Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoài niệm là câu chuyện của một người

2020-08-10 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hoài niệm chỉ là câu chuyện buồn của một kẻ nặng tình, còn hạnh phúc là kết thúc mà cả hai trong câu chuyện đó mong muốn sẽ đến trong tương lai. Không có đúng sai trong cách nhìn của mỗi người. Đến một ngày cô cũng hiểu ra rằng anh chọn rời đi chỉ là vì không còn đủ kiên nhẫn để trở thành một người như cô mong muốn.

***

Qua rồi tình yêu đầu đời và người bên cô năm mười bảy tuổi cùng một mớ kỉ niệm lộn xộn không lời kết như cái hòm từ lâu đã được khóa chặt. Sức nặng đến từ hai tiếng “tình đầu” làm nó cứ chìm sâu xuống đáy trái tim, phủ lên một lớp bụi dày của thời gian, nơi mà cô từ lâu đã chẳng buồn lục lại.

Đó là lần đầu tiên cô rung động. Một ngày không trông thấy anh là cô nằm uể oải, cô muốn ngủ một giấc để thay vì phải nghĩ đến và suy diễn thì biết đâu cô lại được gặp anh trong một giấc mơ đẹp đẽ. Thích một người là đặt người đó vào trọng tâm, cả thế giới của cô có lớn đến đâu cũng chỉ xoay quanh một mình anh. Nụ cười chợt xuất hiện sau vẻ mặt trầm tư, đôi mắt thả một cái nhìn xa xăm vào khoảng không bên ngoài ô cửa kính.

Hôm nay trời không mưa, cái nắng gắt cuối ngày đuổi theo những cặp đôi đang chạy xe ra hồ Tây đón gió. Chiều hoàng hôn bên bờ hồ không tĩnh lặng theo cái cách của một kẻ cô đơn như cô trông đợi. Vì lẽ đó mà cô chẳng buồn đứng ở đây, chụp vài bức ảnh thật đẹp mà chỉ tìm ngay một chỗ ngồi yên tĩnh trong quán cà phê cạnh bờ hồ như một thói quen.

thanhxuan1_(1)

Nơi đây chẳng có chút kí ức nào về anh nhưng chẳng hiểu sao cái hòm cũ kĩ nơi đáy tim lại đột ngột được mở ra. Cô bất giác cười vì những nông nổi của đứa trẻ lần đầu biết yêu. Cái dũng khí ngày đó đã từ lâu cô không thể có lại. Không phải dũng khí để ngỏ lời mà là dũng khí để hiểu trái tim cô đã trống trải rất lâu rồi, nếu không bắt đầu lại thì tình yêu với cô chỉ là một cái cây khô chẳng một lần được đơm hoa kết trái.

Trẻ con thật tốt, thích là có thể mạnh dạn nói cho người ta biết, còn bây giờ cô lại mang một vẻ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người để che giấu đi sự ngần ngại bên trong. Mấy đứa bạn đã từng hỏi sao cô không thử yêu một lần, tình yêu kỳ diệu và thú vị lắm. Cô chỉ cười mà đáp: “Tao đã trót tương tư và thành đôi với kẻ cô đơn rồi”.

Thế là bao mối bạn bè, người thân giới thiệu, cô không từ chối mà cư xử theo phép lịch sự xã giao cho qua. Người nào kiên trì lắm cũng chỉ theo đuổi cô được một năm. Cô cho họ cơ hội nhưng lại chưa thử mở lòng với bất kì một ai, chiếc chìa khóa theo người cũ mà đi dần vào sâu trong quá khứ. Cô còn đau lòng hay vẫn còn thương anh? Không, trong lòng cô trống rỗng đến khó hiểu, người con gái cô đơn nhưng lại không mang một cảm xúc gì.

thanhxuan2_(1)

Cô thương anh suốt mấy năm qua, chia tay rồi cũng mãi mới quên được. Nào phải chia tay, đâu ai nói lời nào với nhau, dòng tin cuối cùng vẫn là câu chúc ngủ ngon từ bảy năm trước. Không trách móc, không hờn dỗi, không rào cản, cũng chẳng có ai xen vào giữa nhưng mọi thứ lại có thể kết thúc thật nhẹ nhàng. Suốt một năm trời cô vẫn coi đó là tình yêu nhưng giờ thì cô có thể hiểu nó đơn thuần chỉ là tình cảm đến từ một phía được người kia công nhận, có cho đi và không hoàn trả.

Cô cũng có thể đón nhận tình cảm của người khác theo cách đó, rồi nên vợ nên chồng, xây nhà dựng cửa, yên bề gia thất như đám bạn và đúng như quy luật cuộc đời người phụ nữ. Vì cô không khao khát tình yêu, cũng chẳng đòi hỏi gì ở thời điểm hiện tại nên đâu có gì phải bận lòng.

Bảy giờ, trời chuyển tối, những cột đèn phả thứ ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đường đang bốc lên thứ hơi nóng khó chịu, thời tiết dễ làm người ta phải bực bội, chẳng ai muốn rời đi khi đang trong một căn phòng có mở điều hòa và đã hai giờ đồng hồ trôi qua. Sau một tuần làm việc cô cho phép mình có những phút giây thư giãn như thế thay vì hẹn hò hay tụ tập với đám bạn. Bên ngoài kia là những bức tranh đầy màu hồng, với một kẻ cô đơn như cô có lẽ chỉ nên ngồi đây mà nhìn ngắm.

thanhxuan3_(1)

Đi dạo giờ này chỉ có thể nhìn người ta nắm tay, tựa đầu vào vai nhau tâm sự, những cặp đôi ôm nhau khỏa lấp đi cái nỗi nhớ da diết và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào ở một góc của Hà Nội đông đúc, tất bật như cuộc sống của cô bao năm qua. Phải chăng tâm hồn cô đã già cỗi? Gương mặt khá ải, người trầm lặng ít nói nhưng vẫn hay cười là cái người ta muốn chinh phục nhưng chưa một ai đến để khám phá trái tim của cô.

Một người thích đến nơi vắng vẻ, thích không gian yên tĩnh, thích lặng mình ngắm nhìn xa xăm. Liệu có ai chịu đến bên cô, đi cùng cô tới góc phố thân quen này mỗi chiều, cùng cô thả mình vào khoảng không tĩnh lặng, lúc buồn bã, mệt mỏi có thể tựa vào vai, thấu hiểu mà không nhất thiết điều gì cũng cần phải nói ra?

Thật nhàm chán, cô đã từng yêu theo cách đó và anh thì chọn rời đi thật nhẹ nhàng như chưa từng bước vào cuộc đời cô vậy. Giờ thì anh ở đâu rồi, có thể đang sống trong thế giới của một người khác, người đó không phải cô, cô cũng không trông đợi điều gì. Cô của hiện tại đã bước ra khỏi hoài niệm, không còn lưu luyến? Chút kí ức này đột nhiên tìm về khuấy động nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một thứ cảm giác thật đặc biệt. Đã đến lúc cô mở lòng tìm một người yêu thương cô hơn chính bản thân mình. Trưởng thành đâu nhất thiết phải chọn cô đơn.

Hoài niệm chỉ là câu chuyện buồn của một kẻ nặng tình, còn hạnh phúc là kết thúc mà cả hai trong câu chuyện đó mong muốn sẽ đến trong tương lai. Không có đúng sai trong cách nhìn của mỗi người. Đến một ngày cô cũng hiểu ra rằng anh chọn rời đi chỉ là vì không còn đủ kiên nhẫn để trở thành một người như cô mong muốn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Độc thân không cô đơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng

Chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng

Vậy là, chúng tôi đã trở thành một đôi, nắm cùng nhau bước vào cánh cổng Đại học trong niềm tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau cả quãng thanh xuân dài trong quá khứ nhưng có lẽ chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng và sẽ khiến những năm tháng Đại học sắp tới đẹp đẽ như những năm tháng học trò vậy. Những năm tháng có nhau của tôi và cậu.

Mình từng thân đến thế, sao gượng gạo thế này?

Mình từng thân đến thế, sao gượng gạo thế này?

Ngày bạn thân có bạn thân mới, chắc hẳn ai cũng sẽ giống tôi, giằng xé giữa hai sự lựa chọn. Nhưng đôi khi từ bỏ lại là câu trả lời bản thân thấy hợp lí nhất lúc đó. Từ bỏ một mối quan hệ thân thiết thật ra vô cùng khó, khó bởi chính những kỉ niệm đã có với nhau. Nhưng giữa chúng tôi từ khi nào không còn sự kết nối mà là gượng gạo thì cố gắng đến mấy tình bạn ấy vẫn sẽ vỡ tan.

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

Chúng tôi cứ tiếp tục làm bạn như thế, hồn nhiên cười đùa, vô tư trêu chọc, không chút gượng gạo. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã quay về vị trí vốn có của nó.

Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'

Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'

Tết Trung Thu sẽ được ăn bánh nướng bánh dẻo, Tết Nguyên Đán được ăn bánh chưng, Tết Hàn thực được ăn bánh trôi, Tết Đoan Ngọ - mẹ sẽ làm bánh Tò Te.

Chợ và những ký ức không phai

Chợ và những ký ức không phai

Chợ có thể không là một không gian có điều hòa, cũng có thể không đầy đủ các món hàng và được trang trí bày biện bắt mắt như siêu thị hay chợ online. Nhưng với tôi, chợ luôn là nơi mà tôi muốn đến nhất dù ở bất cứ đâu. Bởi chợ trong tôi luôn là những kí ức không phai về những nét đặc trưng của từng vùng và những giá trị tinh thần mà chỉ những người gắn bó mới cảm nhận được.

Tôi yêu em

Tôi yêu em

Nếu tôi là mặt trời, Nguyện bao bọc lấy em bằng muôn vàn nắng ấm.

Vai anh là bình yên

Vai anh là bình yên

Cần vai anh dựa đầu Bình yên cho em ngủ.

Chữa lành trái tim nhau

Chữa lành trái tim nhau

Có lẽ chúng ta là hai người thợ khéo tay, chúng ta đã làm rất tốt công việc của mình là đến và chữa lành trái tim cho nhau. Nhưng nỗi đau từ những cuộc tình trước để lại dường như khiến cả hai nghi ngại, và cho dù không nói nhưng cũng âm thầm đồng ý với nhau giữ cho nhau một ranh giới, để lỡ khi một trong hai rời khỏi, sẽ không đau như những lần chia tay trước.

Tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh nên đừng ngại ngần tháo kén bước ra ánh sáng

Tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh nên đừng ngại ngần tháo kén bước ra ánh sáng

Giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi “Tuổi trẻ đánh mất rồi có quay lại được không” tôi sẽ không chần chừ mà nói không nên đừng ngại ngần mà tháo kén bước ra ánh sáng.

Bố mẹ hãy yên tâm để chúng con tự vẽ bức tranh của cuộc đời mình

Bố mẹ hãy yên tâm để chúng con tự vẽ bức tranh của cuộc đời mình

Chúng con đã đủ lớn để có trách nhiệm và nhận thức được những gì mình đang làm, chúng con biết cuộc đời này không đẹp như bức tranh nhưng để vẽ nên một bức tranh nhất định phải có một vài gam màu tối.

back to top