Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn gặp nơi con đường hạnh phúc

2015-05-22 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Có những ngày đẹp trời làm tôi chỉ muốn đem hết trái tim mình ra mà yêu thương, vui cười với tất thảy không đòi hỏi lại chút gì đáp trả. Tôi đơn giản chỉ là những nẻo đường cảm xúc, theo những cảm nhận tức thời từ cuộc sống hàng ngày đem lại.

***

Đã hình thành một thói quen nho nhỏ từ thời thơ ấu, tôi giữ lại cho mình những cảm xúc riêng tư không ai có thể chạm vào được. Bởi vậy, thế giới của tôi xoay quanh những nốt lặng thâm trầm nhiều khi làm tôi ngột ngạt.

Tôi thay đổi, chọn cho mình cách chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống luôn quay cuồng trong tâm trí mà tôi vốn chỉ quen giữ lại cho riêng mình. Và mỗi lần như thế, tôi lại trông chờ những sự đồng cảm từ những người bạn. Tôi có thể đảo qua đảo lại hàng chục lần bài viết của mình để xem những bình luận của các bạn. Bởi tôi mong chờ những người bạn có cảm xúc như tôi.

Có những người nói rằng họ đồng cảm với tôi. Nhưng có người lại bảo rằng họ tìm thấy niềm tin sau những bài viết của tôi. Và cũng có không ít người thấy buồn vì những cảm xúc nhất thời của tôi một lúc nào đó đã chạm vào và khơi dậy vết đau của họ. Một số người còn không ngại ngần nói với tôi về những băn khoăn và trăn trở riêng tư về con đường mưu cầu tình yêu và hạnh phúc mà ở đó tôi và họ. Tất cả chúng đều ta đang dò dẫm từng bước hàng ngày.

chờ đợi, hạnh phúc, cô gái

Là một người viết nghiệp dư, tôi không có ý định hướng ngòi bút của mình theo một dòng chảy nhất quán nào. Tôi đơn giản chỉ là những nẻo đường cảm xúc, theo những cảm nhận tức thời từ cuộc sống hàng ngày đem lại.

Có những ngày đẹp trời làm tôi chỉ muốn đem hết trái tim mình ra mà yêu thương, vui cười với tất thảy không đòi hỏi lại chút gì đáp trả.

Cũng có ngày xấu trời tôi thậm chí căm ghét cả thế giới chẳng bởi một lý do rõ ràng nào. Những câu chuyện vì thế cũng buồn vui, đẹp xấu lẫn lộn.

Cuộc đời mà, có trắng thì phải có đen, lên cao rồi lại xuống dốc. Tôi đã học được phần nào cách chấp nhận tính đa chiều của cuộc sống cũng như con người và sự vật tồn tại trong đó.

Bởi vì đẹp xấu hay không là ở góc nhìn. Dù cuộc đời có ném vào trước mặt bạn góc cạnh nào của nó, bạn vẫn là người cuối cùng nắm quyền quyết định sẽ tự tay xoay nó sang phía bạn mong muốn. Hay đơn giản là tự thay đổi vị trí của mình để nhìn thấy nó ở những mặt tươi sáng hơn.

Tôi đã nghe được từ rất nhiều người, trong những giai đoạn u ám của cuộc đời họ, nói rằng họ không còn tin vào huyễn hoặc của những đại từ sáo rỗng mà người ta vẫn dùng.

Không phải cứ muốn là được, đâu phải cứ gõ cửa, cửa sẽ mở hay cứ yêu rồi sẽ được yêu... Những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu mãi chỉ là giấc mơ cho con người ta bám víu để không rơi vào tuyệt vọng.

hạnh phúc, muôn màu, cô gái

Bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện kể “Người đánh cá và vị hung thần biển cả”?


Có một người đánh cá nghèo khổ ngày ngày ra biển quăng lưới mong bắt được vài con cá nhỏ để nuôi sống gia đình qua bữa. Và mỗi ngày chỉ quăng lưới đúng bốn lần mà thôi. Một hôm ông ra đi khỏi nhà đánh cá từ sáng sớm, nhưng ba lần tung lưới ban đầu chỉ thu về toàn đá sỏi. Lần cuối cùng, ông cầu khẩn thượng đế rủ lòng thương và lấy hết sức mình tung lưới ra xa nhất, kết quả kéo về là một chiếc lọ đồng nặng trĩu. Không khỏi thất vọng nhưng ông vẫn gỡ chiếc lọ mang lên bờ với hy vọng có thể đem bán thu về chút ít. Chiếc lọ được niêm phong kín miệng, vì tò mò người đánh cá đã tìm cách mở nó ra. Chiếc nắp vừa được bật tung thì một luồng khói lớn thoát ra làm ông sợ hãi đánh rơi cả cái lọ. Hiện ra trước mắt người đánh cá nghèo khổ là một vị hung thần to lớn đang trong cơn cuồng nộ. Lời đầu tiên hắn thốt ra là đòi lấy mạng ân nhân đã giải thoát mình.

