Hoa xuyến chi màu tím
2016-10-14 01:15
Tác giả:
Trong sự tĩnh mịch của bóng đêm, tiếng ễnh ương từ xa vọng lại như một bản hòa tấu nhẹ nhàng ru mọi vật vào giấc ngủ. Giữa căn phòng nhỏ, cô gái ngồi ngẩn ngơ bên bó xuyến chi. Cô ngắt từng bông hoa nhỏ, trắng tinh thả đầy trên sàn gạch. Đôi mắt buồn thăm thẳm, đôi môi mím chặt như muốn thổ lộ điều gì nhưng không thể nói. Cuốn nhật ký vẫn mở trên bàn, lời tâm sự bị bỏ lửng sau một câu hỏi:
“Đã bao mùa xuyến chi nở rộ, sao anh vẫn chưa về?”
Cửa phòng hé mở. Người đàn bà trong bộ đồ hoa cũ kỹ, gương mặt vẫn còn rõ nét đau thương, buồn bã với đôi mắt trũng sâu, khóe mắt đã hằn nhiều vết chân chim. Bà nhẹ nhàng đi về phía sau cô gái, đưa tay lấy bó hoa xuyến chi trên tay cô, bỏ lại trên bàn.
- Đi ngủ thôi cháu. Đã hơn nửa đêm rồi.
Cô gái ngước đôi mắt ráo hoảnh, không có chút cảm xúc rõ rệt nào, nhìn chằm chằm vào bà rồi nghiêng đầu về phía cửa.
- Cháu đang đợi anh ấy về. Anh ấy bảo, vào ngày hoa xuyên chi nở rộ, anh ấy sẽ về với cháu. Chiều nay, cháu đã ra đồng hái rất nhiều hoa xuyên chi về. Cháu đang đợi anh ấy.
Người đàn bà không nói gì. Dang tay ôm cô vào ngực mình. Nước mắt bà chảy xuống, ướt cả đỉnh đầu cô gái. Bà cũng cảm nhận được bờ vai của người trong lòng đang run lên, vạt áo trước ngực cũng thấm đẫm nước mắt của cô. Trong sự tĩnh mịch của đêm, họ không nói gì, chỉ ôm nhau khóc. Tiếng ễnh ương vẫn đều đặn vang lên từ xa khiến cho bức tranh hai người phụ nữ đang ôm nhau với những nỗi đau giấu kín tận tâm can càng thêm ảm đạm. Hai trái tim, một già, một trẻ đang gõ chung nhịp, đớn đau.
Một lúc sau, người đàn bà ân cần dìu cô gái đã ngủ say về chiếc giường nhỏ trong phòng. Kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô, lau khô giọt nước mắt còn vương lên mí mắt, vuốt nhẹ mái tóc xõa kín trên trán. Bà hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:
- Ngủ ngon, con gái.
Bà nhẹ nhàng khép cửa, không trở về phòng ngủ mà đi đến một căn phòng khác. Nơi đặt di ảnh của con trai. Bà thắp cho con một nén nhang, sửa lại những nhánh hoa xuyến chi mà cô gái đã đặt lộn xộn ở trên ấy. Bà nhìn chằm chằm vào gương mặt cùng nụ cười thư thái của đứa con trong bức ảnh ẩn lấp phía sau làn khói nhang.
- Con à! Nếu con thương con bé thì hãy giúp nó quên con đi, được không? Đã 3 năm rồi nhưng nó vẫn sống trong nỗi đau mất con. Đã lâu lắm rồi, mẹ không thấy con bé cười vô tư như hồi hai đứa bên nhau nữa. Mẹ thương nó lắm. Mấy ai tình nghĩa được như thế. Nhưng mẹ cũng không thể đứng nhìn con bé ngày càng tiều tụy như thế. Giá như con còn sống, có phải giờ này hai đứa đang hạnh phúc với nhau không?
