Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức đủ đầy

2015-06-01 09:44

Tác giả:


blogradio.vn - Lúc chia tay, tôi không chúc thầy điều gì cả nhưng tôi vẫn tin rằng thầy nhận ra tôi mong thầy an yên đến chừng nào. Tôi tin thầy vẫn hiểu tôi như thế mà. Và trong những bước tiếp theo của hành trình, tôi sẽ không để những kỷ niệm về thầy bị bám bụi theo thời gian nữa, vì có gì đâu, những ký ức ấy đã làm nên tôi – một cách trọn vẹn và đủ đầy…

***

Trong hành trình ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng mình đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc buồn và chênh chao, có lúc bận rộn đến điên người hay vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc. Tôi cứ bước, cứ đi, cứ gom góp những trải nghiệm và tưởng rằng như thế là đã trọn vẹn và đủ đầy lắm rồi. Thế nhưng có những sự gặp gỡ lại đánh thức cả một mảng ký ức ngọt ngào khiến tim mình thổn thức đến nao lòng, tiếc đến ngẩn ngơ, tự trách mình sao lại quên đi những điều thiêng liêng như thế. Như khoảnh khắc ấy, lúc tôi gặp lại thầy…

Khi thầy vừa đi qua, tôi nhận ra ngay hình dáng ấy, hình dáng mà tuổi thơ tôi luôn kính yêu và trân trọng đến mức tôn thờ. Nhưng cũng rất nhanh, tôi thấy mình thật sự thảng thốt khi thấy những sợi bạc trên tóc thầy đã nhiều lắm rồi, nhiều đến mức tưởng chừng như chỉ trong thoáng chốc tôi đã thấm thía sự khắc nghiệt của thời gian. Bỗng dưng thấy cổ họng nghẹn lại, xót xa. Ừ, cũng lâu rồi, kể từ ngày tôi rời mái trường và vô tâm để những kỷ niệm về thầy hóa rong rêu theo ngày cũ.

Thầy nhìn tôi, mỉm cười độ lượng. Chỉ riêng việc thầy vẫn nhận ra tôi sau nhiều năm như thế cũng đã làm tôi cảm động lắm rồi. Tôi thấy mình trở lại là con bé 14, 15 tuổi với rất nhiều quyết tâm nhưng cũng vô tư và hồn nhiên quá đỗi. Tất cả chỉ như mới đây thôi, như ngày hôm kia tôi trốn tìm dưới những gốc me to thiệt to cùng chúng bạn, như ngày hôm qua tôi úp mặt xuống bàn nước mắt ngắn dài không phải vì điểm thấp mà vì sợ thầy thất vọng về mình. Vậy mà cũng ngót nghét tám mùa me thay lá, tám mùa lũ về tràn sân trường và cũng chừng đó thời gian tôi không còn được nghe thầy giảng bài. “Cũng lâu rồi em nhỉ” – “Dạ, thầy…”

ký ức, thầy tôi

Trường mình bây giờ khang trang lắm, những dãy nhà sáng sủa trên nền đất cao ráo, những khung cửa sổ ánh lên dưới nắng mai và không còn những ngày thầy trò bì bõm lội nước khi mùa mưa về. Ngồi ở ban công tầng hai lồng lộng gió, thầy nhìn bao quát sân trường với ánh mắt tự hào xen lẫn sự trầm tư. Với tôi bây giờ, thầy không phải là thầy hiệu trưởng uy nghiêm mà đơn giản, thầy là thầy của tôi, gần gũi và thân thương, tiếng “thầy” tôi gọi bằng tất cả sự kính yêu và nể trọng. Thầy kể với tôi về những thăng trầm trong mấy mươi năm làm nhà giáo, thầy nói bây giờ làm công tác quản lý rồi nên không đứng lớp, thầy thèm được đứng trên bục giảng quá nên tranh thủ đi dạy thay nếu thầy cô bộ môn bận việc. Tôi chợt hiểu rằng vì sao lớp học trò chúng tôi ngày ấy lại yêu mến thầy nhiều như thế.

Sau chừng đó năm trở lại, tôi biết rằng có một số thứ đã đổi thay, như mái tóc thầy đã đổi màu, và tôi đã lớn lên… Thầy hỏi tôi nhiều lắm, có hài lòng với công việc hiện tại không, có vất vả lắm không, có người thương chưa. Tôi nghe lòng xao xuyến và nhận ra có một điều vẫn vẹn nguyên sau những cách xa – thầy vẫn ấm áp như thế, dịu dàng như thế. Trong một ngày hạ oi nồng, nắng đã thắp lửa trên những tán phượng già, tôi như trở lại thuở học trò của mình với những bước chân mềm tuổi mười lăm. Khi được ngồi đây, bên thầy, tất cả ùa về mênh mông… Tất cả những điều ấy, tôi đã gói lại và đánh rơi ở đâu trong những năm tháng qua với những bận rộn và lo toan đời thường? Liệu rằng khi đứng lại một mình nơi sân trường cũ âm thầm dõi theo học trò đã đi xa mình, thầy có buồn không?

Tôi không nhắc nhiều về những việc mà thầy đã làm cho chúng tôi vì tôi nghĩ những điều đó không quan trọng bằng việc tôi đã luôn lưu giữ hình bóng thầy trong tâm trí với tất cả niềm quý trọng chưa từng bị lung lay. Chỉ như thế cũng đã nói lên được tất cả. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được làm học trò của thầy. Lúc chia tay, tôi không chúc thầy điều gì cả nhưng tôi vẫn tin rằng thầy nhận ra tôi mong thầy an yên đến chừng nào. Tôi tin thầy vẫn hiểu tôi như thế mà. Và trong những bước tiếp theo của hành trình, tôi sẽ không để những kỷ niệm về thầy bị bám bụi theo thời gian nữa, vì có gì đâu, những ký ức ấy đã làm nên tôi – một cách trọn vẹn và đủ đầy…

“Sẽ không quên thầy chứ?”

“Em sẽ nhớ, cả đời…”


Hạ đã về với ánh nắng rất trong…

© Van My Loi – blogradio.vn


mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top