Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?

2017-10-20 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Đối với nhiều người, có lẽ là khoảng cách giữa mình và một người không yêu mình, hoặc lại là khoảng cách mình yêu họ, họ yêu người nào khác. Nhưng bây giờ, đối với Nhiên, chỉ chính cô thôi, khoảng cách xa nhất lại chính là sự mong ước một thứ mà không bao giờ có được. Cô chỉ mong rằng mình có thể đợi Quân, cho tới khi Quân sẽ quay về, nhưng cậu lại không cho điều đó. Như vậy có phải chăng chính cậu muốn kết thúc mọi thứ với cô không?

***

blog radio,  Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?

Nhiên đã từng nghe rất nhiều người nói về khoảng cách xa nhất, Nhiên cũng tự hỏi chính mình và cô luôn có nhiều câu trả lời khác nhau. Lúc thì chính cô cho rằng là khoảng cách giàu nghèo, lúc thì cô nghĩ là khoảng cách vũ trụ, đôi khi lại cho rằng chính là sự sống và cái chết. Lại là câu hỏi đó, Nhiên lại quay sang Quân:

- Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?’

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, Quân đã phải trả lời rằng cậu không rõ, cũng chỉ bởi mỗi con người đều sẽ có những cảm giác và khái niệm khác nhau, nhưng sao Nhiên vẫn luôn muốn cậu trả lời? Có lẽ vì cô thích Quân, cái thích đó cũng chỉ để cho cô hỏi người cô tin tưởng nhất và cái câu hỏi đó chắc cũng chỉ dành cho cậu trả lời.

- Không rõ.

Lại nữa, Nhiên im lặng, cô cũng đã quá quen thuộc với câu trả lời của cậu, hằng ngày đều câu hỏi đó và nhận lại cũng chính là câu trả lời đó. Nhiên không nói gì, cô tựa đầu vào Quân rồi nhắm hờ mắt. Quân buông quyển sách đang đọc dở, cậu lấy tay khẽ vuốt lọn tóc Nhiên, Quân bắt đầu kể cho cô về những câu chuyện, những điều mà cậu muốn, những gì mà từ trước tới giờ cậu chưa nhắc đến. Lâu lâu Nhiên mỉm cười, cô tiếp câu chuyện bằng những điều mình mong ước cùng làm với Quân. Tình yêu của họ bắt đầu từ cấp ba và kéo dài trong hai năm qua, cùng những ngày cứ êm dịu như vậy, thật nhẹ nhàng. Chợt Quân ngừng nói, ánh mắt cậu thoảng nét buồn. Có lẽ phải khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra được, Quân nhìn mái tóc Nhiên, đó là người mà cậu không nỡ rời xa nhất.

- Nhiên này…

- Em đây!

- Anh sẽ đi du học. Anh nghĩ… em nên… đừng đợi anh.

Nhiên im lặng, đầu cô vẫn dựa vào vai cậu nhưng cô không nói gì cả, một sự im lặng đáng sợ đối với Quân. Cậu không nghĩ mọi thứ sẽ như thế này, cứ nghĩ cô sẽ khóc, hoặc sẽ giận dữ mà đánh cậu, nhưng sự im lặng ấy nó vượt quá những gì mà cậu nghĩ đến. Quân không muốn đoán thêm nữa, cậu chờ đợi những hành động tiếp theo của Nhiên và rồi ngạc nhiên, Nhiên đã biết rồi sao? Cô đặt ra một câu hỏi và rồi dừng lại một giây mà nói tiếp.

- Có phải là Pháp không? Em hi vọng anh sẽ nhớ đến em.

Nhiên ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười thật đẹp. Nhiên đã chuẩn bị sẵn điều này khi cô nhận được tin từ một người bạn gần nhà cậu, những gì cô chờ cũng chỉ là đợi cậu nói cho cô biết, cô đã khóc rồi, và giờ cô muốn cậu nhìn thấy nụ cười thật đẹp của cô, lúc đó cậu sẽ thấy Nhiên thật mạnh mẽ. Nhưng thật lạ, Quân bảo rằng Nhiên đừng đợi cậu, phải chăng Quân sợ Nhiên sẽ mệt mỏi, hay cậu sợ rằng mình sẽ quên Nhiên? Cô mặc kệ, điều mà cô biết chính là ngay cả chờ đợi, cô cũng không thể nữa rồi. Cô cũng biết chuyến bay của cậu sẽ cất cánh vào ngày mai, Nhiên thật cám ơn vì nếu đây không phải Sài Gòn thì Quân đã phải chia tay Nhiên sớm hơn vài ngày để đi kịp chuyến bay đó - chuyến bay chứa cả giấc mơ của Quân…

blog radio,  Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?

