Khi gió mùa về
2014-06-16 12:15
Tác giả:
Truyện Online - Tôi đặt hai chậu hoa cẩm tú cầu ở bệ cửa sổ, đều đặn chăm sóc vào mỗi buổi sáng. Cứ nhìn chúng lớn dần lên, vào những ngày nắng, rồi những hôm trời xám xịt, khi cơn mưa rơi xuống dịu dàng tinh khiết. Như cách mà cô bạn nhỏ đã ở lại, lặng yên trong cuộc đời tôi. Có những niềm hạnh phúc mà khi chính bạn trải qua thì mới biết, thật ra nó rất đơn giản, gần gũi và thân quen như một ngày gió ấm đang về...
Hồi đó tôi rất hay nuôi heo đất bằng đồng xu. Đó là chú heo sứ, màu trắng, là món quà sinh nhật mà bố đã tặng cho tôi vào năm 10 tuổi .Tôi nâng niu chú heo như một báu vật và đều đặn mỗi ngày thả vào đó hai đồng xu. Ngày nào cũng vậy, thả vào rồi lắc lắc xem nó đã đầy chưa.Tôi hy vọng mỗi đồng xu tượng trưng cho một chút may mắn. Đến khi chú heo đã đầy kín, lắc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa thì lúc đó tôi ước gì mình sẽ gặp lại Kẹo mút.
Cô bạn ấy cỡ tầm tuổi tôi. Là hàng xóm thân thiết. Nhà tôi ở đầu phố, đối diện là nhà Kẹo mút, bên kia phố nữa là nhà thằng Việt. Ba đứa tôi cùng tuổi, lại học cùng mẫu giáo nên là bạn chí cốt, thân nhau lắm. Cái tên Kẹo mút có từ hồi chúng tôi chỉ mới 5 tuổi. Chuyện là thế này. Hôm đó là sinh nhật Kẹo mút, bạn ấy nhận được một hộp kẹo đủ màu rất xinh từ mẹ. Rồi không biết sao lại bị mấy cậu bạn cùng lớp giành mất .Thấy vậy tôi và thằng Việt xông vào đánh nhau để giành lại hộp kẹo. Bạn ấy cảm ơn bằng cách cho hai đứa tôi mỗi đứa một cây kẹo .Từ đó tôi bỗng để ý thấy mỗi khi Kẹo mút cười là để lộ hai cái răng sún lạ lùng, chắc là do ăn kẹo nhiều quá nên gọi bạn ấy là Kẹo mút luôn.
Qua tuổi mẫu giáo, tôi và Kẹo mút vào lớp một .Thời gian này có nhiều chuyện để nói hơn, nhưng hầu hết cũng chỉ toàn những chuyện trẻ con.Tôi thấy lạ và ngộ nghĩnh khi Kẹo mút rất thích nuôi heo đất bằng đồng xu. Mỗi lần vào quán trà sữa hay ăn kem mà nhận tiền thừa toàn là xu thì bạn ấy có vẻ vui lắm và cười thật tươi. Nụ cười của Kẹo mút lúc đó hệt như một bông hoa nở bất ngờ vào một sáng mùa Đông, tinh khôi, rạng rỡ .Thế là tôi mang theo hình ảnh ấy mỗi ngày, một chút rồi lớn dần lên như những đồng xu mà cô bạn nhỏ thả vào chú heo sứ.

Hồi đó tôi mê bóng đá kinh khủng. Chiều nào thằng Việt cũng lò dò sang rủ tôi ra bãi đất trống đầu ngõ chơi với bọn nhóc trong xóm. Riết rồi như một thói quen, không từ bỏ được. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tôi vừa khám phá thêm một bí mật nữa của Kẹo mút. Bạn ấy là cuốn từ điển sống về bóng đá. Kẹo mút biết tất tần tật về Manchester United, về Bayern, về bóng đá Anh cũng như nhiều nước khác và đặc biệt là thần tượng thủ môn Buffon của Ý. Dần dà bạn ấy trở thành fan hâm mộ của tôi từ lúc nào chẳng biết. Cũng giống như những câu chuyện trẻ con khác, câu chuyện về bóng đá cũng được tôi ấp ủ như một kỷ niệm vừa tinh quái, vừa hồn nhiên lại có phần cảm động nữa.
Trở lại buổi chiều đó, tôi đang chơi với bọn nhóc thì xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Đến lúc gay cấn, tôi suýt một cú, đáng lý trái banh phải vào khung thành đối phương nhưng đằng này nó lại bay vèo sang nhà tôi. Hậu quả là chậu hoa cẩm tú cầu bể nát bét .Thế là tôi chết chắc vì bố tôi mê cẩm tú cầu lắm. Đang nghĩ kế thì đột nhiên Kẹo mút tiến lại và nói với tôi như một vị cứu tinh.
- Cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ giúp cậu.
- Cậu ư... ! – Tôi ngạc nhiên nhưng cũng mừng thầm trong bụng. - Bằng cách nào.
- Tớ có một con heo đất.
- Có phải con heo cậu nuôi toàn đồng xu ?
- Ừ!
Sáng hôm sau, Kẹo mút đem qua nhà tôi chậu hoa cẩm tú cầu màu tím xen trắng, có 3 bông nở rất to .Trước giờ tôi không biết, thì ra cẩm tú cầu đẹp như vậy.Tôi bỗng thấy mình quý mến Kẹo mút một cách lạ lùng. Chẳng hiểu tại sao... Những ngày sau đó chúng tôi vẫn lớn lên hồn nhiên như cây cỏ .Thi thoảng nhìn chậu hoa cẩm tú cầu tôi lại nghĩ về Kẹo mút, rồi lại tự cười một mình. Câu chuyện trẻ con ngày xưa ấy thật vô cùng đẹp đẽ. Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất giữa tôi và Kẹo mút lại là một câu chuyện khác.
Khi đó chừng 10, 11 tuổi, tôi vào cấp hai, không còn gặp Kẹo mút thường xuyên như trước vì chúng tôi đều học khác trường. Đó cũng là khoảng thời gian buồn nhất của bạn ấy. Chiều Chủ Nhật đi học về, tôi bất ngờ nhận được tin bố mẹ Kẹo mút gặp tai nạn và không còn nữa .Tôi qua nhà Kẹo mút thì thấy bạn ấy đang ngồi trước sân, một mình. Kẹo mút không khóc nhưng đôi mắt nhìn tôi đỏ hoe.
- Tớ sắp đi rồi, Duy à.
- Sắp đi ! - Tôi bối rối, chẳng suy nghĩ được điều gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kẹo mút.
- Cậu không ở đây nữa sao ?
- Tớ phải về quê với ông bà ngoại. Ngày mốt ông bà lên đón tớ.
Im lặng.
Buổi chiều đó, tôi và Kẹo mút không nói thêm gì nữa. Bạn ấy cũng chưa từng một lần nhắc đến nỗi đau của mình .Tôi biết có những thứ cảm giác không thể nói bằng lời, khi đó là những yêu thương trong chính gia đình của mình .Tình bạn của tôi và Kẹo mút trôi qua như thế, ngọt ngào có, buồn bã có. Và chẳng bao giờ tôi dám thổ lộ tình cảm thật với bạn ấy. Có thể Kẹo mút chỉ coi tôi như một thằng bạn thân hoặc là hơn thế nữa. Chính tôi cũng không rõ điều này, nhưng cảm giác thinh thích một người thì tôi đã cảm nhận được.
Ngày Kẹo mút theo ông bà về quê, bạn ấy mua tặng tôi một cuốn sách và bảo tôi đọc mỗi khi mùa gió ấm về. Kẹo mút không qua nhà tạm biệt tôi cũng không cho tôi ra tiễn, chỉ đơn giản vì không muốn tôi buồn. Cũng đúng, mới đi qua một mùa gió mà tôi cứ nghĩ đã lâu lắm rồi cơ đấy. Vô tình tôi lật trang cuối cuốn sách, trên đó viết.
"Tạm biệt Duy, đừng buồn vì tớ nữa nhé. Vì thực ra tớ luôn mong sẽ gặp lại cậu. Cậu hãy thả đồng xu vào chú heo sứ và điều kỳ diệu sẽ đến".
Chắc chắn là vậy. Năm nay tôi đã 17 tuổi .Thời gian cũng đã qua lâu lắm rồi. Nhưng tôi tin vào Kẹo mút, vào chú heo sứ đầy ắp những đồng xu nhỏ tôi vẫn thường thả vào đó mỗi ngày. Và nỗi nhớ của tôi về cô bạn ở một phương trời xa xôi thì không bao giờ quên được.
Lên lớp 12, tôi theo bố mẹ chuyển đến nhà mới. Nơi tôi đến là vùng ngoại ô thành phố có những con đường nắng cháy. Giờ tôi và thằng Việt đã học khác trường khác lớp, nhưng khi có chuyện, bất kể buồn vui là lại gặp nhau như minh chứng cho một tình bạn chiến hữu .Tôi và nó hay la cà mấy quán trà sữa, hay những quán ăn nằm tít sâu trong những con hẻm nhỏ tránh xa cái ồn ào khói bụi của thành phố. Chẳng bao giờ tôi thấy Việt đụng đến cafe, nó bảo rất khó chịu khi ngửi cái mùi đắng nghét ấy. Còn tôi thì cảm thấy vị cafe giống như mùi vị của cuộc sống, khó mà đoán được.
Ở lớp mới này tôi chơi thân với Phương nhất, cô bạn tinh nghịch, trẻ con và rất đáng yêu .Thỉnh thoảng tôi vẫn hay lén nhìn trộm Phương vào giờ ra chơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là, sao bạn ấy lại có một mái tóc đẹp như thế. Nắng ấm buổi sớm chiếu vào khẽ lấp lánh những cọng tóc mềm mại như làm cho khuôn mặt cô bạn thêm rạng rỡ và có nét gí đó thanh thoát .Tôi không diễn tả được cảm giác của mình, chỉ biết nó rất thân quen, nói thế nào nhỉ... như là cô bạn nhỏ ngày xưa ấy .Tôi đem chuyện này kể cho thằng Việt nghe thì nó ôm bụng cười ha hả.
- Mày đừng thấy ai cũng bảo là Kẹo mút. Phương xinh xắn, dịu dàng thế kia, làm sao có thể.... Mà mày vẫn còn nhớ con nhỏ đó hả.
- Cũng có một chút nhưng mọi thứ mờ nhạt lắm.
- Thế mày có thích Phương không ?
- Thì sao !
- Thì nói cho nàng biết chứ sao.
- Tao thấy ngại ngại thế nào í. Mới quen chưa được bao lâu lại đi tỏ tình, không dưng, Phương nghĩ tao thừa cơ hội cũng nên.
- Mày đúng là gan con thỏ, "bó tay", hehe....
Nhìn thằng Việt cười ngặt nghẽo mà tôi buồn thầm trong bụng. Nó làm gì biết đến cảm giác của tôi kia chứ. Không hiểu sao càng lớn tôi lại càng thấy sờ sợ khi đứng trước bọn con gái, đó chỉ mới là cử chỉ đầu tiên thôi, chứ mà nói ra ba từ ai ai cũng biết ấy tôi cứ thấy ngượng thế nào. Nhiều lúc tôi mẩm chắc mình đúng là gan thỏ. Tôi nghĩ về Phương mỗi ngày trôi qua và mỗi ngày đang đến, khi trời chuyển từ cuối Thu sang đầu Đông hay khi một mùa gió ấm đang về. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới quan tâm đến một ai đó đặc biệt như vậy.
Chiều thứ 7, sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tôi chờ Phương ở văn phòng Đoàn trường.
- Tớ về cùng với cậu nhé !
Phương nheo mắt, nhìn tôi rồi chợt đề nghị.
- Uh, mình loanh quanh đâu đó một chút đi .Tự dưng tớ thích cảm giác này.
Tôi gật đầu trước khi kịp nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô bạn. Đều đặn mỗi tuần hai buổi tôi về cùng Phương một đoạn đường. Cây bàng chưa thay lá nhưng cái se se lạnh này đúng là của mùa Đông rồi, dù là đợt rét đầu tiên trong mùa nhưng tôi lại thấy ấm sực khi nắm tay Phương .Tôi thích tiếng gió, tiếng lá cây rụng lạo xạo trên đường, cũng không bằng thích nhìn mái tóc của Phương, nhẹ bẫng và cứ trôi bồng bềnh như mây ấy, giá mà thời gian cứ ngưng lại một chỗ thế này thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là con đường về nhà Phương ngắn ngủn .Thêm vào nữa, thằng Việt đã nhìn thấy tất cả. Nên qua ngày hôm sau ở nhà tôi, nó được dịp mỉa mai.
- Hình như bạn Phương đang dần thích mày ý .
- Bao giờ, mà tao có nói gì đâu.
- Không nói đâu có nghĩa là không thích, dạo này thấy mày đi chung với Phương hơi nhiều, biết đâu chừng....
- Biết đâu chừng cái đầu mày ! –Tôi cốc đầu thằng Việt một cái .Tao chưa nghĩ đến chuyện đó, với lại chỉ cần Phương coi tao là bạn, tao cũng thấy vui rồi.
- Hihi, "bó tay" lần hai.
Việt lại buông một câu quen thuộc mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm giữa tôi và Phương. Mà tôi có muốn thế đâu, chỉ tại lý trí không điều khiển được con tim .Tiếc là chưa một lần đủ can đảm để nói lên điều đó với Phương. Cũng phải. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng có một người để nhớ, để quan tâm .Tôi giống như vừa tìm thấy một tia nắng ấm áp cho mình sau cơn mưa rào ẩm ướt, hạnh phúc và trong lòng vui tươi một cách kỳ lạ.
Buổi chiều, Phương rủ tôi lang thang trên chiếc xe đạp đôi cô bạn mới mua. Những con đường ngoại ô nắng cháy vẫn đẹp lên hoang dại dưới bóng bằng lăng rì rào, tim tím. Phương bấm máy ảnh liên tục, tiếng tách tách khẽ kêu, lâu lâu lại giơ ra trước cho tôi xem những khoảnh khắc độc đáo bạn ấy vừa ghi lại.
Cuối ngày chúng tôi vào một cửa hàng bán hoa tươi, Phương nói muốn mua một món quà tặng cho một người bạn mới quen ( cũng hơi thân) .Thì ra bạn ấy đã có người yêu. Buồn thật. Mà ước gì đó là tôi nhỉ ! .Tôi thấy Phương cứ đứng trước mấy chậu hoa cẩm tú cầu, chần chừ mà không biết chọn màu nào.
- Cậu thích cẩm tú cầu lắm à !
- Ừ, tớ rất thích ! - Phương nhìn tôi cười mủm mỉm. Hồi đó tớ có một kỷ niệm gắn liền với hoa cẩm tú cầu và một người bạn rất mê bóng đá.
Im lặng vài giây .Tôi lờ mờ đoán ra điều gì. Nhưng đến khi điều đó được chính miệng tôi nói ra thì Phương quay lại.
- Một chậu hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt .Tặng cậu. Vì tớ thích cậu, Duy à !
Tôi không ngăn được niềm vui của mình lúc này khi biết Phương đến từ hôm qua và cô bạn ngày xưa cũng chưa bao giờ đi lạc.
Tôi đặt hai chậu hoa cẩm tú cầu ở bệ cửa sổ, đều đặn chăm sóc vào mỗi buổi sáng. Cứ nhìn chúng lớn dần lên, vào những ngày nắng, rồi những hôm trời xám xịt, khi cơn mưa rơi xuống dịu dàng tinh khiết. Như cách mà cô bạn nhỏ đã ở lại, lặng yên trong cuộc đời tôi.
Có những niềm hạnh phúc mà khi chính bạn trải qua thì mới biết, thật ra nó rất đơn giản, gần gũi và thân quen như một ngày gió ấm đang về...

Mới hơn 6h chiều mà trời đã sập tối rất nhanh .Tôi bước ra khỏi tiệm Mì Ý sau khi ca làm thêm kết thúc, cái lạnh ngắt của một buổi tối mùa Đông tràn về đối lập hoàn toàn với hơi nóng lúc còn trong tiệm Mì khiến tôi co ro gần vài chục giây .Tôi định quay đi thì thấy Phương đạp xe tới, cô bạn tặng tôi một nụ cười quen thuộc.
- Cậu tan ca rồi à !
- Ừ, mà cậu cũng học xong lớp học thêm rồi đúng không ?
- Ừ, hay tụi mình đi ăn cái gì đi .Tớ đói meo cả hồi chiều tới giờ luôn ý.
- Tớ cũng vậy nè. Gần đây có một quán bán súp khoai và nấm rất ngon, để tớ dẫn cậu đến đó ăn thử ha.
Tôi nói rồi kéo Phương cùng đi về phía trước, rẽ qua một con đường nhỏ, quên mất hỏi cô bạn thích ăn gì. Mà mùa Đông ngồi ở những quán bệt sẽ thấy thoải mái và thú vị .Tôi nghĩ vậy và quyết định luôn. Quán nằm ngay sát vỉa hè, tôi nhìn Phương ngồi ăn ngon lành. Cô bạn đơn giản và hồn nhiên quá đỗi, làm khoảng cách giữa chúng tôi thêm thật gần hơn .Trên phố tôi thấy một ông già Noel vừa chạy xe máy qua, chắc là dịch vụ tặng quà giáng sinh của một cửa hàng nào đó. Đột nhiên tôi hỏi Phương trong khi cô bạn đang sờ sờ cái bụng có vẻ đã no.
- Này Phương, cậu thích Giáng sinh kiểu nào nhất.
Phương ngẩng lên, lại cũng nhìn ra phố giống tôi.
- Cậu thử tưởng tượng xem một con phố chìm trong màu trắng lãng đãng của tuyết thì rất tuyệt vời phải không.
- Và mặc áo ấm, đi cạnh người mình yêu. Hihi, còn gì hạnh phúc bằng...
Tôi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Phương, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mượt đang nằm gọn trong tay tôi. Không khí tinh sạch, trong veo. Chúng tôi đạp xe dọc những con đường đã vào đêm. Bình yên, chỉ nghe tiếng gió thổi, ánh sáng yếu ớt tạt ngang bờ vai hai đứa hắt lên màu vàng dịu.
Biết đâu, đến một ngày... Phương sẽ nhận ra tôi là người bạn ấu thơ. Cảm giác ấy thật tuyệt, cũng giống như tôi lúc này, chỉ muốn nhâm nhi niềm hạnh phúc đó lâu hơn như một ly kem không bao giờ tan chảy...
• Phong Lin

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.
Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em
Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.


