Liệu cậu có còn thích tôi như ngày ấy?
2017-06-12 01:20
Tác giả:
Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc,
Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua.
Tôi lơ đãng nhìn hàng cây phượng vĩ trong sân trường, mọi thứ thật đỗi thân thuộc. Vậy là đã một năm, một năm rồi tôi rời xa ngôi trường thân yêu thời cấp 3 ấy, và cũng là một năm tôi không gặp Phong...
- Hân ơi! Căng-tin với Phong đi!
Tôi đang chăm chú đọc sách thì Phong gọi kèm theo một nụ cười miễn phí đẹp hết chỗ nói. Vội gấp sách lại, tôi chạy theo Phong - cậu bạn từ thuở nối khố của tôi.
- Hân ăn nhiều chút! Phong thấy dạo này Hân gầy đi đấy! - Vừa nói Phong vừa đẩy sang phía tôi chiếc hăm-bơ-gơ cỡ to. - Ăn nhiều lên mới có sức ôn thi Đại học chứ?
- Ừm... Hân biết rồi!
Tôi tránh ánh mắt quan tâm của Phong, cắm cúi ăn. Lâu nay bạn bè trong lớp đều coi tôi và Phong là một đôi thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau. Đối với tôi, Phong hơn cả một người anh trai, nhưng để nói về khía cạnh khác, tôi không đủ tự tin để cho rằng Phong thích tôi, và bản thân cũng chưa thể xác định được tình cảm của mình đối với Phong có phải tình yêu nam nữ không nữa.
Nhưng tôi biết, tình bạn của hai đứa tôi đã kéo dài suốt gần 18 năm trời, cả hai đã trải qua những khoảnh khắc rất tuyệt vời của cuộc sống.
- Chiều nay Phong qua nhà Hân nha. Phong có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy? Không nói ở đây được sao?
- Ừ thì không có gì đâu... Chiều nay Phong sẽ nói.
Nghe vậy, tôi cũng không hỏi nữa, tôi biết chắc phải có chuyện gì quan trọng, và chắc cũng khó nói nên Phong mới ấp úng như vậy.
Chiều đó, Phong qua nhà tôi, trông bộ dạng cậu rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận được rằng Phong đang rất vui. Thế chắc chuyện cậu ấy nói sẽ là tin vui đây.
- Hân này!
- Ừm... có chuyện gì mà đến tận nhà nói vậy?
Phong gãi đầu, ấp úng:
- Chuyện này... Phong... - Mãi không nói thành lời nên Phong đưa tờ giấy quan trọng cho tôi.
Tôi nhìn Phong, rồi nhìn tờ giấy:
- Du học Mỹ! Là sao? Phong được đi du học sao? Phong sang Mỹ du học sao?
Phong khẽ gật đầu. Tôi biết đây là niềm vui của Phong, là hạnh phúc của cậu và tôi cũng vui trong niềm vui ấy, hạnh phúc trong niềm hạnh phúc ấy.
- Vậy là tốt rồi. Khi nào Phong đi vậy?
- Khoảng 10 ngày nữa.
- Hả? - Tôi giật mình - 10 ngày nữa thôi sao? Thế sao giờ Phong mới nói?
- Phong xin lỗi!
Mười ngày thôi sao... chỉ còn mười ngày để tôi làm gì đó cho Phong sao? Rồi sáu năm sau gặp lại chẳng biết Phong sẽ thế nào nhỉ?
- Sáu năm sau Phong sẽ thế nào nhỉ?
- Hân nghĩ đi, sáu năm sau Phong sẽ về nước với tấm bằng...
- Và một cô gái?
- Cũng có thể... biết đâu đấy!
Phong cười cười:
- Nhưng Hân liệu có sao không?
- Sao là sao? - Tôi nhìn Phong vẻ khó hiểu.
- Thôi... chắc Hân quên rồi!
Bất chợt, kí ức trong trí nhớ ùa về. Chẳng phải tôi và Phong đã hứa với nhau sẽ cùng thi đậu vào trường Đại Học sao? Chẳng phải hai đứa tôi đã hứa sẽ mãi là bạn đi cùng một con đường sao? Giờ Phong đi du học rồi, mọi thứ đã thay đổi, tôi và Phong sẽ không thể cùng học một trường, cùng đi một đường như trước nữa... nhưng liệu sau này chúng tôi có còn là bạn tốt của nhau nữa không? Mọi thứ bỗng chốc thật khó tưởng tượng...
Hửng nắng, tôi đã dậy. Đến gần tờ lịch, đếm ngược từng ngày, tôi đánh dấu X đỏ lên ngày hôm nay. Thế là còn chín ngày nữa để tôi làm... cái gì đó cho Phong. Mà cụ thể là làm cái gì thì tôi không biết. Nhưng việc đầu tiên vào mỗi sáng tôi đều làm là gọi Phong đi ăn sáng.
- Sau này sang Mỹ, Phong phải tự biết đường ăn sáng đầy đủ. Lúc đó không có Hân gọi đi đâu.
- Ừ! Phong biết mà. Nhưng không có Hân chắc Phong buồn chết mất.
- Xạo nha! - Tôi lấy tay huýnh vào ngực Phong. - Lúc nào Phong cũng kêu ca Hân ăn nhiều còn gì!
Phong cười xoa đầu tôi:
- Hân ăn nhiều mà! Sau bớt bớt đi, không có Phong nhắc nhở kiểu gì chẳng thành heo.
- Hứ! Mà Phong nói với cô ấy chưa?
- Cô ấy nào?
- Linh đó. - Tôi tròn xoe mắt chờ câu trả lời của Phong về Linh. - Cô gái đã theo đuổi Phong suốt ba năm cấp ba, cô gái đã tỏ tình với Phong không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nhận được cái gật đầu của cậu.
- Sao phải nói với cô ấy? - Phong tỉnh bơ trả lời, đầu vẫn cắm cúi ăn.
- Thì Hân thấy Phong cũng có chút tình cảm với cô ấy mà. Dù sao cũng sắp đi xa rồi, phải nói với người ta một tiếng chứ!
- Không! - Phong vẫn lạnh lùng đáp.
- Có tình cảm với Linh thì nói cho cô ấy biết đi! Chằng lẽ Phong đi trong thầm lặng thế à?
- Nhưng Phong không thích cô ấy.
- Sao lại thế? Hân thấy Phong thích cô ấy mà.
Phong nhếch mép cười nhạt, tay khua khua ly cà phê nóng mới gọi:
- Người Phong thích không phải Linh!
Tôi giật mình, “người Phong thích không phải Linh”, tức là Phong thích ai đó, và ai đó không phải Linh mà là người khác. Phân tích được như thế, tôi hớn hở:
- Thế người Phong thích là ai vậy?
- Phong không biết!
- Sao kỳ vậy? Mình thích người ta mà mình không biết thì ai biết đây trời! - Tôi lắc lắc tay Phong. - Nói Hân biết đi mà! Hân hứa bí mật, không nói cho ai đâu!
Phong xoay người, lắc đầu:
- Bây giờ chưa phải lúc!
Tôi đâm bực:
- Bây giờ không phải lúc thì khi nào phải lúc đây hả? Chỉ còn chín ngày nữa là Phong đi rồi! Sao Phong nhát thế? Thích người ta thì nói đi! Biết đâu người ta cũng thích mình thì sao? Biết đâu có một cái kết tốt đẹp thì sao? Như thế Phong mới có thứ níu giữ để về Việt Nam chứ? Không nhỡ sang đấy bị cô nào bắt đi thì sao? Liệu như thế thì Phong có về để còn gặp Hân không? Hừ! Bực với Phong rồi đấy! Thích ai thì nói luôn đi! Còn thời gian nữa đâu mà ậm ừ.
Sau khi tuôn một tràng vào Phong, tôi với tay uống cạn ly cà phê sữa.
- Vậy nếu không có cái kết tốt đẹp thì sao?
- Hả? Thì chẳng sao cả! Điều quan trọng là mình đã nói ra được tâm tư tình cảm của mình, chỉ cần người ta hiểu là được. Sao? Phong muốn nói rồi hả? Đúng rồi! Nói ra đi! Để trong lòng rồi mang sang Mỹ mệt lắm!
- Nhưng nhỡ nói ra rồi... không còn gặp nhau nữa thì sao?
Tôi tỉnh bơ:
- Thì thôi! Âu là do duyên số!
- Ừ!...
- Ừ... ừ... ừ cái gì? Ai thì Phong nói toẹt ra luôn đi... ậm ừ mãi. Hân bực lắm rồi đấy!
Phong cúi đầu, hít một hơi thật sâu:
- Là Hân chứ ai!
- Phong nói cái gì vậy? Không đầu không đuôi là sao?
