Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn gặp lại ở Haarlem

2015-01-17 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Lúc em ngồi trên tàu, tôi có ý đứng tiễn em thêm một chút. Em mỉm cười qua ô cửa sổ. Chợt em lao xuống tàu, chạy về phía tôi, nhào tới ôm choàng lấy cổ tôi, thì thầm nói: “Có thể lần sau gặp lại, em sẽ đến cùng với chàng trai yêu em thật lòng!”

***

Đang lơ mơ ngủ gật trên bàn thì tôi nhận được điện thoại của Minh. Giọng nó hớt ha hớt hải như thế hai giây nữa là bão đổ về không bằng.

- Hoàng Anh, mày chạy ra ga tàu Haarlem đón em gái tao cái.

Tôi ngao ngán nói:

- Em gái thật hay em gái rỏm vậy ông tướng?

- Rỏm rỏm cái đầu mày...

Sau khi nghe thằng bạn kể rõ sự tình, tôi lập cập mặc thêm áo chạy ra ga tàu để nghênh đón em gái nó. Sự tình hóa ra là cô em gái vàng ngọc của nó đột ngột đến thăm anh trai, kiểu gì mà giữa đường nốc rượu uống say, gọi điện cho anh trai ra ga tàu đón. Khổ nỗi thằng Minh đang đi công tác, nhất thời không kịp về. Minh dặn tôi nhất định phải đón được em gái nó, và đưa chìa khóa phòng nó cho cô nàng. Thấy tôi ậm ừ, nó sợ tôi lãng đãng quên mất nên phải nhắc lại đến mấy lần:

- Em gái tao tên Đông Hạ. Mày nhớ chưa?

- Tao đã già đến mức nghễng ngãng đâu. Biết rồi, Đông Hạ.

Trên đường đi, tôi cứ lải nhải cái tên Đông Hạ. Tuy chưa nhìn mặt cô nàng bao giờ nhưng quả thực, tên em làm tôi liên tưởng đến cái bình nóng lạnh. Đông Hạ, chả phải nửa nóng nửa lạnh còn gì?

haarlem

Lúc tôi đến được ga tàu Haarlem, xa xa tôi thấy mấy đứa choai choai đang tán phét quanh một em gái. Thôi thôi, hẳn là em Đông Hạ đây rồi. Tôi vội vàng chạy đến, phòng mấy thằng kia trêu trọc gì em, tôi lại thành tội đồ trong mắt anh trai em. Khi tôi đến nơi, mấy nhóc kia vẫn liến thoắng nói tiếng bản địa. Tôi kéo em về phía mình, nói mấy câu tiếng Anh:

- Xin lỗi nhé, đây là em gái mình.

Mấy nhóc kia cười cợt, nói thêm mấy câu nửa Anh nửa tiếng địa phương rồi giải tán. Khổ ghê, tôi trình độ ngoại ngữ thuộc dạng gà mờ, tiếng địa phương chỉ đủ để dùng đi chợ mua rau. Cũng may mấy cậu tướng kia đã tản ra, chứ định ở lại đòi “tâm sự giữa đêm khuya” thì tôi cũng tính dắt “bình nóng lạnh” chạy cho mau. Nhắc đến em mới nhớ, em đang lảo đảo đứng cạnh tôi, người đầy mùi rượu. Em nhìn tôi cười nói:

- Chào.

Say đến mức này mà vẫn còn nhớ tới chào hỏi. Tôi đang nghĩ thằng anh em cục cằn nhưng em cũng lịch sự ra phết, thì em túm lấy tay áo tôi gào:

- Cho thêm một ly nữa.

Thấy “bồi bàn” lặng thinh, em chán đời đòi bỏ đi, chân loạng choạng bước về phía trước. Tôi đi bộ đuổi theo đằng sau. Em vừa đi vừa hát một bài ca nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Bỗng em ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc huhu. Đang yên đang lành khóc làm chi? Tôi nao lòng muốn tìm cách dỗ em nhưng em nhất quyết không chịu đứng dậy. Em vừa khóc vừa nức nở nói:

- Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại không phải là em.

Nghe loáng thoáng lời oán trách của em, tôi chợt “ tỉnh ngộ”. Ồ, hóa ra là em thất tình. Dỗ em không được, tôi cũng ngồi xuống cạnh em, thầm nghĩ chắc con gái khóc chán thì sẽ thôi. Em đang sụt sùi bỗng đưa mắt nhìn tôi, hỏi một câu bâng quơ:

- Anh là ai? Đây là đâu?

- Anh là anh. Đây là đây.

Tôi bình thản trả lời. Đôi mắt ngập nước của em bỗng òa lên tức tưởi:

- Huhu, anh bắt nạt em. Em ghét anh.

Tôi thở dài lắc đầu. Đúng là trẻ con. Thấy tôi càng im lặng, em càng khóc to hơn. Tôi xưa nay chẳng mấy khi dỗ dành phụ nữ, nên cũng chẳng biết nên làm gì. Đang tính đợi em hết nước mắt rồi bàn tiếp thì em nghiêng người ói hết rượi ra áo tôi. Tôi nhăn nhó vì mùi rượi xộc thẳng lên mũi. Tôi vỗ vỗ lưng em. Lúc em giải quyết xong thì cái áo tôi đang mặc trên người cũng thảm hại. “Bình nóng lạnh” dường như nửa nhận thức được việc mình vừa làm nửa không, tiện thể lấy góc áo duy nhất còn sạch sẽ của tôi để…chùi mũi. Lúc tôi kéo em đứng dậy, mặt mũi em nhợt nhạt vì lạnh. Chúng tôi như hai kẻ lang thang chầm chậm lôi nhau về nhà.

Lúc Đông Hạ đang say giấc trong phòng của Minh thì cũng là lúc tôi lếch thếch về phòng mình tắm gội sạch sẽ. Tôi nhắn tin cho Minh nói tôi đã đón được Đông Hạ. Nó nhắn lại mấy chữ: “Cảm ơn mày. Khi nào tao về có quà”. Tôi mệt mỏi, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Đông Hạ đang ngồi ngoài phòng khách, đùa nghịch với con mèo béo của Minh. Thấy tôi đi vào, em thờ ơ như không thấy. Tôi nghĩ chắc em còn đang xấu hổ chuyện hôm qua nên cũng bơ luôn. Khi tôi bê khay đồ ăn sáng vào, em liếc mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ có lẽ “ bình nóng lạnh” tiêu hao năng lượng sau vụ náo loạn tối qua nên giờ chắc đói rồi. Tôi chân thành hỏi:

- Đói hay không đói?

- Đói.

Thế là khay đồ ăn của tôi bỗng dưng thành của em. Em ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng liếc trộm tôi đang uống cà phê. Tôi dửng dưng hỏi lại:

- Trên mặt anh có dính gì à?

- Không…em chỉ…

- Lần sau không quen uống rượu thì đừng cố uống nhiều.

Em im lặng không nói gì. Tôi uống xong cà phê thì đang định đứng dậy vào phòng. Khi tôi đi được mấy bước, em bỗng gọi tôi lại:

- Anh đưa em đi tham quan bên ngoài được không?

Chúng tôi đi xe buýt vào trung tâm Haarlem. Haarlem là một thị trấn cổ của Hà Lan. Haarlem giống như một lão già cổ quái. Những ngôi nhà, hàng cây ven đường có lẽ phải vài trăm tuổi rồi mà đi qua cứ ngỡ như còn mới mẻ. Tôi và Đông Hạ đi dọc theo những ngôi nhà cổ. Em chụp những bức tượng hay một di tích cổ nào đó em bắt gặp trên đường. Dáng vẻ dịu hiền của em lúc này khác xa với cô nàng say rượu ngày hôm qua. Tôi chỉ cho em ngôi nhà cổ đẹp nhất trên đường. Em tròn mắt nhìn theo tay tôi. Ngôi nhà đó được thiết kế theo phong cách Châu Âu từ thế kỉ 17, phải được tôn lên làm hàng cụ kị lâu rồi. Chúng tôi rẽ qua một cửa hàng thuốc lá. Ở đây, họ bán những cái gạt tàn hay bật lửa rất đẹp và tinh tế. Em có vẻ hứng thú với cửa hàng này nên chúng tôi ở lại khá lâu.

Sau đó, chúng tôi đến tòa nhà V&D, tòa nhà cao nhất ở Haarlem. Từ trên tầng 16 nhìn xuống, thị trấn giống như một thế giới tí hon bị thu nhỏ trong tầm mắt. Tôi chỉ cho em những ngôi nhà, con đường nơi chúng tôi vừa đi qua, nay trở thành bé tí. Em chụp được tương đối nhiều ảnh. Tiếp tục cuộc hành trình của mình, chúng tôi đến thăm nhà thờ cổ và to nhất trong thị trấn, nhà thờ Grote Kerk. Em đòi trả tiền vé nhưng tôi nhất quyết từ chối nên em ngượng ngùng nói cảm ơn. Có vẻ như “bình nóng lạnh” rất thích những nơi cổ kính. Em bước vào nhà thờ trong tâm trạng đầy phấn khởi. Khi tôi vào trong thì em đã đứng giữa nhà thờ mải mê chụp choẹt. Tôi hẵng giọng hỏi:

- Em có biết em đang đứng trên cái gì không?

- Trên nền gạch - Em toét miệng cười.

- Hmm, cúi xuống đọc thử xem.

Khi em cúi xuống và đọc mấy dòng chữ : “Ông …, qua đời ngày …., thế kỉ…”, em hét lên mấy tiếng làm tôi giật mình. Em mếu máo gọi tôi:

- Anh qua đây có được không?

- Không! - Tôi đắc ý cười.

- Qua đây đi.

- Không qua. Chỉ như vậy mà sợ rồi – Tôi ngồi xuống một hàng ghế đá bên cạnh, ung dung ngắm cảnh một lượt.

- Rồi em sẽ mời anh ăn cơm.

Hạ nhìn tôi nịnh bợ lấy lòng. Tôi nín cười hỏi:

- Liệu có ăn được không? Anh trai em đã đủ đầu độc người khác rồi. Em gái thì không biết…

Em nhìn tôi nhăn nhó nói:

- Ấy đừng nghi ngờ em mà tội nghiệp. Hay để em viết đơn xin hủy quan hệ anh em.

Tôi bật cười, thong dong đi về phía em. Em nhéo tôi mấy cái, tôi lẩn nhanh định chạy mất. Ai ngờ em túm được áo tôi, mưu mô nói:

- Anh đưa em qua bên kia.

Thực ra ngay từ lúc thấy em hí hửng bước vào, tôi đã định nói cho em biết hầu hết nền gạch của nhà thờ chính là những nắp hầm mộ. Nhiều người giàu có từ mấy thế kỉ trước đây vì muốn được yên nghĩ dưới sự bảo vệ của Chúa nên đóng góp rất nhiều tiền cho nhà thờ để được thực hiện nguyện vọng của mình. Em đứng nép vào tôi nói:

- Đây là lần đầu tiên em nghe đến chuyện này. Trước kia em chỉ biết là người ta xây mộ trong khuôn viên nhà thờ.

- Con gái đúng là hay sợ sệt linh tinh.

- Xì.

haarlem

Em cứ bám lấy tay áo tôi nhất quyết không chịu buông ra tận cho đến khi chúng tôi ra ngoài. Em đòi ăn kem nên tôi đi mua cho em, dặn em đứng chờ tôi ở trước nhà thờ. Khi tôi quay về, em đã biến mất. Tôi đứng chờ ở đó gần hai mươi phút nhưng không thấy em quay lại. Tôi đi tìm em xung quanh nhưng cũng không thấy. Tôi sốt ruột vòng về nhà rồi quay lại nhưng cũng không thấy tăm hơi em đâu. Tôi gọi cho Minh nhưng nó cũng không biết em ở đâu. Khi tôi về nhà lần hai thì em cũng đã về. Em ngồi khóc trong góc phòng, nước mắt nước mũi trong như con mèo. Tôi đến gần, cố kìm nén nỗi bực dọc vì bị leo cây, hỏi em chuyện gì xảy ra. Em không nói gì, cứ khóc mãi. Tôi bối rối lấy cho em khăn giấy, em nhận lấy, lau nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào nói không nên lời. Qua lời kể của em, tôi biết em gặp người yêu cũ trên đường. Anh ta tay trong tay với một người con gái khác, mặc kệ em níu kéo. Em nói em còn yêu anh ta rất nhiều. Em nức nở níu tay tôi, em cảm thấy cuộc đời mình giống như chấm dứt từ đây. Tôi thở dài nhìn em. Em đúng là một cô gái lụy tình. Tôi không trách em, nhưng cũng muốn em cả ngày tâm tình bất ổn. Tôi kêu em ngồi chờ, tôi đi làm gì ăn cho em. Khi tôi bưng tô cháo nóng vào, em đang thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảm giác bất an làm tôi hốt hoảng kéo em ngồi xuống ghế. Tôi nói:

- Trên đời này có rất nhiều người sẽ làm em hạnh phúc.

Em ôm mặt khóc nức nở:

- Đó là mối tình đầu của em…

Tôi im lặng lắng nghe em kể về chuyện tình của em. Tôi nhìn em, lòng nhói đau. Có lẽ thần tình yêu đã không mở lòng với em lần này, nhưng em vẫn còn nhiều cơ hội. Em chợt buông lời đầy đau xót:

- Em nghĩ em sẽ không vượt qua được nỗi đau này.

- Thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Em nhìn tôi như thể em không tin. Tôi bảo em đứng dậy, kéo em vào nhà kho. Tôi lấy ra một bức tranh được phủ vải kín mít. Tôi đưa cho em. Em tò mò bỏ tấm vải ra. Trước mắt em là một bức tranh chì, vẽ một cô gái trẻ. Khi em quay lại nhìn tôi, tôi bối rối đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi hỏi em:

- Có đẹp không?

- Anh vẽ hả?

- Ừ, lâu lắm rồi.

- Là bạn gái anh sao?

Em ngây thơ nhìn tôi hỏi. Tôi gượng cười trả lời:

- Là bạn gái cũ của anh. Cô ấy lấy chồng rồi.

- Em xin lỗi – Em lí nhí nói.

Tôi và em từng hứa hẹn năm nào cũng sẽ về quê thăm cây hoa đào trước nhà hai đứa. Hai đứa từng là hàng xóm, tri kỉ, người yêu. Ngỡ như lời ước hẹn kia sẽ không bao giờ thay đổi. Bốn mùa trôi qua, năm tháng lặng thầm như nước chảy, tưởng như tình yêu kia là vĩnh cửu. Thế nhưng khi tôi đi du học ba năm, lời ước hẹn vô tình bị gián đoạn. Một năm, hai năm, ba năm…lòng người thay đổi. Tình cảm kia không còn vẹn nguyên như trước. Cây hoa đào kia đã ra bao nhiêu mùa hoa? Chỉ tiếc rằng từ đây, không còn ai ngồi đếm cánh hoa rơi.

Em chăm chú ngồi nghe tôi kể chuyện. Khi em đang định mở miệng nói điều gì đó, con mèo béo đi vào. Tôi chỉ vào nó và nói:

- Ngày xưa lúc anh em mới nhận nuôi nó, nó gầy còm, bộ lông nham nhở, trên đầu còn trụi mất một mảng vì đánh nhau với mấy con mèo hoang khác. Nó sinh tồn ngoài kia gần một năm, không có thức ăn, đói lạnh, cô đơn… vậy mà nó vẫn sống vui vẻ. Em xem, bây giờ về với anh em, ngày nào nó cũng ăn nhiều, trở thành béo múp thế kia.

Em khúc khích cười. Tôi cũng nhẹ cả lòng. Chợt em níu tay áo tôi đòi hỏi:

- Ta quay lại tòa nhà V&D đi.

- Để làm gì

- Cứ theo em, anh khắc biết.

hẹn gặp lại anh

Khi chúng tôi quay lại, em leo bộ lên tầng 6 của tòa nhà, viết gì đó lên một tờ giấy A4. Thấy tôi đứng nhàn rỗi bên canh, em cũng lấy ra một tờ giấy, bắt tôi viết nỗi buồn của mình lên trên đó. Sau đó, em gấp thành hai cái máy bay. Em lôi tôi ra ngoài hành lang, mỉm cười nói:

- Khi chúng ta thả máy bay, mọi nỗi buồn sẽ bay theo gió.

Tôi cốc đầu em:

- Vậy sao không đứng ở nhà mà thả? Leo bộ lên đây làm gì.

Em bĩu môi nói:

- Em thích thế.

Hai cái máy bay giấy bay vút vào không trung. Giây phút ấy để lại trong tôi và em nhiều cảm xúc.

Minh gọi điện về nói công ty bận đột xuất nên sẽ về trễ mấy ngày. Em nhanh nhảu nghe điện thoại, thông báo với ông anh trai:

- Thôi, anh khỏi về, em không buồn đâu mà lo.

Cuối tuần, tôi đưa em ra ga tàu về thành phố em đang ở. Trước khi lên tàu, em chụp rất nhiều ảnh về Haarlem. Em tươi cười nịnh bợ tôi:

- Em sẽ yêu cái ga tàu này, vì nó là nơi em gặp anh lần đầu.

Lúc em ngồi trên tàu, tôi có ý đứng tiễn em thêm một chút. Em mỉm cười qua ô cửa sổ. Chợt em lao xuống tàu, chạy về phía tôi, nhào tới ôm choàng lấy cổ tôi, thì thầm nói:

- Có thể lần sau gặp lại, em sẽ đến cùng với chàng trai yêu em thật lòng.

  • Mèo Chips

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top