Khi người ta yêu như một thói quen
2016-11-29 01:07
Tác giả:
Tôi gặp anh trong một chiều mưa tầm tã, khi màn đêm dần bao phủ, đèn đường đã dần sáng lên, tôi nép mình sát vào phía hiên nhà nhưng vẫn không tránh khỏi những hạt mưa trên tóc. Tôi vốn ở vùng nông thôn, lên thành phố học nên vẫn còn bỡ ngỡ và việc mắc kẹt ngoài đường khi trời đang dần tối khiến tôi lo sợ, thậm chí là hoảng loạn.
Tất cả tại tôi bất cẩn. Giá như lúc ra ngoài tôi đem theo cây dù hay ít nhất là đem theo ít tiền thì có lẽ giờ đã về đến nhà rồi. Nước mưa làm tôi lạnh buốt, liên tục run bần bật.
- Em mới đến đây sống phải không?
- Dạ? - Tôi giật mình nhìn về phía bên cạnh rồi vô thức trả lời. Ngừoi hỏi tôi là một chàng trai, cao hơn tôi 1 cái đầu, chắc cũng hơn tuổi tôi. Giọng anh rất dễ nghe, khuôn mặt cũng rất đẹp trai.
- Buôn Mê mùa này luôn có những cơn mưa bất chợt lúc chiều tối. Ai cũng quen rồi nên anh đoán em không phải ngừoi ở đây.
Chỉ là anh khẽ cừoi tinh nghịch thôi nhưng lại khiến tôi loạn nhịp. Tôi không biết nó là cảm giác gì nhưng lần đầu tiên tôi có mà lại là một ngừoi lạ...
- Em chỉ định đi dạo một chút, mà nào ngờ mải đi quá nên đi hơi xa.
Anh chỉ cười vô cùng ấm áp rồi cởi áo khoác đưa cho tôi
- Áo khoác em ướt hết rồi kìa, mang áo vào kẻo ốm.
- Nhưng anh...
- Áo anh vẫn khô nguyên này, sẽ không lạnh đâu.
Tôi vốn cuồng ngôn tình. Những tình tiết như thế này tôi đã đọc nhiều và cũng không ít lần tưởng tượng về mình mà nào ngờ hôm nay tôi lại là nhân vật chính. Tôi hạnh phúc... không biết vì hành động của anh hay vì giữa thành phố xa lạ tôi vô tình gặp một người thật quen.
- Thế sao anh không mang dù?
- À anh... thích cảm giác đứng trú mưa và ngắm nhìn dòng ngừoi tấp nập dưới màn mưa. - Anh nhìn tôi, ánh măt chân thật đến nỗi tôi không thể phát hiện ra một sự giả dối nào trong mắt anh. Mãi về sau tôi mới biết thì ra anh ngồi ở quán cà phê đối diện, quan sát tôi từ khi trời vừa mưa rồi mới chạy qua đứng cùng tôi.
Tôi và anh cứ thế luyên thuyên về thành phố này. Cảm giác lo âu của tôi cũng nhanh chóng tan biến. Thì ra nơi xa lạ vẫn có thể quen, thì ra mất một ngừoi không phải mất tất cả.
Trời tạnh mưa thì cũng đã gần 7h tối, anh đi cùng tôi về phòng trọ rồi mới về. Tôi thích thú bởi cuộc gặp gỡ tình cờ, gọi điện kể cho con bạn thân nghe, mãi lúc lâu mới nhớ ra tôi và anh chẳng biết gì về nhau.
- Cậu thật là, gặp trai đẹp dễ thương vậy phải xin số chứ!
- Thôi bỏ đi. Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi mà... giống trong ngôn tình ấy.
Tôi biết anh trong một ngày nắng đẹp trời
Ngày mà tôi mong chờ, háo hức nhất cuối cùng cũng đến. Trường tôi tổ chức chào đón tân sinh viên theo khoa nên số lượng sinh viên cũng vô cùng đông. Nhìn bảng hiệu trường đại học mà lòng tôi không khỏi rạo rực.
Khi tất cả im lặng chờ sinh viên năm cuối lên phát biểu cảm nhận thì lòng tôi bỗng bồi hồi không yên. Từ xa tôi thấy trên khán đài một hình dáng rất quen, mãi đến khi anh cất giọng đều đều phát biểu tôi mới vỡ oà. Chính là anh chàng tôi gặp trong chiều mưa hôm ấy, thì ra anh cũng học ở đây, cùng khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ. Trong phút chốc, ý nghĩ có duyên sẽ gặp lại lướt qua tâm trí tôi...
- Hôm bữa quên hỏi tên em.
Lần thứ hai anh xuất hiện, vẫn cái cách làm tôi giật mình.
- Em tên Ngọc... À, hôm bữa áo khoác anh, để anh tự đem về giặt thật ngại quá...
- Haha, có gì đâu. Anh tên Duy. Không biết anh có thể xin số điện thoại em không?
Mọi việc đều tự nhiên như trình tự vốn có. Xin số - nhắn tin làm quen - hẹn hò và bắt đầu một mối quan hệ mới.
Anh thương tôi, lo lắng cho tôi giống như anh sợ tôi không thể tự chăm sóc mình. Hàng ngày đều chở tôi đi học, đón tôi về chở tôi đi ăn, đi dạo phố. Chỉ cần tôi nói tôi buồn là anh lập tức đến bên an ủi, đưa tôi đi dạo, đi mua sắm. Cuộc đời tôi những tưởng là giấc mơ.
Tôi mất anh vào một ngày gió về
1 năm từ ngày quen nhau, yêu nhau, anh vẫn như ngày mới yêu, chưa từng lớn tiếng hay giận hờn. Chỉ có điều, anh không muốn công khai mối quan hệ này. Những lần đi chơi, bức hình duy nhất có tôi và anh chỉ là hai bàn tay đan vào nhau. Bạn bè anh không hề biết tôi, và tôi cũng vậy. Tôi chỉ như con mèo nhỏ quanh năm chỉ ở góc phòng, chưa một lần bước vào thế giới của anh.
Tôi đan tặng anh một chiếc khăn len. Dù bận học, bận làm thêm tôi vẫn tranh thủ hoàn thành trước khi trời chuyển mùa. Tôi không thể nào hình dung ra gương mặt anh sẽ như thế nào khi nhận món quà tôi làm.
- Alo?
- Anh đang đâu thế? Gặp em được không?
- Hôm nay anh bận rồi... Đề tài của anh đang gặp chút khó khăn.
Anh dường như không quan tâm đến niềm hạnh phúc trong câu nói của tôi, nhẫn tâm gạt bỏ nó.
- Ừm, vậy anh làm đi, ráng giữ sức khoẻ đấy nhé!
- Ok em, em đi đâu thì cẩn thận nhé!
Sau đó là tiếng tút vang dài, lòng tôi theo đó mà trống rỗng. Bao nghi ngờ bấy lâu tôi đè nén nay lại trào dâng.
Tôi khoác chiếc áo choàng mà anh tặng lần anh đi du lịch nước ngoài. Trời đã chuyển mùa, gió mang theo hơi lạnh của mùa đông. Cái lạnh thôi thúc tôi phải mang khăn ấm đến cho anh, nên mặc kệ anh bận, tôi đến chờ trước cổng nhà anh. Nhưng anh tắt nguồn điện thoại, tôi vừa khóc vừa bấm gọi, không biết bao nhiêu cuộc nhưng đáp lại vẫn là một giọng nói tự động tẻ nhạt. Tôi tự tìm cho anh lí do và tiếp tục chờ đợi.
Khi đường phố bắt đầu lên đèn, người thì vội vã về nhà, người thì tay trong tay đi chơi, chỉ có tôi trong cái lạnh đến thấu xương vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi. Cuối cùng anh cũng xuất hiện, nhưng lại tay trong tay cùng một người con gái khác. Nhìn thấy tôi, anh khựng lại thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười ban đầu. Anh làm tôi thấy chua xót, tim đau nhói, cổ họng nghẹn lại, phải khó khăn lắm tôi mới cất lên lời:
- Em định qua mượn anh ít tài liệu, mà em quên đem điện thoại. Sáng mai anh đem cho em nhé.
Không kịp để anh trả lời, tôi vui vẻ vẫy tay chào hai người họ rồi đi thẳng. Chỉ sợ đứng lại thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ khóc òa ngay tại đó. Nước mắt lăn dài, hòa cùng gió lạnh buốt. Về đến phòng, tôi vùi mình vào chăn, bắt đầu khóc.
Điện thoại đổ chuông, tôi vô thức vồ lấy chiếc điện thoại như một thói quen. Là anh. Là người tôi nhớ nhung, là giọng nói tôi da diết muốn nghe, nhưng lại đắng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
- Anh xin lỗi!
- Anh và cô ấy yêu nhau được 4 năm thì cô ấy đi du học...
- Rồi sao nữa? - Khó khăn lắm tôi mới đè nén được nước mắt. Trước khi anh đến tôi đã rất mạnh mẽ thì bây giờ cũng vậy!
- Chỉ là thói quen. Không còn cô ấy để quan tâm nên anh cũng thấy trống vắng...
- Em chỉ là trò đùa? Em hiểu rồi! Đừng liên lạc nữa!
Tôi và anh xa nhau như thế. Một tình yêu với anh là thói quen, còn với tôi là kỷ niệm.
Những ngày đông lạnh giá, ôm chặt chiếc khăn trong tay, tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn cuộc đời. Đã đến lúc lãng quên tình yêu...
© Ngoc Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.