Tôi ngơ ngác nhìn Phong. Cậu ấy bật dậy:
- Trên đời này, Phong yêu thương nhất hai người con gái. Một người là chị Phong, người luôn che chở bảo ban Phong... Người còn lại là Hân, là Lê Bảo Hân. Chẳng lẽ bên nhau suốt mười tám năm trời mà Hân không nhận ra sao? Vậy mà Hân bảo Hân là người hiểu Phong nhất sao? Hân chẳng hiểu gì hết, không biết gì về Phong hết.
Phong nói như dốc hết tâm can mình, hơi thở gấp gáp. Trước cơn xúc động của cậu, tôi chỉ biết cúi gằm lặng lẽ. Đúng lúc Phong bước đi, tôi túm vội tay cậu:
- Phong à! Mình tiếp tục làm bạn được không?
Khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má.
- Hân này! Khi người đàn ông yêu đơn phương một cô gái và quyết định gạt bỏ tất cả lòng tự trọng để nói hết tình cảm của mình thì tức là không còn ý định gặp lại nữa.
Nói rồi Phong ném hộp quà nhỏ màu xanh xuống bàn:
- Món quà cuối cùng Phong tặng Hân. Tùy ý Hân, vứt hoặc để lại. Tiếp tục làm bạn? Xin lỗi Phong không làm được.
Tôi thẫn thờ. Suốt bao lâu nay chưa bao giờ chúng tôi nặng lời với nhau, chưa bao giờ Phong giận dữ như vậy, và chưa bao giờ tôi nghĩ Phong thích tôi. Tôi khe khẽ mở nắp nộp quà, bên trong lấp lánh ánh bạc của chiếc dây chuyền có dòng chữ: Bảo Hân, và một chiếc máy nghe nhạc nhỏ. Tôi mở máy nghe nhạc:
Anh sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Anh sẽ tốt mà
Nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp
Anh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Những kỉ niệm này anh xin gửi lại nơi tim
Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì Phong. Hay đây là lần đầu tiên Phong khiến tôi rơi nước mắt vì cậu. Cả thế giới bỗng chốc đổ sụp. Người Phong thích là tôi. Vậy tôi có thích cậu ấy không? Tôi tự dằn vặt bản thân bởi câu hỏi đó hàng nghìn lần.
Sau hôm ấy, tôi gọi điện Phong không nghe máy, tôi nhắn tin Phong không trả lời. Tôi cứ thế ru rú ở nhà, cứ nghĩ đến Phong nước mắt lại rơi.
Hôm nay là ngày Phong bay sang Mỹ. Tôi ngồi nhìn điện thoại đếm từng giây. Tôi có nên đến tiễn cậu ấy không? Tôi có nên nói lời tạm biệt với cậu ấy không? Nhìn tấm hình chụp chung của hai đứa, kí ức bao ngày vô tâm vô tư chơi với nhau ùa về...
Tôi với tay lấy dây chuyền đeo vào cổ rồi chạy như bay ra đường, gọi taxi đến sân bay Nội Bài. “Phong à! Cho dù ngày hôm ấy có xảy ra chuyện gì thì Hân với Phong vẫn là bạn, vẫn là bạn tốt của nhau, Hân không thể để chuyện ấy chia cắt chúng ta được. Chờ Hân nhé! Phong... chờ Hân!”
Tôi cố tìm Phong trong hàng người trong nhà chờ. Kia rồi! Kia chính là Phong! Là cậu ấy! Phong đã bước qua phần chỉ dành cho hành khách bay.
- Phong! Chờ Hân!
- Phong! Hân ở đây!
- Phong! Chuyện ngày hôm ấy quên hết đi được không? Hân sẽ chờ Phong về! Chúng ta sẽ lại như ngày xưa Phong nhé!
Tôi hét xong câu nói ấy thì Phong quay đầu lại:
- Hân!
- Hân sẽ chờ Phong về mà! Phong không được quên Hân đâu đấy!
Tôi chỉ nhìn thấy cái gật đầu của Phong, đám đông hành khách đã vào. Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay sắp khởi hành đã kéo Phong vào máy bay. “Nhất định Phong sẽ không quên mình đâu!”
Nhanh thật! Đã một năm rồi đấy! Một năm rồi chúng ta không gặp nhau! Liệu cậu có còn thích tôi như ngày ấy không nhỉ? Tôi cười với suy nghĩ ngây ngô của mình.
"Anh sẽ tốt mà sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp
Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Những kỉ niệm này anh xin gửi lại nơi tim."
(Anh sẽ tốt mà, Phạm Hồng Phước).
© Bánh Mỳ Cháy – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu