Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoan hô những cái tát!

2009-12-16 10:21

Tác giả:


Blog Việt

Tôi ra trường. Bằng khá hẳn hoi nhé. Lớp sĩ số 100 thì có tới 80 đứa được bằng khá, 19 đứa được bằng giỏi còn một đứa xin bảo lưu một học kỳ để… nghỉ đẻ. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy tự hào về bản thân và tin rằng một tương lai huy hoàng đang mở ra trước mắt.

Tôi thấy cần phải tự thưởng cho mình một thời gian nghỉ ngơi sau thời gian 4 năm phấn đấu hết sức mình trong trường đại học. Mà thực ra tôi đã nghỉ ngơi suốt thời gian 4 năm ấy còn gì. Nhưng thêm một kỳ nghỉ nữa cũng không sao trước khi tôi bắt đầu đi xin việc, kiếm tiền, sống độc lập.

Tôi vẽ ra cho mình những thành công, những sự nổi tiếng. Thực ra tôi đã nhìn thấy tương lai ấy ngay từ khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển. Tôi đã luôn mơ về nó trong những giấc ngủ no nê cả ở nhà trọ cũng như trên giảng đường. Tôi luôn mơ về nó khi một mình lang thang dạo phố trong khi những đứa khác đang ở lớp há hốc mồm nghe thầy giáo giảng bài mà vẫn không quên hì hục ghi chép vào vở.

Thỉnh thoảng tôi cũng đến giảng đường để há hốc mồm nghe giảng nhưng tai tôi lại không nghe tiếng thầy giáo mà nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ đâu đó, tay tôi không biết ghi chép vì nó đã mỏi nhừ khi phải đếm tiền suốt đêm trong giấc mơ của tôi, mắt tôi nhìn chăm chú lên bục giảng nhưng chỉ thấy một ngôi biệt thự sang trọng với tiện nghi tối tân mà tôi vẫn thấy trong những bộ phim truyền hình dài tập. Trái tim tôi đôi lúc lại xôn xao loạn nhịp khi nghĩ đến những chàng hoàng tử đẹp trai, giàu có bước ra từ ngôi biệt thự đó, tiến lại gần trao cho tôi một nụ hôn say đắm, ngọt ngào như sôcôla. Chàng sẽ dắt tay tôi đến những nơi tuyệt đẹp, sẽ hi sinh tất cả vì tôi, yêu tôi suốt cả cuộc đời. Giấc mơ ấy đã theo tôi suốt 4 năm đại học, đã cùng tôi sống những tháng ngày vô tư và nhàn nhã.

 

Ảnh minh hoạ: Juchise

Tất nhiên cũng có đôi lúc tôi phải trải qua thời gian căng thẳng toát mồ hôi khi ngồi trong phòng thi khi gặp phải những câu hỏi không biết copy ở đâu. Nhưng rồi giây phút mệt mỏi ngắn ngủi ấy cũng qua đi rất mau. Sau thời gian làm bài thi tôi trở về với cuộc sống ung dung trong căn phòng trọ, cơm bưng nước rót ngày ba bữa, tháng tháng lĩnh "lương" từ Thầy, U mà không hề thấy lòng áy náy vì tôi biết sau này tôi sẽ trở nên giàu có, Thầy, U muốn gì mà chẳng được.

Người ta thường nói chơi mãi cũng chán nhưng với tôi thì ngược lại càng chơi càng không thấy chán. Buổi sáng tôi đủng đỉnh đến trưa. Buổi trưa tôi ngủ đến chiều. Buổi chiều tôi lông bông đến tối. Buổi tối tôi thơ thẩn đến khuya. Tôi thấy thế mới thật là hạnh phúc.

Một hôm tôi gặp đứa bạn cúng khóa. Nó nhìn thấy tôi trước, cất tiếng gọi xoe xóe như xé vải. Tôi đang vểnh tai nghe ngóng thì nó đã xuất hiện ngay trước mặt với một tràng câu hỏi:

- Này khù khờ, dạo này thế nào? Đi làm ở đâu chưa? Vẫn trọ chỗ đấy à? Yêu đương gì chưa?

Tôi chưa kịp phản ứng gì nó lại báo cáo luôn một hơi nữa

- Tớ mới được nhận vào thử việc ở báo ABC. Cạnh tranh ghê lắm. Lơ là một tí là bị out luôn. Hồi đi học đã chuẩn bị tinh thần xung trận rồi mà ra trận vẫn thấy hoảng.

Tôi mời bạn một tách café rồi từ từ nói chuyện nhưng nó nói bận và hẹn tôi dịp khác rồi lại tất tả lẫn vào dòng người đông kìn kịt. Tôi thấy thương hại cho người bạn đó, đến tách café cũng không có mà uống. Rõ khổ.

Trở về căn phòng trọ trên gác xép tầng 4 tôi đâm ra nghĩ ngợi. Sao xung quanh yên vắng thế? Rồi nhớ ra ai cũng bận rộn cả. Người đi học kẻ đi làm. Tự nhiên tôi có cảm giác buồn buồn. Ngày nào bố mẹ cũng gọi điện thoại giục tôi đi làm và lần nào tôi cũng trả lời với giọng gắt gỏng "Bố mẹ cứ để từ từ đã nào, cứ rối hết cả lên".

Nhớ lại cuộc gặp chóng vánh với đứa bạn học tôi thấy hoang mang cực độ. Nó là một đứa học “tanh tưởi” vào hàng Top 10 của lớp, học bổng lĩnh thường xuyên thế mà giờ vẫn kêu choe chóe. Trong khi tôi chỉ là đứa thường thường bậc trung, mỗi năm cũng có vài ba môn thi lại thì sẽ ra sao? Tôi đâm ra lo sợ. Nhưng lại chấn tĩnh được ngay. Nó học giỏi chưa chắc đã làm việc giỏi. Tôi học ngu chưa chắc đã làm việc ngu. Ông chủ nhà vẫn bảo mấy thằng đi xe hơi ở nhà lầu khối thằng không biết chữ đấy thôi. Tôi thấy tự tin hơn nhưng không còn muốn nghỉ ngơi nữa mà muốn đi làm và làm giàu.

 

Ảnh minh hoạ: alrooh

Đầu tiên tôi lên mạng tìm về hơn chục địa chỉ các công ty đăng tuyển nhân viên. Các công ty mà tôi chọn hầu hết đều làm về lĩnh vực truyền thông. Tôi photo văn bằng chứng chỉ như ai, lại còn cẩn thận công chứng đầy đủ với con dấu đỏ chót như son nhìn đã thấy tin cậy, cẩn thận cho chúng vào hồ sơ. Nhưng đến khâu viết đơn xin việc thì tôi thấy ngại. Lâu rồi không cầm bút, các ngón tay cứng đơ. Hì hục mãi với tờ giấy trắng, mồ hôi tay đã nhem nhép trên thân bút, dính ra cả tờ giấy viết đơn thế mà tôi vẫn chưa viết xong cái đơn. Mang tiếng cử nhân ngôn ngữ mà viết cái đơn xin việc không xong. Sao lúc học trên lớp thấy nó dễ dàng thế, đơn giản thế mà lúc này cần viết lại không viết nổi. Cuối cùng tôi chậc lưỡi chắc đơn xin việc cũng không quan trọng lắm, người ta sẽ chỉ quan tâm đến tấm bằng đại học của mình thôi viết sơ sơ là được rồi. Tôi thấy tự tin hơn và bỏ tờ đơn ngắn tun tủn vào hồ sơ.

Lần đầu tiên đi phỏng vấn nhưng tôi thấy vô cùng tự tin, mặt mày rạng rỡ cứ như sắp tìm thấy kho báu. Trên đường đi, tôi còn huýt sáo giống mấy chàng trai trên đường đi tán gái cho thêm phần phấn chấn. Nhưng đường xá bụi đất, khói xe mù mịt xộc vào mồm, vào mũi khiến tôi ho sặc sụa.

Đến nơi phỏng vấn, tôi ngạc nhiên thấy rất nhiều người ở đó, toàn bọn chạc tuổi tôi. Chắc cũng là dân xin việc. Đông vậy sao? Nhưng tôi nghĩ chắc đó chỉ là bọn tép riu học Trung cấp, Cao đẳng vớ vẩn thôi không thể sánh với Đại học như tôi được. Tôi càng thấy tự tin hơn như thể nắm chắc phần thắng trong tay.

 

Đại diện bên cơ quan tuyển dụng mà tôi tạm gọi là hội đồng giám khảo có hai người. Một già, một trẻ. Cả hai đều đẹp và sang trọng. Tôi nghĩ bụng "Đẹp thế này chắc ngu lắm". Phán đoán của tôi hoàn toàn đúng khi họ lần lượt đưa ra những câu hỏi mà tôi đã trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ một giây nào.

- Trong thời gian học Đại học bạn có tham gia hoạt động lớn nào không?

- Không ạ.

- Trước đây bạn đã từng cộng tác cho báo nào chưa?

- Chưa ạ.

- Thế đã làm việc ở cơ quan đoàn thể nào chưa?

- Chưa ạ.

- Bạn có khả năng đặc biệt hay kinh nghiêm trong lĩnh vực nào không?

- Không ạ.

- Bạn nói tiếng Anh tốt chứ?

- Không tốt lắm ạ.

- Câu cuối cùng nhé!

Đam mê của bạn là gì?

A, cuối cũng thì tôi cũng có thể trả lời dài hơn một chút, to hơn một chút.

- Xem phim, nghe nhạc, đi lang thang ngắm phố phường và mơ mộng ạ.

- Đó không phải là đam mê. Đó chỉ là giải trí thôi.

- Thật thế ạ?

 

Ảnh minh hoạ: BakingSkoda

Kết quả là tôi bị out vì những câu hỏi mà tôi cho là ngu ngốc đó. Nhưng điều lạ lùng là ở những công ty khác mà tôi đến, họ cũng hỏi những câu tương tự như thế. Sau gần hai tháng rong ruổi hết nơi này đến nơi khác, dùng hết tập hồ sơ này đến tập hồ sơ khác tôi bắt đầu nản, từ chỗ hơi nản đến chỗ hoàn toàn nản. Không một nơi nào gọi tôi đi làm. Họ phỏng vấn tôi ngần ấy câu rồi bảo tôi "Em hãy về đi” có gì chúng tôi sẽ liên lạc nhưng điện thoại của tôi vẫn chưa một lần rung lên vì niềm vui chiến thắng.

Bác tôi thường nói với bọn trẻ chúng tôi "Phải để đời nó vả vào mặt cho vài lần mới biết cuộc sống không phải toàn màu hồng". Lúc ấy tôi rất ghét bác ấy vì cái giọng chua cay, cái lối sống thực dụng nhưng bây giờ tôi thấy bác hoàn toàn có lý. Tôi mới chỉ bị đời vả cho một lần mà đã thấy cuộc đời ảm đạm tương lai u ám lắm rồi. Tôi cũng không biết mình đã tỉnh ngộ đến đâu, đã hiểu đời đến đâu? Nhưng tôi đã ngộ ra một điều tấm bằng đại học của tôi chẳng nói lên được điều gì ngoài việc tôi đã quá ảo tưởng vào giá trị quyết định của nó trong khi cái quyết định khả năng thành công là tôi chứ không phải tấm bằng của tôi.

 Hoan hô những cái tát!

  • Gửi từ email Dương Dung - duongdung208

 Chia sẻ của bạn đọc:

 

hi, bai viet cua ban that hay, m sap ra truong rui day la nhung kinh nghiem lon cho ban than minh, m dang roi vao tinh trang nhu cau

,
ngo hong hoa, gửi lúc 05/12/2009 20:19:19

 

Một năm trước khi chuẩn bị ra trường và đi lam minh cung co những suy nghĩ giống như bạn vây. Minh cũng nghĩ rằng mình có thề làm được mọi thứ, và luôn nghĩ rắng một cuộc sống tươi đẹp, và nhiều niềm vui .......... Nhưng có lẽ mình đã quá mơ mộng và ảo tưởng vì sau một năm mình đã thấy nó ko đơn giản chút nào. Nhưng minh cũng ko thể từ bỏ mà luôn cố gắng hết minh vì mình tin cuộc sống sẽ có những ngày là màu hồng và nó sẽ đến với mỗi người trong một tương lai gần. Hãy cố gắng và không ngừng cố gắng nhe

,
Phan Huyền, Tp. HCM, gửi lúc 05/12/2009 07:39:10

 

Tôi đi làm từ khi chưa ra trường. Lấy được bằng, tôi Join vào một công ty lớn hơn trong khi nhiều bạn cùng lớp với tôi vẫn còn ở nhà. Những tưởng đó là một điều tự hào nhưng khi tôi nhận ra rằng mình không hài lòng với những gì đang có, tôi quyết định từ bỏ công việc hiện tại. Tự tin với những gì mình có, tôi bắt đầu xin việc lại từ đầu. Cuộc sống đúng là không chỉ màu hồng khi mà tôi giờ đây, sau một tháng nghỉ việc vẫn chưa thể tìm cho mình một công việc như ý muốn. Tôi thật sự hoang mang và lo sợ. Những gì trước kia tôi đạt được giờ chẳng có ý nghĩa gì. Sao với tôi, công việc lại khó khăn đến thế.
Tôi mong muốn tìm được một công việc phù hợp với mình để có thể cống hiến, học hỏi.
Tôi cầu cho những cử nhân mới ra trường như tôi sớm tìm được cơ hội để khẳng định bản thân.

,
nhina, Hà Nội, gửi lúc 04/12/2009 22:46:17

 

Cuộc đời có những cái khó hiểu thế đấy. Bạn bè tôi bây giờ nhiều người học xong thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ... ở nước ngoài mà không dám về nước ngay, vì không biết sẽ làm việc gì để kiếm được tiền nữa. Trên mạng, vào những trang quảng cáo, người ta chỉ tuyển nhân viên kinh doanh, nhân sự, biên phiên dịch... Nhiều người tặc lưỡi, bảo về nước làm phiên dịch cũng lắm tiền, vì họ nghe, nói, đọc, viết được hai thứ tiếng nước ngoài; nhưng mọi việc không đơn giản vậy. Họ không có bằng ngôn ngữ!

,
Đỗ Duy Thọ, Gwangju, Korea, gửi lúc 04/12/2009 21:52:27

 

Cảm ơn tác giả của bài viết này!
Đọc mà thấy giống mình quá, suốt ngày daydream. Đậu được vào 1 trường ĐH thuộc top đầu, tâm lý quá thoải mái đâm ra ham chơi. Giờ lại sắp thi học kỳ mà chẳng có chữ nào vào đầu cả. Cứ nghĩ vào ĐH thế nào, hóa ra nó không hề giống những gì mình tưởng tượng khi còn học phổ thông.
Cần phải tự kiểm điểm lại bản thân!

,
blackholes, gửi lúc 04/12/2009 21:03:11
 

 

Đúng vậy đó. Cuộc sống không phải toàn màu hồng. Vấp phải cục đá lớn mới biết cuộc sống là thế nào. Không cần tránh, lúc vấp phải ta điều chỉnh theo hướng tốt mà ta cho là đúng. Chắc sẽ tốt đẹp hơn.

,
huongthu2411, mc, gửi lúc 04/12/2009 20:49:08

 

Ra trường rồi. cầm tấm bằng, chỉ thấy bơ vơ !!!

,
lan, gửi lúc 04/12/2009 16:07:40

 

Đúng như bạn viết thật! Cuộc sống không phải chỉ màu hồng. Nhiều màu sắc, hương vị lắm! Nhưng sống ko phải để tận hưởng, mà để cống hiến! Những con số, bằng cấp chỉ là vô nghĩa, mà cái trong đầu bạn mới là quan trọng! Nhận cái tát đó, chúng ta cần phải tỉnh ngộ hơn, cần phải nhận ra mình là ai, và cần phải làm thế nào để có thể tránh cái tát đó nếu gặp lại, chứ chưa phải là tránh cái tát tiếp theo! Tất nhiên, ko ai có thể tránh đc hết, có vấp ngã thì mới biết nó đau như thế nào!

,
myl, gửi lúc 04/12/2009 12:31:17

 

Bước vào đời đâu chỉ bằng mơ và ước.Đôi lúc mọi người tự tin thái quá vào bản thân hay ảo tưởng thái quá.Phải vấp ngã,phải đau,phải chảy nước mắt,phải đổ máu.cuộc đời là thế mà."Hoan hô những cái tát".Hãy nỗ lực hết mình,cố gắng hết mình.

,
Trần Thu Thủy, Hà Nội, gửi lúc 04/12/2009 12:29:32

 

Bài viết của bạn rất ý nghĩa. Giọng văn giản dị nhưng rất lôi cuốn và ý nghĩa. Chúc bạn thành công. Xin cảm ơn.

,
Nguyễn Sơn Tùng, Hà Nội, gửi lúc 03/12/2009 12:35:48
 

 

Đọc đoạn đầu, cười nắc nẻ, vì có fần ....hơi giống mình. đến đoạn cuối bỗng thấy giật mình thật. nếu cứ đà này có lẽ sẽ thế thôi...

,
bigbiggirl, hà nội, gửi lúc 03/12/2009 11:14:09

 

Mình cũng bị những cái tát ấy, ....thấy tương lai mù mịt quá...tại sao lại có những người như mình nhỉ???

,
DTLD, gửi lúc 03/12/2009 10:48:47

 

bài viết của bạn rất thực, đó cũng là tâm trang của tôi bây giờ, 1 kẻ đang thất nghiệp,nhưng cũng đừng thôi hy vọng, hãy cố gắng hết sức mình rồi thì chúng ta cũng tìm được tương lai.

,
ngo len, gửi lúc 03/12/2009 10:34:05

 

cam on bai cua ban! tui da k chuan bi tinh than cho tot truoc khi ra truong. va tui da phai an may cai tat rui. se con phai an nhieu cai tat nua de cho cai mat minh no day len.hj.cai tat nao cung that dau don!

,
hoang thu huong, Thai Nguyen, gửi lúc 03/12/2009 10:10:57

 

Đọc bài viết của chị ko hiểu sao em thấy rất thích thú. Có lẽ vì giọng văn rất ... em cũng ko biết dùng từ gì mới phải. Nhưng cái cảm giác này em cũng đang mơ hồ nhậ thấy. Em vẫn đang đi học, cũng sắp phải đi làm. Cs của em cũng ko có gì gọi là biến cố, mọi thứ cứ diễn ra giản đơn. Có lẽ vì chưa va vấp nhiều nên em ko ý thức đc nhiều về cs. Năm sau đi làm (có lẽ vậy) nhưng em ko hề có ý nghĩ "tươi đẹp " về điều đó, em chưa hề tưởng tượng lúc đi làm thì sẽ như thế nào. Thật buồn cười khi em nghĩ: cứ cho em đi học cả đời cũng đc, chứ đừng bắt em phải thay đổi. Chắc vì em sợ áp lực, sợ sự bon chen... Nhưng có lẽ em cũng cần "vài cái tát" để thực tế hơn và chấp nhận những cái vốn thuộc về cái mang tên CUỘC SỐNG này

,
Lành Thùy, HP, gửi lúc 03/12/2009 08:53:35

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top