Những nút ấn của tình yêu
2016-09-18 01:30
Tác giả:
Em và anh gặp nhau vào một ngày cuối đông, cái nắng nhẹ sưởi ấm tâm hồn em mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Tiếng cười anh hòa vào trong nắng gió du hồn em lâng lâng theo những giai điệu ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi… Mỗi lần, đôi ta gặp nhau bên ly nước chuyện trò, em là một cô bé tinh nghịch thích tạo ra những âm thanh sột soạt với cái ống hút. Anh nhăn mặt khó chịu, cằn nhằn:
“Em có quá trẻ con không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy..."
Em hếch cánh mũi phập phồng, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh:
“Anh có nghe thấy trong cuộc sống có những âm thanh thật kỳ diệu không? Em cảm thấy hạnh phúc này thật là giản đơn mà có nhiều người cứ mãi kiếm tìm nó ở nơi đâu…"
Anh im lặng trầm ngâm không nói gì… Bởi vì, em biết hạnh phúc của anh sẽ không phải ở chỗ em đâu. Yêu em nhưng anh vẫn muốn hẹn hò với cô gái khác… Em nhớ có lần em ngồi cùng anh ở quán ốc, nét mặt anh rực rỡ niềm vui sướng hỏi em:
“Em có thích truyện Nhật ký son môi không?"
Em ngơ ngác lắc đầu:
"Em thường hay đọc những tác phẩm văn học, hoặc tiểu thuyết của những tác giả kinh điển vì em nghĩ ngòi bút của họ viết chắc tay và sâu sắc hơn… Ủa, sao hôm nay anh lại có hứng thú hỏi em vấn đề này?"
Anh đưa mắt nhìn em lảng tránh, đi ra ngoài hiên trước cửa quán lấy từ trong cốp xe ra một quyển truyện mới tinh bìa màu hồng:
“Anh muốn hỏi em nội dung của truyện này thế nào… Thực ra, anh không thích mấy cái thể loại truyện “sến” này đâu? Rảnh rỗi, mượn người ta định đọc cho vui… Em nhớ kĩ xem em đọc truyện này chưa?"
Anh mở một trang truyện nào đó thật cẩn thận để tránh những trang đầu đưa lướt qua trước mặt em, vội vàng rút tay nhanh về vuốt ve quyển truyện đó nâng niu đặt lại trong cốp xe như cũ.
Em cười gượng che giấu cảm xúc, cuốn truyện đó không dành tặng cho mình. Cô gái nào có thể khiến anh vui vẻ, yêu đời như thế? Cô gái nào làm cho một người chúa ghét tiểu thuyết ngôn tình như anh có thể kiên nhẫn đọc lướt qua nó hoặc hỏi ý kiến của ai đó rồi mới tặng cô ấy? Tim em đau lắm! Mắt cũng nhạt nhòa bởi nước mắt đang chực muốn tuôn rơi nhưng em cố níu nó lại thật sâu trong mắt em…
Em đau, sau những ân ái cuồng nghiệt mỗi lần yêu, anh vứt bỏ em một mình nằm co trong căn phòng trống vắng, không một vòng tay ấm ấp nào có thể sưởi ấm trái tim nguội lạnh của em… Ngẩn ngơ cả một nửa đời nhìn anh, từ lúc anh chậm rãi theo đuổi cô ấy đến khi anh đeo nhẫn cầu hôn cô ấy lãng mạn. Em cười cay đắng giờ thì em đã trở thành kẻ thứ ba ngáng chân anh và cô ấy đến với nhau… Anh gặp em lần cuối cũng không quên lợi dụng cái thân xác cạn khô sức sống vì những tổn thương anh gây ra…
Lần này, anh chở em quá giang về nhà. Dừng tại đầu ngõ, anh đưa tay vén nhẹ mái tóc bay lộn xộn trước mặt em, nhẹ nhàng nói:
"Em là một cô gái tốt…"
Rồi lặng lẽ phóng xe bỏ đi. Người ta nói: “ Người đàn ông muốn chia tay một cô gái thì họ sẽ im lặng để người con gái đó tự hiểu “ và anh cũng làm như thế đối với em…
Nếu tình yêu có nút ấn “Back”, đưa em quay trở lại ngày 30 Tết của hai năm trước…
Trong đêm tối, sương lạnh giăng lối về… Anh dụi đầu vào hõm cổ em thì thầm:
“Chúng ta đã quen và yêu nhau hơn một năm rồi! Anh biết em muốn giữ cho hạnh phúc đêm tân hôn trọn vẹn. Em trao nó cho anh để chúng ta cùng nhau giữ được không em? Anh muốn giữ nó theo cách của riêng mình…."
Trái tim em đập loạn bởi từng đợt hơi thở ấm áp của anh thổi nhè nhẹ vào tai em. Khi đó, em sẽ hít thật sâu cho mình thêm tỉnh táo và đẩy anh ra khỏi người em thì chúng ta sẽ không có chuyện đó xảy ra, để rồi em trượt dài với những cuộc vui dục vọng mà anh đưa lối…
Nếu tình yêu có nút ấn “Delete” để xóa những kí ức buồn…
Em nhớ những lúc chúng ta cãi nhau là khi em cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa phố đông, nhấc điện thoại lên gọi cho anh:
“Anh à! Anh có thể nắm tay em cùng nhau đi bộ trong công viên không?"
Anh cáu giận, quát lên:
“Anh không rỗi hơi làm những việc vô ích?"
Em vội vàng giải thích:
“Điều đó thật sự có một ý nghĩa rất quan trọng với em. Nó giống như một lời hứa hẹn sẽ cùng em đi hết cuối con đường cho đến chết cũng không buông tay…"
Em ước rằng nếu mình có thể từ bỏ được ý nghĩ mạnh liệt ấy, không nói với anh lời nói đó thì anh và em sẽ không cãi nhau để rồi anh chỉ bỏ lại một câu:
“Hình như chúng ta không hợp nhau…”
Nếu tình yêu có nút “Pause” - tạm lắng đọng lại thời gian hạnh phúc đôi ta bên nhau để anh nhìn về phía em lâu hơn chút nữa. Anh sẽ chợt nhận ra em cũng không phải là người quá đỗi khó hiểu như anh từng nghĩ.
Em vốn là một cô bé ham ăn nhưng mãi không lớn, cứ mãi gầy gầy và nhỏ con như thế… Những lúc em giận dỗi, anh chạy dài trên các con phố tìm món em thích nhất để dỗ ngọt em cười. Em tha thứ cho anh không phải do đồ ăn ngon mà vì em vui mừng thì ra anh cũng biết quan tâm đến cảm nhận của em.
“Sao em khóc thế?" - Anh chau mày khó chịu, bàn tay thô ráp khẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.
“Không có gì đâu. Anh làm em thấy cảm động quá nên khóc thôi.” - Em sụt sịt nói.
Anh đã không thấy trên môi của em là nụ cười hé nở mà vội vàng quay đi nghe những cuộc điện thoại của công việc. Lúc anh quay sang chỉ liếc mắt nhìn em, hờ hững nói:
“Con gái như em thật sự là khó hiểu. Anh có chút việc bận chốc lát về gặp em sau nhé! “
Em nhìn bóng anh rời đi mà lòng hụt hẫng chỉ có thể ăn thật nhiều để lấp đầy sự trống trải trong lòng mình.
Nếu tình yêu có nút “Stop”, em sẽ dừng lại phút giây chúng ta lạc mất nhau. Em muốn níu giữ anh thật lâu bên mình…
Đêm cuối, ánh đèn vàng mờ nhạt đối lập chiếc ga giường màu trắng phau có một người nằm quay lưng về phía em ngủ say sưa, em trở mình ôm anh… Muốn ngắm thật rõ gương mặt mà em đã lâu không gặp. Nhẹ nhàng nhón chân, ngồi xuống bên không có tấm lưng lạnh giá của anh, ngón tay khẽ lướt theo từng nét trên khuôn mặt.
Anh nhíu chặt mi, bắt lấy đôi tay của em, gằn giọng nói:
“Anh mệt, em đừng quấy nhiễu anh nữa được không? Mấy giờ rồi? Anh còn phải về cơ quan nữa. ”
Trong lòng em biết sau hôm nay anh sẽ xa em mãi mãi. Em lặng lẽ ôm người đang bận rộn mặc những chiếc quần áo ném lung tung dưới sàn nhà. Em muốn dừng tất cả mọi hoạt động của anh vào lúc này để anh là của em. Em cũng biết chứ? Anh đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ rất tỉ mỉ, chu đáo vì muốn cầu hôn một người không phải là em.
Nếu tình yêu của đôi ta thật sự có nút ấn thì anh sẽ về bên em hay không?
Có lần anh chợt hỏi em:
“Nếu trên đời này, có kiếp sau em muốn trở thành gì nào?”
“Em muốn trở thành gió có thể bay lang thang khắp mọi nơi không mệt mỏi…” - Em quay người trả lời, đôi chân chạy nhảy nhót hòa mình trong gió.
Anh chạy đuổi bắt lấy thân hình mỏng manh em, lớn giọng nói vọng theo:
“Nếu gió có tình yêu thì hãy cho anh được theo em làm gió nhé!”
Em chỉ ngón tay của mình ấn vài cái vào ngực anh, mắng yêu:
“Anh ngốc thật, gió làm gì có trái tim nên gió không biết yêu”
Em tự hỏi lòng mình nếu tình yêu có nhiều nút ấn, em sẽ có thể điều khiển tình cảm của anh dành cho em thật bền lâu và lời ước hẹn của anh với em mãi không bao giờ bị lãng quên...
© Tinh Linh – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu