Hít thật sâu, vươn vai buông bỏ muộn phiền
2017-05-12 01:35
Tác giả:
Sao chiều nay phố vắng người thế nhỉ! Chẳng có những bước chân vội vàng trên hè phố hôm nao. Lòng chợt lâng lâng cảm xúc dịu ngọt của riêng mình. Thả bước chân mông lung dọc con phố vắng tanh. Đếm bước chân như đếm nhịp thời gian. Tiếng nhạc du dương vọng lại trên phố như khắc khoải chờ đợi, như hoài niệm xưa quay về trong kí ức.
Gió mơn man thổi qua, ta như chạm vào nó, ngửi thấy vị trong lành. Bước vào quán cà phê, chọn một góc riêng cho mình thả hồn vào tiếng nhạc Trịnh. Tiếng nhạc du dương làm tâm hồn thư thái. Chẳng còn vướng bận sự bon chen, xô bồ, tranh giành. Chẳng còn lo toan mưu sinh về cuộc sống. Tiếng nhạc chạm đến góc khuất của trái tim.
Đang say sưa theo điệu nhạc. Giật mình tiếng hát trong trẻo “Phận là con gái chưa một lần yêu ai…hỏi từng con sóng đời người con gái không muốn yêu ai được không”. Nghe da diết gánh nặng gia đình vướng bận tâm can. Không biết duyên số đẩy đưa cô gái ấy đến đâu mà nghe xót xa quá chừng. Ngoảnh mặt ra thấy hai chàng trai đang đẩy xe kẹo đi bán dạo. Bao nhiêu bài hát mới mời được người mua. Bán kẹo hay bán tiếng hát thế em?

Xe đi qua một đoạn mà giọng vẫn còn vương theo gió. Đang theo đuổi theo cảm xúc dư âm của bài hát, tôi lại nghe “Cô mua tôi tờ vé số, từ trưa đến giờ ế quá chưa bán được”. Đưa tay rút tờ vé số, quan sát kĩ mới thấy hoảng sợ. Dưới cái vành mũ rộng kia là khuôn mặt cháy sém. Trấn an tinh thần, tôi khẽ khàng hỏi:
“Bác ở đâu đến đây, giọng bác không phải người vùng này?”
“Tôi ở ngoài Bắc mới vô đây hơn tháng. Đứa con gái đi làm công nhân xí nghiệp. Hai mẹ con ở trọ nên tôi đi bán kiếm thêm đồng thu nhập đỡ gánh nặng cho con”.
Tôi mời bà li nước, bà mở lòng. Ánh mắt tôi nhìn bà chăm chăm như muốn hỏi, dường như biết ý định của tôi nên bà kéo ghế thủng thẳng bắt đầu:
“Tôi đã làm cuộc sống của mình bị đảo lộn chỉ vì mưu cầu hạnh phúc, tôi yêu phải người đàn ông có gia đình và có thai, bà vợ cả cho người tạt axit nên khuôn mặt của tôi thế này đấy cô à! May là còn giữ được tính mạng để nuôi con. Từ đó tôi đi khắp nơi làm đủ thứ việc, nhưng người ngợm thế này nên ít ai thuê. May mắn có cô chủ ở Hà Nội thương tình nhận vào giúp việc. Tôi như bắt được vàng, lo cho gia chủ rất chu đáo. Nhưng ông trời sao cứ trêu ngươi, một lần ông chủ uống rượu về có ý với tôi, bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà, tôi lại trôi dạt vào đây. Cuộc đời đôi khi chẳng nói trước được điều gì cô nhỉ! Cảm ơn cô đã lắng nghe lời chia sẽ này. Ai thấy tôi cũng như thấy người hành tinh lạ, vì khuôn mặt của tôi như thế này đây… chỉ có cô là nhìn tôi với ánh mắt thân thiện.”
Hớp thêm ngụm nước nữa, bà cất giọng như một triết lý sống:
“Trời không bao giờ đóng tất cả các cánh cửa cô nhỉ. Cảm ơn cô nhiều lắm!”

Định nói với bà một câu an ủi, nhưng dường như sợ câu chuyện kéo dài sẽ chạm vào nỗi đau của quá khứ. Bà vội vàng chào rồi bước nhanh ra khỏi ghế tiếp tục con đường mưu sinh và khỏa lấp nỗi đau. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con bà. Nhìn bóng bà liêu xiêu trong bóng chiều loang lỗ, khóe mắt chợt cay cay.
Tôi trầm mình trong dòng suy nghĩ, cuộc sống giống như canh bạc mà số phận là trò rượt đuổi bất tận. Nhấm nháp vị đắng cà phê trên đầu môi mà như cảm nhận được cay đắng trong cuộc đời.
Ngồi nghe nhạc Trịnh, nhìn cuộc sống dưới cái nhìn triết lí của nhạc sỹ, những hạt bụi trần còn vất vưởng đâu đây, sự thanh thản trong tâm hồn chưa rũ bỏ được. Nắng rón rén đậu trên vai người thiếu nữ, đôi mắt mơ màng. Gió làm hoa sưa rơi vàng trên góc phố. Nhắm mắt lại để cảm nhận bằng trái tim. Một chút thời gian thôi mà tôi nhìn thấy một số mảnh ghép cuộc sống. Góc khuất cuộc đời được phơi bày một cách lặng lẽ. Mưa lại rớt vài hạt, tôi đưa tay để cảm nhận. Chưa kịp nhận lấy thì trời hanh lên. Hít thật sâu, vươn vai bước ra phố để mặc nốt bổng vút cao trong ảo ảnh cuộc đời này.
© Phạm Thị Mỹ Liên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