Ngày hôm đó, suốt quãng đường về nhà dường như có một bầu không khí nặng nề bao trùm họ, từng bước, từng bước họ bên nhau đều thật lặng lẽ. Đến nhà Nhiên rồi, cô dừng lại. Đối diện với Quân, cô ôm Quân thật chặt, ôm cho cả những cái lạnh lúc cậu đi xa, ôm cho cả những ngày cậu không bên cạnh. Cô và cậu đều trưởng thành, cả hai đều biết khi yêu xa rất dễ đánh mất đi cái gọi là tình yêu. Cô không biết phải chờ đến bao giờ, Quân đi du học lâu lắm, Quân cũng sẽ không về nước đâu vì ba mẹ Quân đã ở đó rồi. Quân có ước mơ, Quân cần những người có thể giúp Quân đạt được những ước mơ đó. Và khi hoàn thành nó, cậu sẽ còn thực hiện nhiều thứ khác nữa… Và khi cậu quá bận bộn với một khối công việc, tình cảm của họ sẽ ngày càng nhạt đi, cô biết rằng chính cái thời gian sẽ giết chết đi cái tình yêu mà họ gìn giữ suốt hai năm trời.

Ngày mà Quân đi, Nhiên không đến, cô sợ bản thân sẽ khóc. Nhiên lại nhớ đến nó, “Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?” Lạ nhỉ, sao lại nhớ đến câu nói đó chứ, và rồi Nhiên cũng thoáng nghĩ đến cho chính mình một câu trả lời vào thời điểm này. Đối với nhiều người, có lẽ là khoảng cách giữa mình và một người không yêu mình, hoặc lại là khoảng cách mình yêu họ, họ yêu người nào khác. Nhưng bây giờ, đối với Nhiên, chỉ chính cô thôi, khoảng cách xa nhất lại chính là sự mong ước một thứ mà không bao giờ có được. Cô chỉ mong rằng mình có thể đợi Quân, cho tới khi Quân sẽ quay về, nhưng cậu lại không cho điều đó. Như vậy có phải chăng chính cậu muốn kết thúc mọi thứ với cô không?

Và rồi, Nhiên nghĩ rất nhiều, cô hối hận vì đã không gặp Quân lần cuối ở sân bay, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ rằng điều mình làm là đúng, Nhiên nhớ Quân!

Bạn bè cô ai cũng hỏi về Quân, hỏi rằng cậu đi khi nào về, hỏi rằng hai người vẫn liên lạc nhau chứ, họ hỏi rằng cô có đợi Quân không… Những gì đáp lại cũng chỉ là cái cười trừ qua loa rồi lại nói sang những chuyện khác, Nhiên phải làm gì đây, Nhiên thật sự không biết mình muốn gì, là tìm một người khác yêu thương mình hay là đợi Quân? Bất chợt lại một dòng suy nghĩ hiện lên trong cô: “Quân đã không còn đợi Nhiên?”

Hai năm trôi qua, đó cũng không phải cái thời gian dài kể từ Nhiên và Quân xa nhau. Với Nhiên thì khác, chỉ cô mới biết rằng hóa ra chính mình lại thấy một ngày trôi qua lâu quá, Nhiên lại đếm hết hơn sáu trăm ngày kia, và rồi càng thấy xa hơn nữa, Nhiên đã cố gắng học thật tốt, cô không dành nhiều thời gian để nghĩ rằng Quân còn nhớ cô hay không, hay ngồi suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó, chỉ là thỉnh thoảng bất chợt cô nghĩ đến Quân. Hôm nay cũng vậy, Nhiên lại mỉm cười, có lẽ cái thời gian hai năm, cô đã thực sự nổ lực rất nhiều, bởi hôm nay Nhiên đã được đặt chân vào Pháp - đất nước chứa đựng con người Nhiên yêu. Nhiên được học bổng đến Pa-ri, cô cất hành lí ở một phòng tại Crous - nơi quản lý và chăm sóc đời sống của những du học sinh. Nhiên tìm Quân, cô nhận thấy rõ chính mình thật ngu ngốc khi tìm kiếm một người ở cái nơi đông đúc và rộng lớn như này. Nhưng ít ra, trong thời gian hai năm qua, Nhiên không bỏ cuộc.

blog radio,  Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?

