Hãy yêu đi, điều kì diệu sẽ đến
2014-11-18 01:00
Tác giả:
Nếu có người hỏi có bao giờ tin vào duyên phận không thì cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng cô tin. Duyên phận đã mang anh đến bên cô mà có lẽ đến bây giờ cô vẫn còn ngỡ ngàng trước sự kì diệu của tình yêu.
Ngồi trước khung cửa sổ trong nhà, cô khẽ nhấp một ngụm cà phê vị đắng len lỏi vào từng giác quan, bất giác tiếng chuông gió kêu leng keng chạm vào nhau khi từng cơn gió lùa về, chút se lạnh len lỏi qua từng lớp áo mỏng manh, khẻ hít hà mùi hoa cỏ quyện vào những làng sương sớm ban mai, cô chợt cảm thấy cuộc sống thật yên bình và hạnh phúc biết bao.
Bỗng một giọng nói trong trẻo từ phía sau cất lên:
- Mẹ… mẹ ơi mẹ xem bức tranh con vẽ có đẹp không này.
Đây là tiếng thằng Nhí đứa con trai 3 tuổi của cô, cô đem con ôm vào lòng nhẹ nhàng lấy tay sờ lên bức tranh vẫn còn động lại chút màu nước, nhìn nét vẽ ngoet ngoạc của con cô khẽ cười. Thằng Nhí thấy cô cười nói cũng vui nháo cả lên chỉ trỏ vào bức tranh.
- Đây là mẹ này, đây là ba này, đây là con này, con vẽ đẹp lắm đúng không?
Thấy gương mặt đắc ý của con cô nhéo vào má nó một cái rồi lại hôn lên trán nó, dịu dàng bảo:
- Phải, phải con của mẹ vẽ gì cũng đẹp.

Thằng Nhí cười toe toét chạy khắp nơi, tiếng cười như chuông nhân vang của con như hòa tan vào không gian mang đến cho cô một cảm giác thật bình yên. Sự hồn nhiên ấy gợi lên trong cô những ký ức của ngày xưa, và có lẽ suốt cuộc đời này cô không thể nào quên đó chính là mối tình đầu của cô, một mối tình không đẹp như trong bao bộ phim nhưng nó như một chồi non căng tràn nhựa sống, cùng cô vượt qua bao bóng tối, chông gai...
Tuổi 18, tuổi đẹp nhất của đời người cái tuổi đầy ấp mộng mơ và hi vọng, nó chiếm trọn những màu sắc rực rỡ nhất và cả những hương vị nồng nàn ngọt ngào nhất của cuộc sống nhưng đối với cô suốt 18 năm qua chỉ là một màu đen tăm tối. Cô bị mù khi còn rất nhỏ, cô mặc cảm với cuộc sống này, cô ghét chính bản thân mình, cô luôn nép mình vào một góc tối không trò chuyện cùng ai, cô luôn cảm thấy cả thế giới không ai cần mình, và rồi một chàng trai xuất hiện, anh đã thay đổi cả cuộc đời cô, anh như ánh sáng sưởi ấm cho trái tim cô trong mùa đông giá lạnh, bên cạnh anh cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, anh luôn ân cần chăm sóc dìu dắt cô, dần dần cô chợt nhận ra dường như mình đã yêu...
Anh là một bác sĩ giỏi, một người đàn ông thành đạt. Tuy cô không nhìn thấy anh nhưng cô biết xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng đẹp hơn cô tốt hơn cô và...họ không bị mù như cô. Vì thế cô tự tạo cho mình một rào cản ngăn cách anh và cô. Tình yêu đó luôn được cô chôn giấu sâu trong lòng mình, cô cố lừa dối bản thân nhưng làm sao cô có thể lừa dối khi nghe con tim mình thổn thức lúc được nghe tiếng cười của anh, làm sao cô có thể lừa dối khi màn đêm buông xuống cô nép mình vào góc tối trong nhà thì những hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má, khi hình bóng của anh cứ như cơn sóng vỗ mạnh vào lòng cô, cô nhớ anh nhớ rất nhiều.... Nhưng dù thế cô vẫn cố chấp, cô vẫn luôn nghĩ rằng làm sao một người như cô có thể khiến anh yêu, cô không muốn làm tổn thương bản thân, cuộc đời cô như thế đã quá đủ rồi....
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Cô giật mình và nụ cười chợt nở khi nhìn thấy một bó hoa Hồng thật đẹp.
- Bà xã, Valentine vui vẻ.
- A hoa hồng đẹp thật – Giọng thằng Nhí reo lên
- Em cảm ơn anh – Cô nhận lấy bó hoa và hôn lên má chồng mình.
Anh cười hạnh phúc.
Và rồi cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Với cô hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, nó luôn ẩn chứa trong những điều thật tự nhiên bình dị: là một bữa cơm đạm bạc, một ánh nhìn đầy yêu thương hay ngay cả những giọt nước mắt luôn cảm thông chia sẻ cùng nhau.
- Anh, ngày mai anh trông con giúp em nhé, em đi cùng hội đến thăm nhà em Lan.
- A! Cái cô bé bị mù lúc trước em nói hả? Cô bé được tài trợ mổ mắt à?
- Vâng ạ.
- Ừ em nhớ gửi lời hỏi thăm của anh cho bé với
Thấy chồng vui, cô cũng an tâm bởi cô chỉ là một tình nguyện viên giúp trẻ em khiếm thị cô không đem lại kinh tế cho gia đình.
Sau buổi ăn, chồng cô ngồi đọc tin tức thằng Nhí ngả người vào salon xem tivi, còn cô chỉ nhìn hai cha con mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Những hình ảnh ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí cô....
Vào một buổi chiều hè vắng nắng, cô cố gắng mò mẫn bước đi trên khoảng sân nhỏ trước nhà, thì một giọng nói quen thuộc chợt truyền vào tai cô:
- Mai, sao em không ở trong nhà, ra ngoài làm gì thế?
Cô nhận ra giọng nói này, đây là giọng nói ngày đêm cô nhớ nhung, một cánh tay đến đỡ lấy cô, cô nghe tim mình đập rất nhanh cô khẽ đẩy cánh tay ra, cô không muốn mình quá gần anh, cô cứ nghĩ rằng anh là một người bác sĩ đầy nhiệt huyết với nghề nên luôn ân cần chăm sóc cô như vậy, nếu có thể cô không muốn anh như thế với cô, cô sợ mình không ngăn nổi con tim mình.
- Em chỉ muốn đi dạo chút thôi – Cô nhẹ nhàng nói
- Sao em lai tỏ ra xa cách với anh như thế, anh đã làm gì sai à? Em xem hôm nay 8/3 anh mua hoa tặng em này.
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, cô quơ đôi bàn tay nhỏ chạm vào bó hoa, chợt một cây gai đâm vào tay cô
- A – cô khẽ la lên
Cô chưa kịp suy nghĩ thì chợt một dòng hơi ấm truyền vào tay cô, cô như ngừng thở. Vội rụt tay về.
- Anh làm gì thế, người ta thấy thì sao.
- Anh... anh xin lỗi anh sợ em đau nên...
Tiếng anh ấp úng, không hiểu sao cô chợt tưởng tượng ra hình anh một người con trai đỏ cả mặt lên, chợt cô bật cười. Cô nào biết rằng nụ cười đó của cô như một thiên thần in sâu vào tâm trí anh. Anh ngây người, không khí bỗng lắng xuống vài tiếng chim hót vang làm lòng cả hai con người dâng lên một nỗi xúc cảm diệu kì.
- Trễ rồi đó anh đi làm đi em tự lo cho mình được mà. – Vì muốn tránh cái tình huống xấu hổ này nên cô đã kêu anh về.
- Vậy, anh đi nhé...
Tiếng bước chân vội vã cứ xa dần xa dần, tự dưng cô cảm thấy thật trống trãi như thiếu đi cái gì đó mà không nói nên lời.
Thời gian dần trôi, dường như số lần anh lại nhà cô càng ít, cô biết mình chẳng là gì cả nhưng sao vẫn đau, những giọt nước mắt cứ thánh thót rơi mặt cho đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng lau đi. Mùa đông lạnh đến se lòng và lòng người dường như cũng buốt giá. Cô cần lắm được sánh bước cùng ai, được nép mình vào vòng tay ấm nồng để xua tan đêm đông giá lạnh. Nhưng cô biết đó chỉ là mơ thôi,....
Cuộc sống quả thật không chờ đợi một ai, thấm thoát đã gần 1 tháng, 1 tháng rồi cô không liên lạc cùng anh. Cô đã tập quen dần với cuộc sống không còn anh bên cạnh nhưng sao, thật khó. Cứ ngỡ rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như 1 cơn gió thế nhưng cơn gió ấy lại lần nữa quay lại, mang đến cho cô bao niềm hổn thức.
- Mai, Valentine vui vẻ.
Nghe được giọng nói đã lâu rồi không được nghe chợt một cảm giác hạnh phúc tràn ngập tim cô, anh không quên cô, anh không bỏ rơi cô. Những giọt nước mắt cứ nghĩ là đã cạn nhưng lại vì 1 lời nói của anh mà tuôn rơi. Cô quay sang một bên che đi những giọt nước mắt. Chợt một vòng tay ấm choàng qua eo cô, cô giật mình.
- Mai,... anh....anh thích em. Em có thể chấp nhận anh không.
Giọng nói đầy lo lắng của anh truyền vào tai cô, cô cảm nhận được cả nhịp đập trái tim anh, tim cô như vỡ ra.
- Vì sao – Cô thấp giọng hỏi.
Đến bây giờ cô còn không tin vào tai mình, cô cứ ngỡ như là mơ.
- Vì sao anh thích em, em chỉ là một cô gái mù vô dụng thôi, anh chắc rằng mình không hối hận vì điều đó chứ ?
- Không, không bao giờ. Suốt 1 tháng này anh suy nghĩ rất nhiều, anh nhớ em nhớ rất nhiều, anh không thể mất em, Mai ạ.

Vai cô run run, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài, anh khẽ chạm vào mặt cô và lau đi, cả anh và cô điều cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Cô rất muốn ôm anh vào lòng thật chặt muốn anh chỉ là riêng của cô mà thôi vì cô sợ sợ rằng chỉ cần một cơn gió thoáng qua thôi cũng sẽ mang đi cái hạnh phúc này , cô sợ anh chỉ vì thương hại mà dừng lại chong chốc lát , khi sự thương hại hết rồi anh sẽ đi qua cô như người xa lạ. Cô sợ, sợ rất nhiều.
- Mai, đừng sợ có anh ở đây rồi, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Giọng nói ôn tồn của anh truyền vào tai cô, cô nghẹn ngào lao đi những giọt nước mắt sà vào lòng anh cảm nhận sự ấm áp của anh.
Cô đã quyết định, sẽ không hối hận vì đây là con đường cô chọn, là người đàn ông cô yêu, cô tin tưởng bản thân mình và cũng tin tưởng người cô đã yêu, cô đã có một bờ vai để dựa vào, đã có một hình bóng che chắn cho cô trước bao chông gai, sóng gió cuộc đời. Mãi mãi mãi mãi sẽ không bao giờ hối hận.
Một lễ cưới xinh đẹp được diễn ra nơi thánh đường, và có lẽ cuộc đời cô đã bắt đầu lại từ đây...
- Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy bà xã.
Một tiếng nói khẽ truyền vào tai cô kéo cô về với thực tại, đêm đã bắt đầu đến, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhàng biết bao, nhìn gương mặt sát bên mình cô lấy tay chạm vào và nở nụ cười như che lấp cả ánh trăng:
- Em đang suy nghĩ tại sao ngày đó anh lại chọn em, đến bây giờ mà em vẫn thắc mắc.– Cô cất tiếng hỏi.
Anh lại ôm cô vào lòng, cô thích nhất cảm giác như vậy, đối với cô ôm là một cách thể hiện cảm xúc tinh tế nhất , sâu lắng nhất và cũng kết nối 2 trái tim gần nhau nhất.
- Em ngốc quá.
Anh lại đẩy cô ra đôi vai cô nằm trọn trong đôi tay to lớn của anh:
- Em hãy nhìn dòng sông xem chuyện tình ta như cá và nước, cá không có nước cá sẽ chết.
- Nhưng nước không có cá nước vẫn chảy đó thôi. – Cô lém lỉnh trả lời.
- Ngốc, em nghĩ nước không còn cá nước có còn là nước nữa không, khi ấy nước đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng rồi.
Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, anh có một đôi mắt rất đẹp đẹp tựa như những vì sao tinh tú trên trời. Bất chợt anh trao cô một nụ hôn ngọt ngào lay động cả trăng khuya, giữa màn đêm mờ ảo có một tình yêu đang nhẹ nhàng rọi chiếu cả màn đêm.
Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao cô gái ấy lại nhìn thấy ánh sáng, đây là 1 câu chuyện thật dài dài lắm nhưng chỉ tóm gọn vài chữ thôi: tình yêu sẽ mang đến cho ta muôn vàn điều kì diệu.
Vào một buổi sớm tinh mai vài giọt sương còn động lại trên gió, cô đang thiếp đi tận hưởng những ngày hè êm ả thì một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào:
- Bà xã ơi, bà xã tìm được rồi anh tìm được rồi.
Cô chợt giật mình đứng dậy men theo tiếng nói mò mẫn đến bên anh.
- Chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy.
- Anh.... anh tìm được người hiến mắt cho em rồi.
Nghe anh nói cô mềm nhũn ra, đôi mắt cô tìm suốt hơn 18 năm qua rốt cuộc cũng có rồi....
Ngày cô mở đôi mắt ra nhìn những tia sáng đầu tiên của cuộc đời nó đẹp đẹp làm sao chợt bên tai cô vang lên một giọng nói đầy lo lắng.
- Bà xã, em thấy không, em thấy anh không?
- Không em không thấy anh – Mắt cô xẹt qua một tia giảo hoạt, chợt cô muốn trêu anh.
- Không thể nào, anh... anh...lại đây anh xem nào. – Sự lo lắng của anh hiện lên càng đậm cô cảm thấy thật ấm lòng. Cô ghé sát vào mặt anh hôn lên má và thì thầm
- Cám ơn anh đã ở bên em.....
“Đừng sợ tổn thương mà khép chặt lòng mình lại bạn ạ! Hãy cứ sống hết mình rồi yêu thương sẽ đến. Nếu người đó chưa đến, không sao cả, bạn hãy cứ sống trọn vẹn hôm nay cho đến khi người đó xuất hiện”. Tìm được nhau thật khó giữa thế giới 8 tỉ người này, nên có yêu thì hãy cố giữ lấy nhau.
Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Hãy đi đến nơi nào mà bạn muốn, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống thôi.
Hãy cứ mở lòng và yêu đi điều kì diệu sẽ đến với bạn.
- Dương Huỳnh Như
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