Sững sờ trước tai hoạ bỗng dưng đổ xuống đầu mình, người đánh cá gặng hỏi nguyên nhân và nhận được câu trả lời: bị nhốt trong lọ là một vị thần quyền năng bị giam cầm vì tội không phục tùng thượng đế. Trong thế kỷ tù đày đầu tiên, vị thần đã thề rằng nếu có ai giải thoát cho mình trước khi hết hạn một trăm năm thì sẽ làm cho người đó trở nên giàu có. Nhưng một thế kỷ trôi qua, mà chẳng có ai ngó ngàng đến cái lọ. Trong thế kỷ thứ hai, vị thần thề sẽ mở cửa tất cả các kho tàng trên trái đất giao cho bất kỳ người nào đem lại tự do cho mình, nhưng vẫn không được may mắn gì hơn. Trong thế kỷ thứ ba, vị thần hứa sẽ làm cho người giải thoát hắn trở thành một ông vua hùng mạnh, và cứ mỗi ngày sẽ thỏa mãn cho người đó ba điều ước, cho dù những điều ước ấy như thế nào. Nhưng thế kỷ này lại trôi qua giống như hai thế kỷ trước. Cuối cùng, chán ngán, tức giận vì thấy mình bị tù đày quá lâu, vị thần nguyền rủa kẻ giải thoát mình sẽ phải bị giết chết không chút xót thương và chỉ được quyền tự chọn cho mình cách chết.

Chắc hẳn tất cả đều đoán biết được kết thúc câu chuyện. Người đánh cá bằng trí thông minh và lòng can đảm đã lừa gã hung thần bị giam cầm trở lại dưới đáy biển sâu, an toàn trở lại với cuộc sống của mình. Nhưng những gì gây ấn tượng mạnh nhất với tôi lại nằm ở cách mà hai nhân vật này đã lựa chọn để đối mặt với những điều không mong muốn xảy đến với họ.

Cả hai đều có bốn lần đón nhận những bất hạnh mà cuộc sống trớ trêu đem đến. Bốn trăm năm bị tù đày trong lọ, vị thần đã từng thấp thỏm chờ đợi ngày tự do của mình. Nhưng mỗi thế kỷ trôi qua vô vọng lại làm hắn thêm tức tối mà đổ nỗi thất vọng và giận giữ lên ân nhân của mình trong thế kỷ thứ tư. Trong khi đó người đánh cá nuôi hy vọng về mẻ cá đầy và sẵn sàng dùng hết sức mình cả bốn lần quăng lưới, dù hết lần này đến lần khác là nỗi thất vọng tràn trề, ngay cả đến mẻ lưới cuối cùng cũng chỉ là chiếc lọ vô dụng suýt đem đến cho ông cái chết oan uổng. Nếu cũng giận dữ cuộc đời và buông xuôi như vị thần kia hẳn người đánh cá đã chẳng làm được việc gì hơn ngoài than vãn và buông tay chọn cái chết. Và giá mà vị hung thần đã không đánh mất niềm tin vào cuộc đời, sau mỗi trăm năm đợi chờ lại ấp ủ hy vọng nhiều hơn với hứa hẹn ban thưởng thật hậu cho người nào đến mở nắp chiếc lọ. Cả hai hẳn đã cùng hạnh phúc vui vẻ suốt đời.

cond dường, hạnh phúc, niềm tin

“Không phải cứ muốn là được, cứ gõ cửa, cửa sẽ mở hay cứ yêu rồi sẽ được yêu.” Những cánh cửa không mở ra dù bạn cố gõ lại càng không thể tự mở nếu bạn chỉ đứng nhìn. Và tình yêu thì vốn dĩ phải chấp nhận chút mạo hiểm, đôi khi là cả sự hy sinh. Phần thưởng đích thực của nó là cảm giác hạnh phúc khi trái tim đã biết rộng lòng trao tặng cho kẻ khác.

Không thể phủ nhận hay thay đổi bản chất tốt xấu trắng đen lẫn lộn của tự nhiên, không thể chối bỏ những buồn đau hay cay đắng có thể gặp phải lúc nào đấy trong đời, nhưng tôi là người nắm quyền quyết định việc mình sẽ xoay món quà cuộc sống muôn màu về góc mà tôi muốn nhìn, hay tự mình đứng dậy đi sang phía mà nhìn vào cuộc đời với tôi là đẹp nhất.

Tôi sợ rằng điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là bị lừa dối quá nhiều hay không được yêu thương. Mà là đánh mất cảm xúc và hy vọng về những điều tốt đẹp.

Không ai cho bạn tin yêu và hy vọng. Nhưng tôi đã tự chọn tin yêu và hy vọng, sau rất nhiều những nỗi buồn trong đời. Dĩ nhiên cuộc đời còn dài và sẽ có những ngày xấu trời mà tôi có thể nói với các bạn điều ngược lại. Nhưng hôm nay tôi đã viết nó ra đây rồi, sẵn sàng để đọc lại vào những hôm trời xấu, tự nhắc mình về con đường mình đã chọn và không bao giờ từ bỏ niềm tin.

Hẹn gặp lại những ai cũng lựa chọn giống như tôi, một ngày không định trước, ở cuối con đường nơi tất cả đều là hạnh phúc nở từ hạt giống tình yêu và hy vọng ta đã gieo mầm!

© Thanh Bình – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

back to top