Lớp 12, hẹn gặp lại, tớ luôn bên ấy
2013-05-21 09:10
Tác giả:
Cafe.Blog
Lớp 12 là …
Lớp 12, có nghĩa là câu hỏi “thì gì mày?” thay cho lời chào mỗi khi bạn bè gặp mặt, là chuyện chọn trường, chọn nghề bên cạnh những câu chuyện phiếm quen thuộc mỗi giờ ra chơi.
Lớp 12, có nghĩa là học đêm. Là những cốc cà phê bên cạnh những chồng sách, đồng hồ chỉ đến hai giờ sáng vẫn tự nhủ “ làm thêm 1 đề nữa mới ngủ nhé ! “
Lớp 12, có nghĩa là quanh nhà chi chít những mẫu giấy nhỏ kiểu “cố lên” để biết mình phải – làm – gì .
Lớp 12, có nghĩa là những quyển lưu bút đưa vội, để rồi dù bận đến mấy cố viết cho hay cho nó. Dể hiểu thôi, xa nhau phải có nét bút “lưu” mà nhớ chứ!
Lớp 12, là còn những món quà chia tay. Mua có, tự làm cũng có. Hơn ai hết, teen 12 hiểu rằng, đó là những món quà của trái tim đã được lựa chọn kĩ lưỡng, và ý nghĩa của nó không phải là “tạm biêt” mà là “hẹn gặp lại, tớ luôn bên ấy”!
Lớp 12 có nghĩa là hồi hộp chờ cho tới tháng 3, để biết thêm 3 môn thi tốt nghiệp và thở phào khi năm nay toàn môn “tủ”.
Lớp 12 là đã biết lo cho tương lai, là thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn và chín chắn hơn một chút, để biết rằng những lời mắng mỏ của thầy cô và bố mẹ là để tốt cho mình. Và tự hứa ngày nào đó sẽ đáp lại công ơn đó.
Lớp 12, có nghĩa là tự nhiên mê tín… là những đứa tưởng chẳng bao giờ đi chùa, nay cũng cầm bó nhang nghi ngút khói và xì xụp khẩn: “xin phù hộ cho con năm nay đậu đại học đó”.
Lớp 12, có nghĩa là liên hoan, là chia tay, là nước mắt và cùng nhau hát vang lên bài tạm biệt nhé “Mai xa rồi sẽ nhớ nhau”.
Lớp 12, có nghĩa là những lời hứa hẹn, hứa những cố gắng và hẹn gặp lại, hứa không quên và gặp lại tương lai ai đó…
Lớp 12, có nghĩa là năm học cuối cùng trong thời học sinh, cùng sắp thành sinh viên đại học, và sẽ nhớ về năm học lớp 12. Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn.

Đó là cái vương vấn khi chia tay.
Cô bạn ngại ngùng không dám khóc.
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay.
Có tiếng ve suốt một thời không ai hay,
Chỉ lúc bên cạnh nhau mới thấy buồn đến thế.
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
Có người bạn đến phút cuối mới thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết
mình rất nhớ thương trong lưu bút
có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ.
Hồi hộp đưa… hồi hộp đợi… rồi thở phào…
Thời gian trôi qua như mũi tên bay… Khi chúng ta bộn bề với những công việc những lo toan, cuộc sống lúc này là một cuộc chạy đua, chạy đua trong công việc, chạy đua với thời gian để rồi những phút suy tư ngẫm nghĩ về cuộc đời, tôi ước ao quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời-thuở học trò tinh nghịch…
Tôi quay nơi xưa để tìm nhặt lại những kỉ niệm đẹp, trường lớp, thầy cô tất cả vẫn in hằn trong tâm trí tôi, nhưng giờ đây đã xa tầm tay với chỉ còn lại hai chữ “kỉ niệm”.
Cũng góc lớp xưa, nơi lũ học trò chúng tôi nghịch phá những giờ ra chơi, ban công vẫn như ngày nào, hướng nhìn ra cây vú sữa đã mấy chục năm tuổi.
Nhìn vào lớp học xưa, những kỉ niệm ùa về trong tôi. Một cảm xúc dâng tràn, nghẹn ở tim. Tôi đã từng quậy phá để thầy cô phạt ở góc phòng kia hay những giờ kiểm tra bài cũ tiếng nhắc bài tiếng xì xào. Nhớ biết bao 12A6, nhớ biết bao ngôi trường Buôn Ma Thuột thân yêu.
Dạo một vòng quanh trường, sân thể dục, hàng ghế đá, cây phượng vĩ, tôi khao khát sống lại thuở ngày nào để thỏa sức vui đùa không lo toan, phiền muộn. Ở nơi đây, tình bạn tình thầy là cái quý giá nhất.
Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè đợi chờ tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè
Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian
Đã xa rồi thời học trò tinh nghịch. Thời gian thấm thoắt trôi. Các bạn học trò, khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi con người chính là thuở được cắp sách đến trường, được thầy cô quan tâm, được bạn bè quý mến, được vui đùa không phiền muộn. Hãy giữ lấy nhé, những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời, để khi lớn lên những kỉ niệm ấy luôn mãi bên bạn, để ao ước “cho tôi một vé đi về tuổi thơ”…
- Gửi từ Huy Chính - huychinh95@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