- Pháp thật sự rộng lớn…

Nhiên đi xung quanh thành phố Paris, cô ăn những món ăn mà mình chưa ăn bao giờ, cô lại đến nhiều nơi khác nữa. Đến khi Nhiên nhận ra mình đã thấm mệt thì bầu trời đã trở nên xanh thẫm, các bóng đèn lấp lánh lại bật lên. Nhiên mắt không rời, Pa-ri thật đẹp, còn hơn cả những gì cô nghĩ đến. Ánh mắt Nhiên từ từ hạ xuống, dường như cô thấy điều gì đó thật quen thuộc. Nhiên đảo mắt xung quanh, Nhiên không biết có phải mình nhìn lầm không. Chân cô vô thức bước về phía trước,mỗi lúc một nhanh, mắt hướng về người con trai kia, miệng cô mấp máy rồi lại hét lên thật to:

- Quân!

Tay cô chạm vào chàng trai đó, làm ơn hãy nói là phải đi… Làm ơn…

Chân Nhiên đứng sững lại…

Không… Sai rồi, đó không phải Quân. Là cô thật sự đã nhìn lầm rồi... Nhiên khóc, cô lấy tay ôm mặt mà cứ mặc kệ xung quanh, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua Nhiên khóc vì Quân. Cô nhớ Quân quá rồi, và đây, trong giây phút cô hi vọng nhất lại không phải, cái sự thất vọng nó tràn đến nhiều hơn bao giờ hết. Phải rồi, Pháp đâu chỉ có mình Quân, nơi đó cũng có những người vóc dáng giống Quân vậy.

“Nhiên”

“Sau này, em sẽ qua Pháp chứ?’’

“Nhiên, lúc đó anh sẽ cùng em ngắm tháp Eiffel”



- Nhiên!

Một cái vỗ nhẹ vào vai cô, thật lạ, những ảo giác mà cô tự mình nhớ lại sao mà thật quá, từ từ Nhiên ngẩng đầu lên, tay cô mơ hồ chạm vào khuôn mặt đó. Cô lại gặp ảo giác sao? Cô nhớ Quân quá rồi sao…

- Không phải em mơ đâu.

blog radio,  Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?

Quân từ từ ôm Nhiên vào lòng. Cô thấy chính mình dường như không còn cần thêm bất kì điều gì cả, Nhiên tìm được Quân rồi… Chính sự nhầm lẫn đó đã đưa cô chạy lại gần Quân hơn, chính tiếng gọi đó đã làm Quân quay lại. Quân thấy một cô gái đang nắm chặt cánh tay của một chàng trai và rồi lại buông ra và từ từ khóc. Quân ôm Nhiên, ôm để trả lại cho cô cái ôm lúc đó, và để xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. Cậu không cho Nhiên đợi cậu, nhưng hai năm qua Quân vẫn đợi Nhiên, đợi Nhiên nhận ra rằng Pháp không chỉ là ước mơ của mình cậu, mà còn là của Nhiên. Nhưng thật sự cậu đã sai khi bỏ Nhiên ở đó. Cái suy nghĩ của con người ta vẫn còn non nớt lắm ngay cả khi ở tuổi mà họ nghĩ rằng mình trưởng thành. Nhiên nhìn sau lưng Quân, đó là tháp Eiffel, đó là nơi mà cô và cậu đã hứa sẽ cùng nhau ngắm nhìn nó.

- Khoảng cách nào là xa nhất hả anh?

- Không quan trọng, chúng ta đã ở cạnh nhau.

