Không thử sao có được thành công
2014-11-08 01:00
Tác giả:
Có lẽ tôi là một con người khá liều lĩnh, cái tính cách này làm cho những người thân của tôi luôn tỏ ra lo lắng. Ba mẹ tôi sợ có ngày tôi sẽ làm những trò dại dột mà ảnh hưởng xấu không chỉ đến bản thân mà còn cả những người xung quanh nữa. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tuy liều lĩnh nhưng thực ra mỗi lần làm trò “liều” tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng cái số tôi chắc là không liều lĩnh thì không được.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xa, suốt từ những năm tháng ấu thơ đến khi học hết cấp ba xung quanh chỗ tôi ở bán kính vài trăm ki lô mét chẳng có một thành phố lớn nào, mà tôi cũng chẳng được đi xa đến hàng trăm ki lô mét bao giờ. Học hết trung học tôi quyết định đi học đại học, ba mẹ tôi giật mình và lo lắng đến mất ăn mất ngủ, họ không biết tôi sẽ xuống thành phố bằng cách nào và sẽ sống như thế nào nếu thi đỗ… Tôi cũng lo lắm, vừa lo vừa sợ mấy lần định từ bỏ ý định ấy đi, ở lại làng làm ruộng như bao đứa bạn cùng trang lứa khác nhưng cuối cùng những ước mơ vẫn chiến thắng. Ngày tôi khăn gói xuống thành phố học, trong mắt người làng tôi bỗng thành một kẻ liều lĩnh số 1, đa số họ cũng chưa đi xa quê hương bao giờ. Bốn năm học đại học của tôi có vẻ như rất dài với biết bao nhiêu nỗi lo toan, cực khổ nhưng nếu không có bốn năm ấy sẽ chẳng bao giờ tôi là tôi của ngày hôm nay. Mà chắc là sự liều lĩnh cũng không thể lên cao được như lúc này.

Tốt nghiệp đại học xong, mấy tháng đầu tiên tôi thất nghiệp. Thực ra thì tôi cũng đi làm ở một số công ty nhỏ nhưng vì đó là những công việc tôi không hề thích thú, lương lại thấp nên dù có đi làm tôi cũng có cảm giác mình thất nghiệp vậy. Tôi thích viết lách và đi du lịch, mơ ước của tôi là được làm việc ở một tạp chí hay một công ty du lịch nào đó, chuyên viết lách về văn hóa, ẩm thực và những chuyến đi… Tôi muốn trở thành một blogger chuyên viết về du lịch và văn hóa. Đường đến ước mơ của tôi rất gian lao, thứ nhất tôi không biết ở đâu có một tạp chí hay ho như thế, thứ hai tôi không có tiền để trang trải cho những chuyến đi để có thể mà viết được về những miền đất mới. Thứ ba tôi không có phương tiện tác nghiệp nào cả… nhưng chẳng nhẽ lại từ bỏ? Tôi thích viết và viết về những gì tôi thích chứ không phải là viết theo suy nghĩ và sắp xếp của người khác. Những ngày đầu đi làm tôi bắt đầu viết những thể loại bài quảng cáo, bài giới thiệu sản phẩm cho công ty, sao chép và xào xáo bài của người khác, dịch tin bài từ các báo nước ngoài để kịp doanh số mà cấp trên giao… Tôi thật sự mệt mỏi và chán ngấy với công việc đó, thêm nữa tôi không giỏi và cũng không yêu thích việc kinh doanh nên không thể mải miết chạy doanh số, tìm kiếm khách hàng như những người đồng nghiệp khác trong phòng Marketing.
Mới có bốn tháng ra trường mà tôi đã nhảy việc đến ba lần, nhiều người bảo tôi dại vì những chỗ tôi đã từng làm đều là những chỗ khá cả, họ bảo nó cũng phù hợp với khả năng và chuyên ngành của tôi nữa… Bạn bè hay khuyên tôi nên cố gắng làm một thời gian rồi sẽ quen việc và sẽ không thấy mệt mỏi nữa. Nhưng tôi mặc kệ, thiếu tiền tôi cố gắng vay mượn và tiếp tục đi tìm công việc mà mình yêu thích, thật sự phù hợp với mình. Người ngoài nhìn vào có thể khách quan hơn, có thể là họ đúng nhưng bản thân tôi là người trực tiếp làm những công việc đó tôi biết khả năng và sức chịu đựng của mình đến đâu. Tôi không thể cố làm một công việc để cho quen đi, tôi có thể làm một công việc luôn mang lại những điều lạ lẫm nhưng phải kích thích trí tò mò và đam mê của mình. Quan trọng không phải là tôi cảm thấy mệt mỏi mà là tôi cảm thấy chán ngấy, chán đến mức phát sợ. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi luôn đấu tranh tư tưởng rất nhiều, tôi tự hỏi là mình có nên đến chỗ làm hay không? Nhiều lúc tôi muốn nghỉ lắm và đã quyết định nghỉ luôn rồi nhưng như bạn biết đấy, cứ mỗi lần như thế nhiều tình huống hóc búa lại xảy ra. Hai tuần nữa hoặc một tuần nữa là được lĩnh lương rồi trong khi đó tuần tới tôi phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mạng và phải mua sắm một số thứ cần thiết, nếu nghỉ giữa chừng chắc gì người ta đã trả lương cho mình…
Sự do dự sẽ làm cho ta mất đi nhiều cơ hội hiếm có trong cuộc đời, vận may của chúng ta nhiều khi do chính ta quyết định. Trước khi đến với công việc hiện tại tôi đã nghỉ giữa chừng tại công ty cũ, trong khi chỉ còn một tuần nữa là tôi có thể được phát lương sau một tháng trời làm việc vất vả. Dù sao đi nữa đó cũng là một quyết định sáng suốt và tôi chẳng bao giờ thấy ân hận vì việc làm đó. Ngược lại tôi sẽ rất ân hận nếu không chịu từ bỏ công việc đầy áp lực và nhàm chán ấy sớm hơn. Trong lúc rảnh lang thang trên mạng, tôi đã tìm thấy thông tin tuyển dụng blogger kiêm biên tập của một tạp chí về du lịch và văn hóa, đúng mảng mà tôi yêu thích và quan tâm. Hôm đó lại là hạn chót để gửi hồ sơ, tôi đã nhanh chóng gửi ngay cv của mình. Cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi đến văn phòng của họ để phỏng vấn sau hai ngày lo lắng chờ đợi. Ngày hôm đó tôi đã xin sếp cũ nghỉ luôn, đó là hôm thứ 6, tôi có hai ngày cuối tuần để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tại tạp chí du lịch kia.

Chưa bao giờ tôi thấy lo lắng, hồi hộp và hơi thiếu tự tin trước một cuộc phỏng vấn như lần đó. Số là bởi vì đó là một tạp chí tiếng Anh mà thực ra thì tiếng Anh của tôi không được tốt cho lắm nhưng vì quá thích các mảng đề tài mà họ hay khai thác nên tôi đã liều lĩnh gửi CV. Tôi tự nhủ từ lúc chuẩn bị đi phỏng vấn trở đi ngày nào tôi cũng sẽ học tiếng Anh, tôi nhất định sẽ làm tốt mọi công việc được giao. Trước ngày phỏng vấn tôi chủ yếu ôn lại các kỹ năng giao tiếp và ơn trời tôi đã được nhận vào làm ở tạp chí ấy. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả niềm vui của mình lúc ấy nữa. Tôi có hai tháng để thử việc, đó là quãng thời gian đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị. Thực ra để có được công việc đáng ao ước ấy tôi đã cố gắng để các sếp của tôi không nhìn ra những điểm yếu của mình, tôi tránh những việc viết lách vì kỹ năng viết bằng tiếng Anh của tôi không tốt. Tôi chủ yếu nhận các việc về chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, đề xuất ý tưởng, cộng tác biên dịch… trong thời gian đó lúc nào cũng cố gắng học rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh của mình một cách âm thầm…
Làm một công việc mà mình không đủ khả năng tôi cứ ngỡ rồi mình sẽ phải chịu nhiều áp lực lắm nhưng hình như tôi không cảm thấy gì cả. Ngược lại lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ và luôn giục mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài môi trường làm việc tốt, mức lương xứng đáng thì còn có những đam mê và sự yêu thích nữa. Tôi thích học ngoại ngữ, thích du lịch, khám phá văn hóa và yêu viết lách, chụp ảnh… và ở tạp chí này tôi đã có cơ hội để làm những điều đó. Công việc này là đam mê của tôi nên nó luôn mang lại niềm vui, với các thử thách tôi hào hứng chứ không còn cảm thấy sợ hãi, như những công việc trước đây tôi gọi những thử thách là áp lực.
Điều khiến tôi vui và ngạc nhiên nhất sau khi kết thúc hai tháng thử việc tại tạp chí du lịch này không phải là bản hợp đồng chính thức mà là lời nói... thật của sếp tôi dành cho tôi. Một lần ông ấy vừa xem qua một bài viết của tôi vừa bảo:
“Bài này cô viết khá hay đấy, mặc dù cách sử dụng từ ngữ chưa được trau chuốt lắm nhưng tôi biết là đã có sự cố gắng hết mình. Có lẽ tôi đã không sai khi chọn cô, lúc đầu tôi cũng thấy là khả năng viết tiếng Anh của cô không được tốt nhưng không hiểu sao cô vẫn liều để vào đây. Tôi muốn xem lý do của sự liều lĩnh ấy và sau hai tháng qua tôi đã thấy rõ sự đam mê và nhiệt huyết của cô trong công việc. Luôn cố gắng như vậy nhé!”
- Dahlia

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