Con trai bà ra đi khi chỉ mới 19 tuổi, tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Khi cậu đang vẽ ra những giấc mơ vĩ đại nhất của cuộc đời và tự tin đi tới với người con gái mình yêu nhất. Nhưng rồi, một chiếc xe tải mất lái đã cướp đi giấc mơ ấy chỉ trong tích tắc. Mọi thứ kết thúc trong máu và nước mắt. Người con gái thanh mãi trúc mã cũng gục ngã trong chiều mưa đưa một người trở về với đất. Bà ngất đi trong vòng tay của người thân, cô gái gào thét, điên loạn đòi người hơn cả một tháng trời. Người thân phải cho cô dùng thuốc an thần, đi điều trị tâm lý. Cô bé đã bình tâm lại nhưng từ đó không ai thấy cô gái cười. Cô tiếp tục giấc mơ trở thành nhà thiết kế nội thất mà người yêu đã bỏ dở. 5 năm đã trôi qua, cô chưa từng mở lòng trước bất kỳ ai. Lâu lâu cô lại từ thành phố về thăm bà, người mẹ già cô độc trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Hằng ngày vẫn gõ mõ đọc kinh như một cách bà nói chuyện với chính mình và người con trai ở nơi rất xa ấy.
Cô gái trở mình, tỉnh giấc. Vẫn là căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn được bố trí như 3 năm trước. Chỉ thiếu một bóng người quen. Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại người ấy. Tim lại nhói đau, nước mắt chưa kịp khô sau giấc ngủ đầy mộng mị chực rơi xuống. Nhìn đám hoa xuyến chi vương vãi trên nền nhà, cô lại nhớ đến lời thổ lộ xưa cũ ấy của người nào đó đã đi rất xa.
- Ý nghĩa của hoa xuyến chi rất buồn, là chuyện người con gái chờ đợi người mình yêu trong cô đơn. Nên những cái gai của hoa xuyến chi mới hay dính vào quần áo khi ta chạm vào nó như để níu kéo lại người thương. Nhưng hoa xuyến chi rất mạnh mẽ và kiên cường. Hoa tuy không đẹp mĩ miều, không có hương thơm ngọt ngào như nhiều loài hoa khác nhưng sức sống lại rất mãnh liệt. Em xem, dù là đất đồi, ven sống, bờ rào… hoa vẫn vươn mình thật tươi tắn. Anh cũng mong tình yêu chúng ta sẽ như thế. Chúng ta còn trẻ, sẽ gặp rất nhiều chông gai. Nhưng chúng ta không được phép từ bỏ ước mơ và hạnh phúc của mình, em nhé!
Ngày đó, cô chỉ bẽn lẽn gác đầu lên vai ai kia, thì thầm hỏi một câu:
- Thế đến mùa hoa xuyến chi nào, anh sẽ cầu hôn em?
Người nào đó, nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng rồi cúi xuống tặng cô một nụ hôn thật sâu, thật sâu rồi mới trả lời.
- Đến một ngày, khi ở trên mảnh đất nhỏ chúng ta đang ngồi đây, mọc lên một ngôi nhà nhỏ với kiểu dáng và nội thất do chính anh thiết kế, trước sân và quanh nhà có rất nhiều hoa xuyến chi, anh sẽ cưới em về, làm bà chủ ngôi nhà nhỏ ấy. Em đồng ý không?
Họ cùng nhìn về phía trước, nắng hoàng hôn kéo dài bóng hai người dựa vào nhau đổ về phía sau tạo nên một khung cảnh thật yên bình, hạnh phúc. Giá như mọi thứ dừng lại ở giây phút ấy. Sẽ không có mất mát, đau thương, không có những giọt nước mắt, không có trái tim đang đứng giữa thanh xuân đẹp đẽ nhưng lại chai sạn với rất nhiều vết cứa…
Bước chân vô định đã đưa cô đến bãi đất trống ngày nào. Hoa xuyến chi vẫn trắng, nhụy vẫn vàng rực giữa nền trời như bao năm vẫn vậy. Khi cô đang chìm trong những suy tưởng về quá khứ, về những hồi ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân đã đi qua cùng người ấy thì thấy trước mắt một bóng hình đang cúi người chụp những bông hoa xuyến chi lay mình trong gió. Cô nghĩ mình bị ảo giác. Bước nhanh về phía trước, cô thảng thốt gọi:
- Hải Anh…
Người ấy giật mình quay đầu lại. Cũng là nụ cười rất nhẹ nhàng, đôi mắt một mí cuốn hút, đôi mày rậm cá tính nhưng lại ở trên một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Cô thất thần nhìn người kia một lúc, trong lòng tự nhiên cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Cô bối rối:
- Xin lỗi, tôi nhầm người.
