Hoa vô danh
2014-12-02 01:00
Tác giả:
Trời bắt dầu tối dần, đám cỏ mới sớt trước sân chưa kịp hốt cũng bị bao phủ. Gió thổi nhẹ mát mẻ. Sương bắt đầu rơi. Nó ngồi bệt ở bậc cửa uống nước, nghỉ cho đỡ mệt. Chiều nay nó làm cỏ trước sân, bắt dây bí đao lên giàn, phát cây rậm quanh nhà. Đúng là một buổi chiều nhiều việc. Làm hí hoáy nó tạm quên đi những điều trăn trở trong lòng.
Đêm nay mười sáu, trăng tròn nhất tháng, người ta nói vậy mà sao vẫn chưa thấy trăng lên! Cả xóm nhỏ chìm trong bóng sương đêm mờ mịt, yên bình. Xa một chút, sông lặng lẽ êm đềm trôi, nước chảy về đâu giữa mịt mù sương khói, sông có buồn vì chẳng thể đem trăng theo? Còn nó thì buồn lắm, buồn không thể tả trước những buổi đêm thanh vắng, mênh mang sương, mênh mang sóng thế này!
Nó bắt đầu những ngày một mình từ một đêm sương giăng tràn con đường trước nhà, hoa dạ lan nồng nàn, vời vợi, sông cô đơn hiu hắt đợi trăng hiền. Tháng ba! Nghe lẫn trong mùi cuối xuân vị thâm trầm của đất, cái dịu ngọt của nước mưa thấm sâu trong đất suốt mùa, hương thanh tao của khí trời trong trẻo, mùi nồng nàn của lúa chớm trổ bông ngoài cánh đồng xa bay vào. Đôi khi người ta còn nghe thấy cả chất mặn mà len lỏi trong những trận mưa đêm rất nhẹ. Ngồi yên lặng nhắm mắt lại, tất cả mùa xuân sẽ tràn căng trong từng nhịp thở, hương mùa xuân dâng ngập phổi. Và tim từ đó biết yêu giờ phút này, yêu tất cả cuộc đời trước mắt. Để bước đi một mình, nó bớt thấy chơi vơi.
Người ta bảo nó dại khờ, ờ, bon chen làm chi cho lao tâm khổ tứ. Người ta bảo nó mạnh mẽ, chao ôi, nó biết làm gì hơn để yêu thương, bao bọc những thứ, những người, những nơi nó muốn cất giữ trong tim! Người ta bảo nó lạ kỳ. Thôi phải rồi, nó đâu biết bon chen, đâu ngồi than khóc, đâu dựa dẫm vào ai, nó – cứ một mình – cười – và bước đi.
Đôi khi nó nghĩ mình như một cành hoa tím vô danh ai đó mang cho, nó trồng trước nhà, chỉ cần cắm xuống đất sẽ sống, cứ thế mà vươn lên ra hoa tím cả lòng. Dễ sống - tiếp tục sống – cứ thế mà lớn lên dẫu đời là bể dâu, dẫu số phận cho nó một kiếp người cô đơn.
Nó tin nó sinh ra để làm người cô đơn. Ba nó và mẹ nó chia tay ba tháng trước ngày nó ra đời. Mẹ ôm nó, nỗi đau lớn theo thể xác, chân tay, chiều cao mỗi ngày của nó. Một ngày, mẹ ngồi ôm nó ở bậc cửa trước nhà, đó là một chiều thu rất lạ, gió thổi ngược nên bụi tràn vào mắt nó cay cay. Mẹ đan mái tóc dài mềm mượt của nó thành đuôi sam, tay mẹ dịu dàng vuốt từng lớp tóc, êm ái, thanh thản, nó nhắm mắt trong lòng mẹ như vậy lâu thật lâu. Giọng mẹ hay là gió thoảng qua tai, thơm mùi hoa bưởi trong ngần: “ Con theo mẹ nhé, gia đình mình sẽ đầy đủ cha mẹ, viên ngọc của mẹ sẽ đến trường, sẽ làm một cô giáo xinh đẹp”. Rồi mẹ đi, đôi mắt buồn biết nói ở lại trong lòng nó một chiều tháng ba yên ả. Nó ở cùng bà ngoại. Mỗi đêm thanh tịnh, nó ngồi ôm bà từ sau lưng, áp má gầy vào vai bà, nghe bà cầu nguyện. Bà hay bảo nó số khổ. Nên bà cầu nguyện cho nó suốt ngày. Tội nghiệp, bà nhớ mẹ nhưng nhắc sợ nó vùng vằng bỏ đi rồi tìm một góc ngồi yên lặng nên trong mắt bà nó hay đọc thấy sự cô độc, nhớ thương. Mỗi đêm chắc bà cũng nguyện cầu cho mẹ nó, một kiếp người đi tìm đất yêu thương có được bến đỗ.
