Khi mọi thứ rồi cũng lặng thinh
2021-06-27 01:15
Tác giả:
Phạm Thúy
Khi mọi thứ xa tầm tay mình với
Có lẽ mới quay đầu nuối tiếc ngẩn ngơ
Chẳng để làm gì ngoài những vu vơ
Đậu hững hờ trên nắng màu nhạt thếch.
Khi mọi thứ bỗng vô tình bạc phếch
Nơi kia người, ánh mắt cũng hướng kia
Ta bây giờ, chẳng để sẻ chia
Cũng vô tình trở nên buồn thừa thãi.
Khi mọi thứ không còn mong lời lãi
Những yêu - quên bỗng chốc hóa nợ nần
Ta cũng chốc, ngẩn người, không kịp với
Cứ xoay chiều, đổi cả gió cả mây.
Khi mọi thứ bỗng hết cả thơ ngây
Có lẽ màu mây cũng không còn hồng sắc
Như ta thôi, ôm chi lời vướng mắc
Để vướng ai kia, vạt áo cũng không cầu.
Khi mọi thứ không thể quay đầu
Dù mới hay lâu cũng trở thành cũ kỹ
Ta tri kỉ, chốc bỗng thành vị kỷ
Tự ôm ta trong vỏ bọc chính mình.
Khi mọi thứ chẳng thể đóng hình
Treo cùng nhau trong căn phòng quá khứ
Ta chẳng nữa, những sắc màu vôi vữa
Hư vô trong cả tay mình.
Khi mọi thứ rồi cũng lặng thinh
Ta đành thu tay mình vào lòng giữa mênh mông lạnh giá
Mặc ngoài kia có ng đánh đổi, tất cả
Hư vô để lại hóa nợ nần.
© Phạm Thúy - blogradio.vn
Xem thêm: Lời hồi âm của trời xanh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.

Duyên nợ
Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì.

10 cô gái ngã ba Đồng Lộc
Một huyền thoại ta nhớ mãi không nguôi Nơi Trường Sơn một trời ngập hoa lửa Mười cô gái thanh niên - một lời hứa Hứa trọn đời cho Tổ quốc thân yêu.

Điều buồn hơn cả đơn phương
Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.

Những giọt chiều rơi rơi
Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.