Khi cô chỉ mới quay đầu lại, chưa kịp bước đi, người lạ đã cất tiếng:
- Này cô ơi, có phải cô là người ở gần đây không? Lúc nãy thấy cô gọi tên Hải Anh, tôi cũng có người em họ tên Hải Anh, con cô Hai Thương nhà gần đây. Có phải cô cũng quen em tôi không?
Cô bất ngờ quay lại, nhìn chằm chằm người con trai trước mắt:
- Anh là anh họ của anh ấy? Sao trước đây tôi chưa từng gặp? Nhà tôi ở gần đây, tôi với anh ấy là bạn từ nhỏ.
Người kia đi lại gần phía cô, chỉ chỉ vào đám hoa xuyến chi nói:
- À, tôi đang ở nước ngoài nên rất ít khi về đây. Mấy năm trước em tôi mất, tôi đi du học nên không về được. Năm nay tôi về dự giỗ nhưng lại trễ chuyến bay nên đến nơi thì đã qua giỗ một ngày. Trước đây, em tôi hay kể rất thích hoa xuyến chi, tôi vừa tới nhưng thấy đám hoa này đẹp quá nên chụp vài tấm làm kỷ niệm. Như để nhớ về em ấy.
Cô thấy sống mũi mình cay cay rồi những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống không thể ngăn lại được. Cô lúng túng đưa tay lên lau tứ tung trên mặt. Người kia thấy vậy không khỏi giật mình:
- Này cô, cô sao thế? Sao lại khóc?
Cô chẳng thể đáp lời, quay lưng bỏ chạy. Để mặc những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Cơn gió thổi mạnh qua cuốn một vài giọt nước mắt của cô, rơi trên những cánh hoa xuyến chi đang lay mình trong nắng. Sau lưng, có một người con trai đang ngây ngốc nhìn cô gái bỏ chạy về phía cuối con đường, trong lòng dội lên rất nhiều câu hỏi.
Tối hôm ấy, trước cổng nhà cô gái có một chàng trai mắt một mí, đôi mày rậm đang đứng di di mũi giày dưới đất với bộ dạng rất sốt ruột. Khi cánh cổng hé mở, cô gái đi ra, anh chàng đã nhanh nhảu giới thiệu:
- Chào cô, tôi là Thái Toàn, lúc chiều chúng ta đã gặp nhau. Tôi đến xin lỗi cô vì tôi không biết cô là người yêu cũ của em họ tôi. Cô Hai Thương đã kể lại hết chuyện hai người cho tôi nghe. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
- Chúng ta không quen nhau, có chuyện gì để nói chứ? – Cô khéo léo từ chối.
- À, chúng ta…có thể nói chuyện về Hải Anh. Tôi rất quý em ấy, có rất nhiều chuyện về em ấy mà tôi muốn biết. Cô có thể nói cho tôi nghe được không?
- Thật xin lỗi. Tôi không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Dù sao anh ấy cũng đã mất rồi. – Cô đã muốn đuổi khách, quay lưng bước vào nhà.
- Cô ơi, khoan đã. Thật ra, khi nghe cô Hai Thương nói về chuyện hai người, tôi thật sự rất cảm động. Chỉ là… Chúng ta thật sự cô không muốn nói chuyện một lát với tôi sao?
Cô im lặng nhìn người trước mặt một lúc lâu mới lên tiếng bảo anh đợi cô quay vào nhà khoác thêm chiếc áo mỏng. Từ lâu đã không có người ôm cô vào lòng những đêm gió lạnh. Cô thật sự ghét phải giấu mình trong những chiếc áo khoác. Nó vốn dĩ chẳng sưởi ấm được lòng cô.
Hai người đi dạo dọc con đê gần nhà. Những cơn gió vẫn thổi qua, lòng cô gái vẫn lạnh lẽo nhưng đôi mắt đã thôi vô định như những lần đi dạo một mình trước đây. Cô đang chăm chú lắng nghe những câu chuyện của chàng trai bên cạnh. Anh nói về tuổi thơ của mình, về kỷ niệm của anh và em họ đã mất, về du học, về những giấc mơ được đi khắp đất nước và thế giới. Cô lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng lại chia sẻ một vài điều. Lâu lắm rồi, cô không cùng người khác nói chuyện lâu như vậy. Trong một giây phút nào đó, cô mong sao con đê cứ dài mãi, để cô và người bên cạnh cứ thế bước đi, trò chuyện cùng nhau, để những mệt mỏi, đau thương không còn bám riết lấy mình nữa. Cô sẽ không trở về đối mặt với những ác mộng khiến cô giật mình thức giấc nửa đêm. Tự nhiên cô thấy sợ đối mặt với bóng đêm đen kịt ấy.
Tiếng ếnh ưỡng vang lên đâu đó dưới chân đê thức tỉnh cô ra khỏi những ảo tưởng. Người bên cạnh cũng chỉ là một người xa lạ. Dù đi cùng nhau đến hết con đê họ cũng chỉ có thể song song nhau như thế. Cô đang tự huyễn hoặc điều gì? Có phải trái tim đã quá mệt mỏi, chịu quá nhiều đớn đau đang muốn ai đó chữa lành? Chỉ mới gặp người ta có một lần, sao cô lại có những ý nghĩ điên rồ quá vậy, có phải cô thật sự thiếu thốn tình cảm đến thế?
- Chúng ta về thôi, muộn rồi.
Người kia đang đắm chìm trong câu chuyện về những đứa trẻ vùng cao, nơi anh mới đi từ thiện cũng giật mình nhận ra mình nói quá nhiều bên một người đang có tâm sự. Trên đường quay về, họ không còn nói gì với nhau. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Bóng của hai người theo ánh trăng khuyết đầu tháng đổ về phía sau. Chỉ cần xích lại một chút thôi, hai cái bóng ấy sẽ hòa lại làm một…
Sáu tháng sau, cũng vào một đêm yên tĩnh, khi cô gái đang đắm chìm trong bản thiết kế nội thất mới nhất cho một chung cư sắp hoàn thiện thì Facebook báo có người muốn kết bạn. Nếu là bình thường cô sẽ bỏ qua vì lâu lắm rồi cô không chấp nhận bất cứ lời mời kết bạn mới nào. Facebook của cô chỉ vọn vẹn hơn 50 người bạn, đều là những người cô quen biết hoặc có sự quan tâm. Nhưng lần này tên người mới gửi yêu cầu đã thu hút sự chú ý của cô, “Hoa xuyến chi màu tím”. Hình đại diện đúng là một bông hoa xuyến chi màu tím. Chẳng phải xuyến chi chỉ có màu trắng thôi sao? Cô tò mò click vào xem mới phát hiện đó là Facebook của Thái Toàn, anh họ người yêu đã mất của cô. Cô nhấn chấp nhận rồi vô inbox hỏi người kia:
- Sao tìm thấy tôi hay vậy?
Người kia không mất đến 5 giây để trả lời.
- Tình cờ thôi. Chúng ta có vài người bạn chung. Có nên gọi đó là duyên không nhỉ?
- Cũng có thể. Mà con trai sao lại lấy cái tên này? Hơi sến sẩm quá đấy.
- Ừ, tại tôi thích những gì lãng mạn. Màu tím là một trong những biểu tượng của lãng mạn, là sự thủy chung.
- Có hoa xuyến chi màu tím thật sao?
- Có chứ!
- Thật không? Ở đâu? Tôi chưa bao giờ thấy nó.
- Tôi tạo ra nó đấy. Bằng photoshop.
- Anh thật là hài hước.
Lâu lắm rồi cô mới tự bật cười trong đêm như thế vì một người khác. Cái bật cười ấy như mang đi một chút phiền muộn trong lòng. Cô bỏ bản vẽ sang một bên, pha cho mình một ly café sữa nóng và tiếp tục cuộc nói chuyện với “Hoa xuyến chi màu tím”. Đêm ấy, cô đã bật cười rất nhiều lần. Khi lên giường, đôi môi đã lâu không nở nụ cười đã chịu nhếch lên thỏa mãn chui vào chăn, ngủ một giấc yên bình, không mộng mị.
Suốt nửa năm sau đó, hầu như tối nào cô và “Hoa xuyến chi màu tím” cũng nói chuyện với nhau. Anh gửi cho cô những tấm hình nơi anh đi du lịch qua cùng với những người bạn. Kể cho cô nghe những chuyến từ thiện họ đã làm được trong chuyến hành trình chinh phục thế giới. Kể về những số phận, những mảnh đời với rất nhiều mảng màu khác nhau đã tạo nên sự thú vị của cuộc sống. Cô hỏi anh đến lúc nào thì dừng lại, tìm cho mình một công việc và một gia đình. Anh chỉ bảo, khi nào trái tim bảo hãy dừng lại sẽ dừng lại ngay và không bao giờ đi nữa. Cô rất ít nói về bản thân mình, chỉ kể về những công trình, những bản thiết kế khô khan. Anh nhiệt tình lắng nghe, nhiều khi còn đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cô không ít lần có những bản thiết kế độc đáo, mới lạ.
Từ hai con người xa lạ đã dần dần gần nhau hơn về tâm hồn. Mỗi chiều, khi tan làm về, cô lại vội vã tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa để còn kịp lên mạng nói chuyện với ai đó. Buổi sáng, cô đã quen thức dậy sớm, ngồi bên khung cửa sổ, nhìn khung cảnh sinh động bên ngoài và thưởng thức những bản nhạc du dương mà người nào đó ở phương xa đều đặn gửi cho cô vào mỗi sáng. Buổi trưa cô ăn cơm ngon miệng hơn với những mẫu chuyện cười mà anh thu âm sẵn, gửi về cho cô nghe mỗi khi buồn chán. Tất cả đã trở thành thói quen, đến nỗi những nỗi buồn, cô đơn vốn thường trực trong lòng cô trước đây đã được thay bằng sự bồn chồn, háo hức chờ đợi những thông điệp từ người kia. Phải chăng, cô có thể yêu thêm lần nữa?
Bao đêm cô tự dằn vặt mình. Tại sao có thể quên đi tình đầu sắt son để nhung nhớ người chỉ mới gặp một lần và nói chuyện qua mạng hơn 6 tháng. Tình cảm của cô vốn dĩ dễ lay động thế sao? Cô nhớ đến lời thề, cả đời này chỉ nhung nhớ một người đã đi xa kia. Nhưng trái tim cô lại đang thổn thức vì người khác. Thậm chí, khi đang đi ngoài đường, thấy một dáng hình quen cũng bước nhanh đuổi theo chỉ vì muốn gặp lại gương mặt có đôi mắt một mí, hàng lông mày rậm kia. Buổi sáng, khi thức dậy người đầu tiên cô nghĩ đến không còn là cái người chụp chung với cô trong bức hình đặt ở đầu giường, mà là một gương mặt có những nét hao giống người đó.
Cô quyết định không nói chuyện với “Hoa xuyến chi màu tím” nữa. Xóa sạch những gì anh đã gửi cho cô, như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Trái tim vốn đã rách nát của cô lại chịu thêm nhiều vết thương mới, đau đớn hơn. Nhiều khi cô tưởng rằng mình không còn thở nổi, có thể sẽ phải chết đi nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng đứng lên và đi tiếp những bước lảo đảo về phía trước. Chính cô cũng không biết, mình đang cố gắng với tới điều gì, khi nào sẽ gục ngã. Cứ vô định như thế, cô độc hành trên chính đường đời của mình.
Một tuần sau khi cắt đứt mọi liên lạc với “Hoa xuyến chi màu tím” thì cô nhận được bưu thiếp của anh gửi về từ nước ngoài. Là một bức tranh phong cảnh bình minh trên đồi rất đẹp, trên bầu trời một đôi chim đang bay lượn rất hạnh phúc, phía dưới là một vùng hoa xuyến chi rất quen thuộc, nở rộ trắng xóa, mạnh mẽ vươn mình trong nắng. Phía sau bưu thiếp là một bức thư dành cho cô.
Hoài An thân!
An thường hay hỏi anh, chừng nào thì anh dừng bước du mục, trở về làm một người đàn ông của gia đình. Anh từng nói, khi trái tim bảo anh dừng lại, anh sẽ dừng lại ngay. Và hiện tại, trái tim anh đã bảo anh làm điều đó. Vì em!