Ba nó chết một ngày đông nước về mưa lớn, nó không buồn cũng chẳng biết làm gì cho qua những ngày nó cho là vô duyên như vậy. Đám tang bì bõm giữa nước lụt ngang đầu gối rút chưa xong. Nó bỏ trên mộ ba viên đá nhỏ. Lúc nào sầu, cứ ôm hòn đá mà trút tâm tư, chắc ba cũng nhiều cái sầu lắm. Một kiếp người ngắn hay dài cũng đều có chút thăng trầm, sầu mộng. Chẳng biết ba có nhớ thương mẹ nó một lần nào đó suốt những năm tháng qua, giữa hai người phụ nữ, ba vẫn lạc loài như kẻ lang thang. Mà hạnh phúc là một chùm quả đắng. Vậy thì ba cũng là kẻ bơ vơ. Nó nghĩ vậy.
Một đêm, nằm cạnh bà, nghe bà thở rất nhẹ, nó hoảng hốt giật mình, ôm lấy bà, áp tai vào ngực nghe tiếng đập tim bà. Ngày mẹ đi, ba mất nó cũng chưa thấy cô đơn, sợ hãi như lúc này. Bà cười xoa xoa vào lưng nó: “Con quỷ nhỏ, bà chưa chết được đâu mà sợ”. Từ hôm đó đêm nào nó cũng dậy nhiều lần, ôm bà vài bận mới yên tâm ngủ tiếp. Vậy nên sáng nào dậy cũng trưa trợt cả đạp xe cả ngủ gật. Nó chính thức làm người cô đơn khi nó sắp tốt nghiệp ra trường. Bà mất trong một đêm mưa cuối hạ, thanh thản trong mùi trầm mỗi đêm bà thắp hương nguyện cầu. Cả xóm nhỏ rơi nước mắt tiễn đưa người bà hiền hậu. Mẹ nó về những ngày rất ngắn, ôm nó trong lòng mà nó vẫn nghe trống trải, lẻ loi.
Người yêu đầu của nó cao lênh khênh đi bên cạnh ngày đưa bà ra đồng yên nghỉ. Nắm tay nó dịu dàng, khi nó đứng trân trối nhìn quan tài bà đưa xuống huyệt. Sao nó thấy mắt anh giống mắt mẹ ngày mùa thu năm xưa. Người yêu đầu hơn nó năm tuổi, tình đầu đẹp như giấc mộng hoa xuân. Có người nói sau giấc mơ hồ điệp ban ngày ta không biết được mình là bướm hay bướm là mình. Nó cũng không biết được tình yêu làm nên nó hay nó làm nên tình yêu. Bởi vì có anh nên cuộc đời mới có ý nghĩ, mới thôi những ngày mòn mỏi một mình.
Nó gọi cảm giác có một người để nghĩ đến, để nguyện cầu, để thức giấc vài lần trong đêm lại nhắn tin dù biết người không đọc được ngay lúc đó, là tình yêu. Rồi nó gọi cảm giác cái gì đó vỡ vụn trong lòng, mất mát, cô độc là sự tan vỡ. Nó gọi ngày anh trao nhẫn cưới cho người con gái khác đang ôm cái thai sáu tháng trong lòng là ngày chia tay. Dù anh không hề một lần nói câu tiễn biệt. Nó gọi nước mắt lúc đó là sự thù hận, đớn đau, yêu thương, tha thứ. Một lần cho tất cả. Rồi cứ thế mà bước đi dẫu chông chênh hẫng hụt. Những tháng ngày cần vô cùng một ai đó để được nhắm mắt, lặng yên thật lâu cho tan đi những vất vã, mệt mỏi của một đoạn đường đời. Ông nhà văn nào đó nói rằng có ngày giông bão mới có ngày nắng đẹp.
Nó trồng nhiều hoa quanh nhà.
Mẹ nó sinh đứa em thứ hai, đứa em trai có mái tóc dựng đứng như tóc dượng, da ngăm đen chẳng học mẹ tí nào. Một chiều vào bệnh viện chuẩn bị đưa mẹ và em nó ra viện, vô tình đụng phải anh ở hành lang ngoài - bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Và quen nhau. Anh gọi nó là “khờ”. Cũng một chiều, đông se lạnh, ngồi cùng anh ở quán cà phê quen, nhạc Phú Quang như nó thích, đúng bài “Một dại khờ một tôi”, khăn em quàng mong manh quá, gió se lòng khi anh nói “Tôi yêu em Khờ à”. Nó biết mình phận người cô độc khi biết lâu rồi, hơn bốn tháng quen nhau, tay anh chưa bao giờ rời chiếc nhẫn. Nó tự cho mình cái quyền giữ trong lòng những cảm xúc mờ mịt, bâng khuâng. Nó cũng tự cho mình cái quyền được yêu anh thầm lặng dẫu lắc đầu cười : “ Anh thiệt là vô tư, hết câu đùa đem em ra làm mồi câu cá.”
Và những tháng nhớ bắt đầu theo mùa mưa trôi mãi, cái nhớ se sắt không gọi nổi thành tên như thói quen định nghĩa cảm xúc của nó. Chỉ biết rằng có cái gì đó xốn xang hơn mối tình đầu. Có cái gì đó mặn đắng hơn chút ngây thơ tình đầu. Cũng có cái gì đó khát khao, âm ỉ cháy đành phải dồn nén trong lòng chứ không bâng quơ, trong trẻo kiểu mối tình đầu. Mà mỗi khi trổi dây, hình ảnh chiếc nhẫn lại là cái vòng kim cô không niệm chú mà khiến nó đau lòng, đau tim!
Một lần đi dự hội thảo toàn ngành, nó thấy một cô đầu tóc rối bù vì bị một chị đánh ghen. Mấy bà thiết bị - văn phòng trường có quen biết kể với nó lý do là vì nghi yêu chồng của chị kia, một bác sĩ đa khoa bệnh viện huyện. Nó không thấy sợ hãi, cũng chẳng buồn chẳng vui, chẳng trách ai, ghét ai. Vì nó hiểu điều gì đến với cô gái trẻ ấy, hiểu cho cái băn khoăn hiểu cho những đêm cồn cào nhớ rồi buồn một mình vì người đang hạnh phúc bên ai kia. Hiểu cho một trái tim tha thiết yêu chỉ là tình yêu ấy không trọn vẹn, người yêu ấy không trọn vẹn. Chính vì cái ngăn trở ấy nên tình yêu của những người đến sau như cô gái kia và nó là tình yêu mãnh liệt nhất, đủ sức cuốn trôi bản thân vào vòng xoáy yêu và đời nhưng lại không đủ sức cuốn anh về phía mình dù chỉ là một giây rất ngắn ngủi. Với riêng nó, mẹ từng là người đến trước rồi bây giờ là kẻ đến sau. Hạnh phúc đối với mẹ là một cuộc tìm kiếm quá đỗi gian nan. Nên nó chông chênh giữa sau và trước, bên nào mới là hạnh phúc thực sự đây?
Anh gặp nó sau nhiều đêm mất ngủ, mắt đục ngầu, mí mắt nặng nề, khuôn mặt bơ phờ và áo quần nhàu nhĩ khác với dáng vẻ mong đợi hồ hởi của nó. Anh bảo mấy đêm nay con gái anh bị ốm nặng phải nằm viện, không đòi mẹ mà suốt ngày đêm ôm ba, thức dậy không có lại khóc. Nên anh thức cùng nó mấy đêm liền, lo cho con đến nỗi râu mọc dài không để ý để cạo. Đột nhiên nó nhớ đến ba nó. Và nó hiểu mối nhân duyên nào là bất duyệt. Đó không phải là người đến trước hay đến sau mà đơn giản chỉ là trái tim của người trong cuộc. Nó quyết định quên anh, thay số đổi sim, ở lỳ trong tập thể trường mấy tháng. Nó thấy anh một lần ngang qua quán cũ. Anh bơ phờ một mình bên tách cà phê. Bài thơ cũ vang trong lòng nó.
Đắng lắm không anh chén rượu chiều
Anh uống để quên tình xưa cũ…
….Một vầng trăng chiều ấy cứ chơi vơi
Có một người đứng đợi một người ơi…
Em trả anh về với trật tự cũ. Dẫu trong lòng anh có em xin cứ để em là hoài niệm, chút bâng khuâng trang trải trong lòng, cơn gió lạ từ đâu lạc đường bay đến, chút mơ hồ của một cõi bình yên. Trả anh về với tình yêu dành cho cô con gái bé bỏng cần lắm yêu thương để có thể lớn thành người. Cần lắm chở che để tâm hồn trong trẻo tinh khôi. Và cần lắm một sự thủy chung để lớn lên cô bé không biết nghi ngờ hai từ Hạnh Phúc. Dẫu biết rằng em quá tàn nhẫn với anh, với chính mình và với tình yêu của mình. Quyết định nào cũng phải có sự lựa chọn. Nhưng đôi lúc trong đời lựa chọn lại là một hành động đau khổ. Thà không chọn ai, anh hoặc nó để anh hiểu được rằng nó chưa bao giờ thôi yêu anh. Nó chọn cách cất giấu tình yêu của mình để giữ tình yêu ấy luôn sáng đẹp.
Người ta thấy nó bắt đầu thôi nghe những bài hát quốc tế, nhà nó cũng thôi nhạc Phú Quang. Nó bắt đầu có thói quen làm vườn cần mẫn, trồng cây, bắt sâu, tỉa lá suốt những giờ rảnh rỗi. Học sinh lui tới nhà nó thường xuyên, một vài cô cậu bé thích mảnh vườn nhỏ nhắn của cô giáo. Thi thoảng đem cho cô hạt giống hoa gói bằng giấy báo cũ. Một lần trong số rất nhiều tờ báo gói hạt giống hoa, nó thấy mối tình đầu của mình bị xét xử vì tham ô tiền công quỹ. Chao ôi là đời, nó tự nhủ: “ đúng là trò đùa số phận”. Và cũng một trong số những tờ báo gói hạt giống hoa có tờ không phải báo, nét chữ nghiêm nghị chân thành khiến nó chú ý: “Đây là hoa vô danh, tím thủy chung mà mảnh liệt vô cùng. Cô càng giữ nó càng nhanh chết, cứ để nó lớn lên cùng tự nhiên.” Nó mỉm cười, lạ lùng thay thấy lòng thanh thản, cái ấm áp, bình yên như khi ở bên bà. Điều mà hai người nó từng yêu nó không thể tìm thấy. Đúng như lời nhắn trong giấy,hoa vô danh lớn nhanh không cần chăm tưới, hoa nở tím hiền lành, tha thiết bao dung.
Sinh nhật muộn, nó cắm đầy nhà hoa tím, tự thắc mắc sao không có tên gì cho loài hoa đẹp này. Cắm nến quanh bánh gato nó đón sinh nhật hai lăm một mình. Máy reo có tin nhắn: “Niềm vui nhỏ hòa trong niềm vui lớn nhé cô bé. Sinh nhật vui vẻ!!!”. Nó phì cười: “ Ai mà chúc sinh nhật như diễn văn chào mừng thế không biết”. Lại có tiếng tin nhắn reo: “ – Hoa vô danh – em cười là anh thấy tim đập loạn xạ. Thế nên mỗi lần ngang qua nhà anh em đừng cười. Cứ hiền lành, thủy chung, thùy mị, mạnh mẽ như loài hoa tím. Anh biết mình yêu hoa tím từ lâu”.
Bâng khuâng. Nó nghe lòng ấm áp vô cùng. Phải rồi, nó cần điều gì đó đơn giản, ấm áp, thủy chung cho những ngày nắng rất đẹp.
- Lan Anh
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.