Nhiên mỉm cười, đúng thế, Nhiên nhận ra vấn đề không phải ở khoảng cách, mà chính là cho dù khoảng cách đó xa cách mấy đi chăng nữa, chỉ cần muốn…họ sẽ gặp được nhau.

© Xuân Nguyễn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gửi anh, mối tình đầu

Gửi anh, mối tình đầu

Con tim anh có một vết thương sâu hoắm mà tình yêu của em, có lẽ không bao giờ đủ sức chữa cho lành.

Cậu, mùa hạ và tôi

Cậu, mùa hạ và tôi

Cảm ơn cậu, dù cậu không biết đến sự tồn tại của tớ, dù cậu chỉ đang nỗ lực đi trên con đường của mình, cậu cũng đã giúp tớ tìm được con đường thuộc về tớ.

7 cách giúp các sĩ tử vượt qua áp lực trong những kỳ thi sắp tới

7 cách giúp các sĩ tử vượt qua áp lực trong những kỳ thi sắp tới

Muốn vượt qua kỳ thi căng thẳng sắp tới, bạn phải trang bị cho bản thân những cách để vượt qua áp lực. 7 mẹo dưới đây sẽ là “thần dược” để giúp bạn vượt qua những căng thẳng khi kỳ thi đang cận kề.

4 cung hoàng đạo luôn 'tươi mới', sẽ không bao giờ làm bạn hết bất ngờ khi hẹn hò

4 cung hoàng đạo luôn 'tươi mới', sẽ không bao giờ làm bạn hết bất ngờ khi hẹn hò

Nếu gu của bạn là những cuộc hẹn hò phiêu lưu nhiều màu sắc, các cung hoàng đạo sau đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn.

Này con nghe mẹ kể

Này con nghe mẹ kể

Này nghe mẹ kể Kỉ niệm những ngày còn bé Mẹ vẫn lưu giữ trong tim Để còn không phải đi tìm.

Đến độ tuổi trưởng thành, nếu không có bạn bè bên cạnh, nên vui hay buồn?

Đến độ tuổi trưởng thành, nếu không có bạn bè bên cạnh, nên vui hay buồn?

Đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn quá cưỡng cầu và chấp nhất trong chuyện kết bạn hay việc không có bạn bè bên cạnh thì chắc chắn bạn vẫn còn quá trẻ người non dạ, chưa biết trưởng thành là gì. Ngược lại, nếu hiếm hoi hoặc thậm chí không có bạn bè, đi đi về về một mình, vậy thì chúc mừng bạn.

Nhiều năm về sau em nhất định sẽ thấy nỗi đau nhẹ bẫng

Nhiều năm về sau em nhất định sẽ thấy nỗi đau nhẹ bẫng

Bây giờ cứ buồn đi một chút, khóc đi một chút, rồi bước tiếp đừng ngoảnh lại nhé. Để nhiều năm sau, nhìn lại quãng đường ấy, có thể không tiếc nuối vì đã buông tay nhau, và nhẹ bẫng đón chờ tình yêu mới.

Người có nốt ruồi ở 5 vị trí này chắc chắn sự nghiệp hanh thông, cuộc sống sung túc

Người có nốt ruồi ở 5 vị trí này chắc chắn sự nghiệp hanh thông, cuộc sống sung túc

Nốt ruồi trên gò má là nốt ruồi quý nhân, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ trong sự nghiệp trong khi người sở hữu nốt ruồi gần cằm nhất định sẽ giàu có.

Mơ nhưng đừng mộng mị

Mơ nhưng đừng mộng mị

Vậy bạn muốn làm một người bình thường, hay muốn mơ một giấc mơ vĩ đại của những vĩ nhân.

Tạm biệt tình yêu chưa kịp bắt đầu của tôi

Tạm biệt tình yêu chưa kịp bắt đầu của tôi

Nhiều lúc tôi tưởng chừng đã hiểu cậu rồi nhưng lại không. Tháng năm ấy chúng tôi chỉ dám đưa đôi mắt thương nhớ đầy rụt rè mà nhìn nhau, dõi theo từng bước chân của đối phương. Thậm chí để cho người đó đến sau này chỉ còn là một vết mực đỏ nhỏ bé và mỏng manh trên chiếc áo trắng dày chi chít chữ ký chia tay ngày cuối năm.

back to top