Một tuần rồi, anh không còn được nói chuyện với An. Anh biết An đã quyết định điều gì. Có một chuyện anh đã không nói thật với An vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đó là, không phải đến hôm đó anh mới biết về An và mối tình của An với Hải Anh. Trước đó, khi Hải Anh còn sống, thường hay điện cho anh kể về chuyện tình rất đẹp của hai người. Em ấy lúc nào cũng nói về An với những điều tốt đẹp nhất khiến anh nhiều khi cũng ghen tỵ, muốn có một người yêu như An. Hải Anh đã thật sự hạnh phúc khi yêu An.
Ngày em họ gặp tai nạn, anh không thể về vì đang trong thời gian bản vệ luận án. Sau đó, anh đã hỏi cô Hai Thương về An. Qua lời kể của cô, anh đã thật sự cảm động trước tấm lòng của An. Đã rất nhiều lần anh muốn quay về để được gặp người con gái chung tình với trái tim đau khổ, để được ôm cô ấy vào lòng, sưởi ấm và chữa lành cho những vết thương. Nhưng anh biết, An chưa sẵn sàng nên bảo bản thân phải chờ đợi. An biết đấy, chờ đợi từng ngày để được gặp người mà lòng mình thương nhớ thật sự rất khó chịu. Nên từ 2 năm trước anh bắt đầu đi du lịch và làm từ thiện. Đó là cách tốt nhất để anh không chạy ngay đến bên An và nói ra tình yêu của mình dành cho An. Đợi đến lần giỗ thứ 3 của em họ, anh mới đủ tự tin để về nước và đi tìm An. Thật bất ngờ, khi ngay đầu tiên anh đến nhà cô đã gặp An ở cánh đồng hoa xuyến chi ấy. Nhìn bóng An chạy đi trong nước mắt hôm ấy, anh cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp An ở đấy.
An thân!
An có biết, chính cô Hai Thương mới đây đã điện cho anh, hỏi anh có thể quan tâm An một chút không. Đã 3 năm rồi em chưa từng mở lòng trước ai khác, luôn giữ hình ảnh của Hải Anh. Anh đã không giấu giếm nói cho cô biết anh thật sự rất thích An. Không, phải nói là yêu An nhiều lắm. Anh đã biết facebook An từ trước, nhưng không dám lộ liễu kết bạn. Đợi em bình tâm anh mới dám nói chuyện với em. Anh dùng nick “Hoa xuyến chi màu tím” cũng chỉ là muốn gây ấn tượng với An. Anh thật sự rất hạnh phúc khi được trò chuyện cùng với An thời gian qua. Anh đã muốn cho An thêm thời gian nhưng trái tim anh không thể chịu được nữa, luôn muốn đi về phía An. Gần 3 năm rồi, nó luôn hướng về An và rất muốn đến gần An như thế. Anh không muốn là một người du mục nữa. Anh muốn làm người yêu của An. Được nhìn thấy An cười, An khóc, An vui. Được chăm sóc, bảo vệ cho An. An có đồng ý không?
2 giờ chiều ngày 27/8, chuyến bay của anh sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu An đến đón anh, đó sẽ là câu trả lời đồng ý. Nếu An không đến, cũng không sao cả. Anh sẽ nghĩ cách để chinh phục An. Mục tiêu của anh bây giờ là An đó. Em không trốn được đâu, vì vậy nhớ đến đón anh lúc 2 giờ nhé! Hẹn gặp lại em!
Yêu em rất nhiều!
Hoa xuyến chi màu tím!
Khi cô đọc đến dòng cuối cùng thì vài chỗ trên tấm bưu thiếp đã bị nhòe vì nước mắt. Cô đã từng nghĩ nỗi đau cô đã chịu đựng sẽ không bao giờ đi qua được. Bình minh sẽ không bao giờ xuất hiện và sưởi ấm lòng cô nữa. Cứ như thế, cô tự dìm mình trong cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng bình minh đã thật sự xuất hiện, khi cô ở tận cùng của nỗi cô đơn. Nụ cười ấm áp, đôi mắt một mí, lông mày rậm, bình mình của cô, tình yêu của cô đã thực sự trở về.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu