Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức thơm mùi hương thảo

2014-08-02 01:07

Tác giả:


Truyện Online - Người ta nói hương thảo tượng trưng cho ký ức và nỗi nhớ. Trái tim tôi luôn khắc ghi bóng hình của Nhi và những ký ức chưa bao giờ nát vụn dù chỉ một lần. Nên, dẫu tôi ở bất cứ nơi nào, phương trời nào, tôi cũng sẽ trở về bên cô ấy.

***

Tôi còn nhớ, trên con đường rải đầy hoa hoàng điệp, tôi và Nhi cùng nhau về nhà sau tan học, lần đầu tiên. Chỉ là cùng nhau về nhà thôi nhưng đằng sau điều giản đơn ấy lại chứa đựng tấm chân tình ấm áp của riêng tôi. Lẽ dĩ nhiên Nhi không biết. Tôi cũng không chắc là cô ấy có cảm nhận được hay không? Chỉ nhớ rằng hôm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ chuyện bài vở, chuyện cuộc sống hằng ngày đến chuyện tương lai và những ước mơ “sẽ” thực hiện.

Trời không nắng cũng không mưa. Gió thổi nhè nhẹ. Chúng tôi bước gần nhau, rất gần. Tay trái của Nhi khẽ chạm vào tay phải của tôi. Một cái chạm vô ý. Tim tôi đập nhanh hơn, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí để nắm lấy tay Nhi. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm.

Chúng tôi giả bộ như không có gì xảy ra mặc dù trong thâm tâm tôi biết cái chạm tay rất nhẹ ấy đã để lại một dấu ấn riêng biệt, như một ký ức khó quên của thời học sinh ngây dại.

Bầu trời chuyển màu. Xám xịt. Mưa lâm râm, không ướt áo. Nhi tiếp tục huyên thuyên về những trò nghịch phá của đám bạn cùng lớp, về chú chó cô muốn nuôi nhưng không được ông ngoại đồng ý, về trung tâm cây trồng mà cô đang làm thêm.

Tôi có xen vào vài câu. Thi thoảng Nhi cười khúc khích khi kể tới phân đoạn vui hay hấp dẫn nào đấy. Cô bảo bà chủ ở trung tâm cây trồng hiền lành, hay cười. Cô học được nhiều điều bổ ích nơi đây. Nhờ vậy mà cô biết ý nghĩa của từng loài hoa.

ký ức học trò

Đi ngang qua đường ray, chúng tôi dừng lại để xem tàu chạy. Từ xa đã nghe những âm thanh xình xịch rồi các toa tàu hiện ra chạy mải miết như không có điểm đến. Tôi luôn tự hỏi tại sao tàu hỏa lại dài như thế? Tôi không trả lời được vì vốn dĩ trên đời này tồn tại những câu hỏi không lời giải đáp cũng giống như tôi không thể lý giải nguyên do mình thích Nhi.

Chỉ là thích, thế thôi.

“Cậu có thích đi tàu không Huy?” Nhi hỏi tôi.

Phải căng tai ra tôi mới nghe Nhi hỏi gì vì âm thanh của đoàn tàu rất to át đi giọng nói trong trẻo của Nhi.

“Có nhưng tớ chưa đi lần nào.”

“Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ đi chung trên một chuyến tàu.” Ánh mắt Nhi vẫn dõi theo đoàn tàu đang di chuyển rất nhanh.

“Đi đâu và vì mục đích gì?” Tôi nói, ngước nhìn trời.

“Tương lai không thể đoán trước, sau khi chia tay biết đâu chúng ta vô tình gặp lại nhau trên chuyến tàu này sao?”

Ừ, biết đâu. Đoàn tàu xa dần, xa dần rồi mất hút, để lại phía sau những làn khói bay cao ngút trời.

Tôi và Nhi là bạn thân rất nhiều năm, từ lúc còn học mẫu giáo và cho đến khi lên cấp ba chúng tôi vẫn học chung với nhau. Nhi có giọng nói trầm ấm và nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cô hay kể cho tôi nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng thể ghép chúng lại thành một câu chuyện hoàn hảo được.

Nhiều ngày liên tục, tôi và Nhi cứ đi chung với nhau như thế.Tôi tự hứa rằng phải nắm lấy tay cô và giãi bày nỗi lòng, nhưng cứ đến giây phút quan trọng, đầu óc tôi trống rỗng và bao nhiêu lời muốn nói cứ bay đi theo gió.

Nếu cứ kéo dài như thế, tôi sợ cả tôi và Nhi sẽ không có ngày mai. Hoặc giả dụ có nhưng ngày mai của Nhi có thể là một khung trời khác. Cứ nghĩ đến thằng con trai nào mà nắm tay Nhi trước tôi, cục tức trong tôi trào lên đến tận cổ.

Một chiều nọ, trời mưa. Chúng tôi đi chung ô về nhà. Tôi đưa ô sang phía Nhi để cô không bị nước mưa hắt vào, còn mình thì bị ướt nhẹp một bên vai, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.

Mưa bong bóng vỡ tan dưới chân tôi. Và câu chuyện lại bắt đầu.

“Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?” Nhi hỏi.

“Tớ cũng chưa biết nữa.” Tôi trả lời cô.

“Tớ đã từng ước sẽ làm chủ một trung tâm cây trồng, sẽ trồng thật nhiều hoa, hàng ngày tưới cây, chăm sóc cho chúng nở hoa.” Nhi nói bằng giọng vui tươi, có thể hiểu rằng cô rất thích công việc làm thêm.

“Chỉ là đã từng thôi sao?” Tôi thắc mắc.

“Tớ nghĩ mình có thể làm một công việc gì đó thật vĩ đại như doanh nhân hoặc là kiến trúc sư hoặc là thiết kế sân khấu, nhưng giờ đây tớ lại muốn giản dị. Chăm sóc một vườn hoa, ừm, nó khiến tớ là chính mình.”

Tôi và Nhi đi lên cầu vượt, nhìn xuống phía dưới, đường phố vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe máy hoặc xe đạp cố chạy thật nhanh để trốn mưa dù biết là không thể.

Đi thêm một đoạn nữa, Nhi đột ngột hỏi tôi.

“Cậu có muốn làm không?”

“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác.

“Chăm sóc một chậu hoa.”

Tôi suýt ngất. “Tớ nghĩ là tớ không có khả năng đó bởi tớ hậu đậu lắm, cậu mà giao cho tớ thì thế nào tớ cũng làm nó héo mất thôi.”

“Không phải đâu, nếu cậu thật lòng muốn thì cậu sẽ làm được. Cũng giống như tình cảm, nếu cậu thật sự thích một ai đó, cậu sẽ không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân dù cậu có tệ đến mức nào, để lọt vào mắt của người đó. Chỉ cần chúng ta phấn đấu, mọi chuyện sẽ đến dễ dàng, không phải sao?”

Từ trên trời, mưa cứ trút nước xuống mãi. Những giọt nước xiêu vẹo, nguệch ngoạc mà trong vắt lạ lùng.

Tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ có chiếc ô hôm nào cùng câu chuyện dở dang lưu lại trong trí nhớ tôi.

Và những ngày mưa ấm…

Tôi đến trung tâm cây trồng theo như lời đề nghị của Nhi. Tôi biết tỏng mục đích mà cô gọi tôi tới đây. Thật ra tôi cũng tò mò về công việc cô đang làm. Nghề làm vườn tuy không khó nhưng đòi hỏi phải cẩn thận và tỉ mỉ.

Trung tâm không lớn lắm. Lối vào vườn phải đi ngang qua cửa hàng chính, ở đó có các ngăn đựng các loại hạt giống, phân bón, thức ăn nuôi chim và những vật dụng linh tinh khác. Bên trái lối đi, có một bàn dài đặt bình cắm hoa, giá đựng sáp thơm, bưu thiếp. Góc bên phải của cửa hàng là kho dụng cụ dùng trong việc chăm bón và tưới cây.

ký ức thơm mùi hương thảo

Sau khi tham quan hết một vòng trung tâm, tôi bước ra ngoài vườn, thấy Nhi đang tưới mấy chậu hoa màu vàng mà tôi không biết tên. Sở thích của tôi ngoài những quyển truyện tranh và mấy thẻ game, tôi không am hiểu về hoa cỏ cho lắm, chỉ thấy chúng nở thì đẹp, tô sắc thắm cho đời.

Tôi bước sột soạt trên thảm cỏ, nhờ vậy mà Nhi biết tôi đến.

“Cậu tới rồi à? Tớ còn tưởng cậu ngủ quách ở nhà rồi chứ?” Nhi nhoẻn miệng cười.

“Đã hứa thì phải thực hiện chứ mà cậu định cho tớ làm gì đây nhưng tớ nói trước tớ nhúng tay vào cái nào là hư cái nấy.” Hy vọng Nhi sẽ thôi ý định bắt tôi học ‘thợ làm vườn’.

Nhi đưa cho tôi cây kéo, bảo tôi.

“Cậu giúp tớ tỉa mấy chiếc lá úa ở đằng kia, được không?” Nhi chỉ tay về phía có những bụi hồng lớn, cánh hoa lập lòe trong nắng. Kế bên bụi hồng là những cây thạch anh tím ngát. Và hình như tôi thấy bầu trời cũng nhuốm màu tím.

Lòng tôi mềm nhũn khi nghe giọng nói yêu kiều của Nhi. Tôi cầm kéo và đi tới chỗ Nhi vừa nói, ngồi xổm. Ừm, công việc này có vẻ nhàm chán với tôi.

“Đây không hẳn là một công việc làm thêm đúng nghĩa, tớ thích làm ở đây vì những bông hoa làm tớ thấy thích thú. Tớ có thể không lấy tiền công.” Tôi nghe tiếng Nhi nói.

Nắng nhảy nhót trên khóm trúc. Tôi vô tình làm rụng mất một cánh hoa hồng. Nhặt cánh hoa lên, chưa kịp ngắm đã bị một cơn gió thổi bay đi. Cánh hoa mỏng manh và yếu ớt. Tư dưng tôi muốn chở che cho Nhi. Nhi là cô gái kiên cường, tôi chưa thấy cô khóc bao giờ. Mẹ cô là nghệ nhân hoa xuất sắc nhưng đã mất cách đây một năm. Nghe Nhi kể, trong các tiệc tưới, người ta thường đặt hàng từ mẹ cô. Những vòng hoa lớn, đủ màu, đẹp mê hồn. Bà ra đi để lại trong Nhi một nỗi đau vô bờ và chẳng thể xóa nhòa. Từ nỗi đau đó, Nhi trở nên cứng rắn và quyết tâm nối nghiệp mẹ.

“Công việc của cậu là tưới cây và tỉa lá thôi sao, đơn giản thế cơ à?” Tôi hỏi, nhặt một hòn sỏi rồi ném đi.

“Bà chủ còn giao cho tớ bấm nhãn giá lên sản phẩm, đưa hoa vào đúng chỗ và chưng lên giá. Tớ còn có ý định trồng rau cỏ và thảo mộc.

“Khách hàng yêu cầu à?”

“Nơi này gọi chung là Trung tâm cây trồng, đâu chỉ riêng trồng hoa không đâu.” Nhi chỉ tay, cuối vườn là một khoảng đất trống.” Tớ sẽ dùng chỗ này cho việc trồng rau, đủ các loại rau và cả những thứ làm salad nữa. Cậu sẽ giúp tớ chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, cậu trả công tớ gì đây?” Tôi cười đùa.

Nhi nheo mắt. “Những thức ăn mà chính tay cậu làm ra.”

Ngày hôm ấy chúng tôi làm đến 6h30 tối. Cất ống và vòi nước, chúng tôi chào bà chủ rồi ra về. Lúc đi ngang qua các chậu hoa đặt trên giá đỡ, có một chậu bé tí nằm lẻ loi một góc. Nhi cầm lên, nói với bà chủ.

“Cho cháu chậu này nhé!”

“Cháu cứ việc nếu cháu thích.” Bà đáp lại.

Trong chậu chỉ có một cây con nhỏ xíu, tôi không hiểu Nhi lấy nó về làm gì. Trên đường đi, tôi hỏi cô suy nghĩ trong đầu.

“Cậu sẽ làm gì với chậu hoa này?”

“Tưới nước cho nó rồi nó sẽ nở hoa.” Nhi vừa nói vừa cười.

Tôi trố mắt. “Cây con nhỏ tí tẹo này à?”

“Cậu đừng có xem thường, chỉ cần có bàn tay con người chăm sóc thì chúng lớn lên và ra hoa. Chẳng phải tất cả các loài hoa, rau củ đều bắt đầu từ hạt sao.”

Đến đây thì tôi hoàn toàn tán thành lời giải thích của Nhi rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi tiếp.

“Nó có tên là gì vậy?”

“Hương thảo.”

“Sao cậu biết?”

“Cậu quên là tớ đã làm ở đây nhiều năm rồi sao.” Bỗng nhiên Nhi dừng chân, nhìn tôi. “Giúp tớ chăm sóc cho hương thảo nhé!”

“Tớ á?” Tôi lại trố mắt lần hai.

“Cậu biết đó, tớ còn phải thực hiện ý định của riêng tớ mà hồi chiều tớ chia sẻ với cậu ấy. Tớ không có thời gian nhiều.”

Không cần biết tôi có nhận lời hay không, Nhi đặt chậu hoa vào tay tôi cùng với nụ cười bừng sáng. Tôi không thể làm khác hơn ngoài việc giúp cô chuyện cô vừa đề nghị. Tôi đem chậu hương thảo để ở bệ cửa sổ trong phòng ngủ của mình. Đặt ở đây, nắng không quá gay gắt nên không sợ cây con khô héo. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, tôi đều tưới cho nó một ít nước. Nhi bảo tưới cây vào lúc bình minh sẽ tốt hơn. Tối nào, sau khi tôi ăn cơm xong, Nhi cũng gọi điện hỏi tôi về tình hình của chậu hoa hương thảo. Tôi bảo tôi vẫn làm theo lời cô. Tới lượt tôi hỏi cô về dự định trồng thêm rau quả. Nhi trả lời bằng giọng điệu hớn hở rằng vườn rau đã sắp sửa hoàn thành. Cô còn nói thêm khi tôi tới sẽ trông thấy một vườn rau xanh tươi. Trước khi đi ngủ, Nhi còn dặn đi dặn lại tôi đừng quên chăm sóc hương thảo, nó sẽ mang đến điều kỳ diệu cho cậu đấy.

Những ngày sau đó, cây con từ từ lớn lên. Lá mọc xung quanh. Chen vào giữa những chiếc lá xanh non ấy là nụ hoa vừa mới nhú. Nhi nói sẽ có điều kỳ diệu nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy điều kỳ diệu nào xảy đến. Dần dần tôi chán nản với việc sáng nào cũng phải mang nước đi tưới cho chúng. Điều đó khiến tôi có lần bị muộn học, mẹ tôi cau có vì phòng tôi lúc nào cũng ướt. Anh trai tôi thì lại mỉa mai, chọc tôi làm cái công việc của con gái. Tôi tự ái, cãi nhau với Nhi rồi bỏ quách chậu hoa hương thảo và chạy theo những sở thích của mình.

Trong khoảng thời gian này, Mai-cô nàng lớp phó học tập chẳng hiểu sao dạo này lại tỏ ra quan tâm tôi. Cô hay đến bàn tôi ngồi, nói chuyện phiếm không thì nhờ tôi giải hộ bài toán khó. Chuyện lạ đây, tôi là đứa học dốt toán nhất lớp thế mà Mai lại bắt tôi phải giảng cho cô hiểu những phương trình số học khó nhằn dù trước đây tôi với cô gặp nhau chỉ chào hỏi vài câu rồi mạnh ai làm việc nấy.

“Cậu đùa đấy à?”

“Cậu không học dốt chỉ là cậu lười biếng, không cố gắng thôi. Từ giờ tớ sẽ kèm cậu môn Toán.” Mai tỉnh bơ.

Tôi há hốc mồm. “Cái gì?” Thế thì còn gì là tự do.

Mai còn xin thầy chủ nhiệm cho mình chuyển đến ngồi sau lưng tôi. Giờ giải lao, tôi định ra sân trường đá cầu cùng lũ bạn thì Mai kéo tay tôi lại, bảo tôi giở vở Toán ra làm bài tập. Tôi chẳng có cách nào chối từ. Tôi cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại nghe lời Mai một cách răm rắp như thế. Có lẽ bởi một phần là cái gật đầu của thầy chủ nhiệm khi nghe Mai tuyên bố sẽ kèm tôi học môn Toán. Nhờ có Mai mà tôi được cao điểm môn này hơn lúc trước.

Tan học, tôi không về cùng Nhi. Bên cạnh tôi là một cô gái khác. Mai và Nhi hoàn toàn khác nhau. Nếu Nhi trầm tính, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ thì Mai lại là cô gái sôi nổi, hoạt bát, thích tám chuyện nhưng mang trong mình trái tim dễ vỡ.

Con đường từ trường về nhà tôi phải đi ngang qua đường ray xe lửa. Hôm đó không nghe tiếng người trực thông báo có tàu nên chúng tôi mặc sức tung tăng, chạy nhảy trên đường ray. Những lần đi cùng Mai, cô toàn nói về chuyện phim ảnh, ca nhạc. Tôi chưa lần nào nghe cô nói về ước mơ, hoài bão của cô. Nhà Mai giàu, có rất nhiều tiền. Cô luôn mặc những bộ đồ diêm dúa. Có khi là đầm, có khi là đồ bó sát người. Trông Mai những lúc ấy thật quyến rũ.

Cuối tuần nào Mai cũng rủ tôi đi cà phê, vào rạp chiếu phim hay lên cầu tán dóc. Có hôm vấp cục đá, Mai té chỉ trầy chút xíu mà cô bắt tôi cõng cô về. Nếu là Nhi, cô ấy sẽ kiên quyết tự đi. Tôi lại nhớ đến Nhi khi cõng trên lưng một cô gái khác. Không biết giờ Nhi sống thế nào. Ở trên lớp nhìn ánh mắt Nhi buồn bã, im lặng ra về, tôi nghe có cái gì đó nhoi nhói trong tim. Nhi không còn gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa. Có lẽ cô đang từng bước, bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

hương thảo, rosemary

Phải vậy không? Tôi chưa kịp nghĩ ngợi Mai lôi tôi đi bar. Tôi phát hoảng, viện lí do tụi mình vẫn còn là học sinh.

“Là học sinh thì sao? Pháp luật cấm học sinh đến vũ trường à với lại đi một lần thôi, cho biết không khí sôi động ở vũ trường.”

Với cái ý nghĩ chỉ đi một lần thôi nên tôi đồng ý. Đèn màu nhấp nháy. Nhạc giật gân khiến tôi rùng mình. Còn thức uống thì là nước có màu hỗn hợp xanh đỏ tím vàng cứ như phẩm màu ấy. Nhưng Mai lại nói nó rất ngon, bảo tôi uống thử. Tôi chỉ mới nhấp môi đã thấy chóng mặt, thực sự nó quá nồng, tôi không uống được. Và nơi này cũng thế, không thích hợp với tôi. Lúc Mai ra nhảy cùng đám bạn của cô, tôi ngồi một góc. Nhớ đến vườn hoa của Nhi-một nơi yên ả, không ồn ào như ở đây. Ước gì ngay bây giờ tôi có thể chạy tới trung tâm cây trồng, nằm dài trên thảm cỏ ẩm ướt, ngửa mặt nhìn mây lả lướt trôi, đón nắng, đón gió và những gì thanh khiết nhất từ thiên nhiên.

Ký ức không ngủ quên, chỉ là tôi vô tình bỏ quên để chạy theo những thứ xa xỉ mà thôi.

Một sáng thức dậy, là những ngày đầu thu dịu dàng và nắng cũng dịu dàng bên hiên. Tôi thay đồ chuẩn bị đi học. Ánh mắt tình cờ chạm phải chậu hoa hương thảo đã bị tôi cho vào quên lãng nhiều tháng liên tiếp. Rễ khô cằn, lá rũ xuống, chuyển sang màu vàng úa. Bỗng dưng lòng tôi dấy lên cảm giác sợ hãi. Sợ những gì đẹp đẽ nhất sẽ mất đi. Tôi xách nước tưới cho hương thảo. Gặp nước, cây con rung nhẹ, những chiếc lá vẫy vẫy trong gió như được hồi sinh. Tôi đem chậu hoa ra ngoài hiên, nơi có ánh nắng mặt trời vừa phải và đứng ngắm rất lâu. Vì vậy tôi trễ học nhưng không bực tức.

Bỏ qua những cái nhìn chế giễu của ông anh và ánh mắt khó chịu của mẹ, tôi tiếp tục chăm sóc cho chậu hương thảo cẩn thận, mỗi ngày đều đặn. Hy vọng chúng sẽ nở hoa. Rồi ngày ấy cũng đến, là những ngày giữa tháng Chín nắng ấm áp. Những cánh hoa hương thảo bung nở trong chậu, rực rỡ dưới nắng sớm. Tôi khẽ cười vu vơ. Buổi tối, tôi lên mạng, xem ý nghĩa của loài hoa hương thảo.

Tôi mang “thành phẩm” đến vườn ươm cho Nhi xem. Cô chỉ cười. Lát sau cô mới thỏ thẻ. “Tớ biết mà, rồi cậu cũng sẽ quay về bên tớ thôi”.

Câu nói này khiến tôi ân hận. Những ngày vừa qua, sánh đôi cùng Mai là những ngày phung phí tuổi xuân. Nhi không trách gì tôi nhưng tôi lại thấy mình có lỗi quá nhiều với cô.

“Hãy cho tớ cơ hội, tớ sẽ không để cậu cô đơn trên đường về nhà nữa đâu.” Tôi nắm bàn tay Nhi, siết nhẹ.

Người ta nói hương thảo tượng trưng cho ký ức và nỗi nhớ. Trái tim tôi luôn khắc ghi bóng hình của Nhi và những ký ức chưa bao giờ nát vụn dù chỉ một lần. Nên, dẫu tôi ở bất cứ nơi nào, phương trời nào, tôi cũng sẽ trở về bên cô ấy.

“Cậu nhìn đi.”

Tôi đã trông thấy vườn rau mà Nhi “gầy dựng” nên. Một màu xanh trải dài vô tận. Tình cảm giữa tôi và Nhi cũng vậy, xanh mãi dù thời gian có bôi xóa từng kỷ niệm…

Giờ thì tôi đã hiểu, điều kỳ diệu của hoa hương thảo…
  • Quách Thái Di
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

back to top