Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi ký ức chuyển dần thành thương mến

2015-05-14 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Bước thật chậm trên những con đường Sài Gòn, ký ức dần chuyển thành thương mến. Tôi và anh tuy không còn liên lạc nữa nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau. Quá khứ trước đây tôi không quên đi, chỉ là tôi gói ghém mọi kỷ niệm cho vào chiếc thùng khóa lại và quăng chìa.


***

Tháng 5, mùa hè phơi mình cùng nắng rát, gió bỏng. Những chiếc lá còn sót lại cũng không hẹn mà cùng tìm nơi trốn nắng. Mưa lây phây, rả rích một cung đường, che kín nẻo về. Những ngày tháng 5 này, bước thật chậm trên từng con đường Sài Gòn, ký ức dần chuyển thành thương mến.

Tôi sống không nhiều ở Sài Gòn, chỉ vài năm ngắn ngủi nhưng đủ để thương yêu, thương yêu một người nào đó và thương yêu một điều gì đó rất đỗi bình dị, nhỏ bé.

Những nẻo đường Sài Gòn, tôi đi không nhớ tên, về không nhớ lối. Tôi chỉ núp mình sau lưng công việc và những bộn bề lo toan thường nhật. Cuộc sống không có quá nhiều niềm vui, nếu không muốn nói mấy khoảng lặng linh tinh khác chiếm gần hết thời gian một ngày .Tôi gặp anh cũng vào một ngày Sài Gòn vội vã như thế. Một mối tình thoáng qua trong ký ức, nhưng không hiểu vì điều gì tôi luôn nghĩ về anh. Anh chiếm hết thời gian trong công việc của tôi, chiếm hết nỗi nhớ trong trái tim tôi. Một khoảng thời gian không dài với một mối tình.

Sài Gòn mùa yêu

Người ta bảo những người Sài Gòn yêu nhau, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh. Có lẽ vì cảm nhận về hạnh phúc thường rất mong manh, nên nếu đến ngày nó chuyển sang một giai đoạn nào khác chắc chắn hơn, thì mọi thứ sẽ mang lại cảm giác chênh vênh đến hoang hoải .Thật tình, tôi cũng thấy như thế. Đôi khi tựa đầu vào vai anh mỗi chiều anh tan việc, tôi vẫn nhớ về những khoảnh khắc của ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, rồi giận hờn, cãi vã, rồi vui vẻ, làm lành, tất cả chỉ như một tập phim chiếu trong cùng một ngày, mà có đôi khi đã làm tôi ngẩn ngơ đến tiếc nuối.

Tôi luôn nghĩ về anh. Anh đâu biết. Chỉ tôi biết điều này. Lúc ấy tôi đâu lường trước được những sai lầm của nhau, khi chính tôi phát hiện ra những sự thật đau lòng ở anh. Tôi đâm ra chán chường, mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày… Rồi tôi trở nên ghét Sài Gòn từ lúc nào chẳng rõ, ghét cay ghét đắng những kỷ niệm mà tôi từng in dấu chân qua mỗi con phố. Chúng tôi cũng vì thế xa nhau. Anh học xong thì về lại Hà Nội lập nghiệp.

Không còn anh bên cạnh. Tôi bắt đầu sống những chuỗi ngày cô đơn một mình. Cuộc sống có chút khập khiễn, ngổn ngang nhưng tôi quyết định tự làm tất cả những gì mình muốn và ngưng nhớ về anh. Ban đầu, tưởng chừng như tôi không vượt qua nổi nỗi nhớ anh .Tôi nhớ những con đường từng cùng anh đi qua, nhớ những hàng quán từng cùng anh ghé lui, nhiều lúc tôi đã bật khóc chỉ mong nỗi nhớ cứ nằm ôm ký ức rồi lặng lẽ ngủ yên. Còn tôi miệt mài trôi theo guồng quay cuộc sống, không muốn để thời gian dừng lại. Đến hôm nay tôi đã quen và thích thú với cuộc sống ở hiện tại. Quá khứ ngày nào biến thành những ký ức đẹp đẽ. Tôi cũng không còn ghét Sài Gòn, nơi ấy hóa ra thật thân thương, gần gũi.

Tôi bây giờ đã biết yêu những chuyến xe bus một mình, khi băng qua những con phố bé tẹo hay đại lộ rộng lớn, những gánh hàng rong trĩu nặng ngoài kia .Tôi yêu những ngày nắng gay gắt, bỏng rát, những cơn mưa hè đến rồi đi vội vã .Tôi yêu góc phố Lý Thái Tổ, đường Huyền Trân ngắn và mát rượi. Tôi cũng yêu những chú chim bồ câu ở café bệt phố Hàn Thuyên, yêu những ly mì nóng hổi ở cửa hàng thức ăn nhanh. Và tôi cũng yêu giọng nói người Sài Gòn cười nói với nhau vui vẻ.

Tôi bây giờ đã thích những buổi chiều lang thang khắp phố phường Sài Gòn. Tôi cũng đã bắt đầu làm những điều mình muốn, những điều trước đây tôi từng vạch ra nhưng chưa thực hiện được. Tôi đi học, đi làm thêm và cởi mở với bạn bè nhiều hơn. Tôi bây giờ đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều.

Những ngày tháng 5, trong quán café nhỏ Garden Coffee, tôi lại vô thức nghĩ đến anh. Chỉ một chút thôi, rồi lại thả lên trời cho gió cuốn trôi đi.

ký ức tháng 5

Chọn cho mình một góc nhỏ bên bờ sông Sài Gòn, tôi ngồi nhìn dòng nước chảy, nhìn những bạn trẻ ngồi trên những bậc thang phía bên phải cây cầu đọc sách, trò chuyện. Họ vẫn vui vẻ bên nhau, dù niềm vui đó có thể khác với niềm vui của ngày hôm qua. Nhưng mỗi ngày, bạn và tôi, ai cũng cần tự chọn cho mình một niềm vui riêng. Nắng Sài Gòn chiều nay không gắt lắm, cái nắng như làm cho bao tâm hồn ấm lại, trong đó có tôi và những bạn trẻ này. Và nụ cười trên gương mặt họ chính là minh chứng cho sự hạnh phúc, bình yên mà họ đang được tận hưởng.

Tôi nhìn những gương mặt xa lạ ấy bằng tất cả lòng say mê, để rồi nhận ra, tự bao giờ mình đã sống quá vội vã và hình như mình chưa từng ngoái đầu lại để mà bắt gặp một nụ cười an yên như hôm nay. Chợt tin nhắn điện thoại trong túi tôi ren lên. Là của một người bạn cũ. Bạn rủ làm một vòng thành phố. Hơi bất ngờ nhưng tôi đã vui vẻ đồng ý, trước khi làm hai kẻ langthanger chính hiệu, bạn nhét vào tay tôi vốc hạt dẻ ấm nóng. Lần đầu tiên tôi mới thật sự cảm nhận hết được vị ngọt hạt dẻ, vị bùi bùi, ngòn ngọt như hương thơm đọng lại thấm vào lòng phố .Thế mới biết món quà rẻ tiền bất ngờ nhưng ngon suốt đời như thế.

Bước thật chậm trên những con đường Sài Gòn, ký ức dần chuyển thành thương mến. Tôi và anh tuy không còn liên lạc nữa nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau. Quá khứ trước đây tôi không quên đi, chỉ là tôi gói ghém mọi kỷ niệm cho vào chiếc thùng khóa lại và quăng chìa.

Ba năm ở Sài Gòn, thành phố ấy đã cho tôi những ngày vội vã yêu, vội vã nhớ, để rồi vội vã quên. Còn tôi, tôi được gì sau những ngày tháng chênh vênh nhiều nước mắt ấy, có lẽ chỉ là những ký ức rêu phong của ngày qua, tháng cũ. Nhưng trong thâm tâm tôi đã biết tự nhận ra giá trị đích thực của người khác và của chính mình. Tôi không phải là một đứa nhạy cảm và dễ xúc động, nhưng tôi đủ hiểu một điều rằng, Sài Gòn đã làm một phần nào đó trong tôi thay đổi.

Nắng cuối ngày, Sài Gòn vẫn bình yên, phố vẫn ồn ào, vội vã. Tôi vẫn đang rong ruổi qua từng con đường tấp nập người xe và cảm nhận từng phút giây ngọt ngào của cuộc sống. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, nhưng là để mỉm cười và thấy yêu hơn một vùng đất Phương Nam, thành phố mà tôi chỉ vừa mới đặt chân đến.

Ngày mai và rất nhiều những ngày mai khác, có một nụ cười sẽ không bao giờ bỏ quên với cuộc sống này nữa…

© Phong Lin – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top