Hãy trở về nhà trước khi quá muộn
2015-02-16 01:09
Tác giả:
Người đàn ông khó nhọc đẩy chiếc xe thồ trên mạt đường còn vương vài cành cây khô. Chiếc xe cũ kỹ thỉnh thoảnh két lên thành tiếng rồi lại hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh sáng từ những cây đèn đường heo hút len qua màn đêm bao trùm lấy cái bóng dáng liêu xiêu, cao và gầy của ông. Ông ta dừng lại cạnh chiếc thùng rác màu vàng đậm, mở nắp thùng ra và dùng một que sắt dài lật từng mảnh rác nhỏ trong đó và vui mừng nhấc ra một số vỏ bìa cũ đã rách vụn. Ông ta cẩn thận đặt chúng vào một góc của chiếc xe thồ rồi lại đẩy xe đi tiếp. Tiếng cót két của cái xe tuy nhỏ, ấy vậy mà cứ như đang thống trị cả một con đường vậy. Người đàn ông đặt tay lên ngực, vỗ vỗ nhẹ vài cái rồi lấy chiếc khăn đã bạc màu vắt trên vai chấm chấm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Bóng ông khuất dần ở ngã tư đường phía trước, cái bóng đổ dài trên nền đường cứ thế từng chút, từng chút bé lại rồi lọt thỏm vào đêm tối. Anh hít điếu thuốc lá một hơi dài rồi đuổi theo. Cũng chẳng biết vì sao anh lại làm như vậy, chỉ biết rằng anh có một linh cảm rất lạ, nếu như không bước theo người đàn ông đó thì cuộc đời anh sẽ chẳng thoát khỏi bế tắc này. Đá chiếc lon bia thật mạnh vào gốc cây lớn bên đường, vắt chiếc áo véc lên một bên vai, anh bước đến bên ông ta buông một lời vu vơ:
- Ông cụ, để tôi giúp ông đẩy cái xe này.
Ông ta quay sang nhìn anh khó hiểu rồi đi đến phía gốc cây nhặt cái vỏ lon bia vừa bị đá bẹp.
- Này chàng trai trẻ, cái này trị giá 250 đồng, nghĩa là 10 cái này sẽ có giá 2 ngàn 500 đồng, bằng một bữa ăn của tôi đấy.
Anh nhìn ông ta rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm chú ý đến những lời nói đó. Ông đặt tay lên vai anh hỏi nhỏ.
- Này cậu, cậu thất tình hả, hay là làm ăn thua lỗ, hay vì sao mà giờ này cậu còn ở đây? Đã hơn 2 giờ khuya rồi.
- Sao ông biết được giờ đã hơn 2 giờ, ông có đồng hồ sao?
Ông nhìn anh rồi mỉm cười, chỉ tay về phía chiếc xe đang thu gom rác.
- Cứ đến 2 giờ sáng, chiếc xe này sẽ đi đến chân cầu phía trước kia để lấy rác. Hôm nay xe đã đi đến đoạn này rồi nên chắc là đã hơn 2 giờ.
- Ông có vẻ am hiểu nơi này nhỉ, chắc ông đã ở đây lâu rồi?
Ông thở dài, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt:
- Tôi ở đây dã hơn 20 năm rồi, còn cậu, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao giờ cậu còn ở đây, mau về nhà đi, hôm nay là 28 tết rồi, cả nhà chắc đang đợi cậu về đấy.
Anh trầm mặc quay lưng đi. Làm sao anh có thể kể cho một người đàn ông xa lạ nghe rằng anh phá sản, anh bơ vơ, anh không có gia đình được chứ. Ông ta thật không biết điều khi hỏi anh những chuyện này. Đáng lẽ ông ta nên cảm ơn anh rối rít vì đã giúp ông ta đẩy chiếc xe cũ nát này. Dường như bao tức giận dồn nén của ngày hôm nay đều muốn theo những dòng uy nghĩ này trôi tuột ra ngoài. Anh nắm chặt hai bên tay nắm của chiếc xe thồ để kiềm chế không buông ra những suy nghĩ đó.
- Cảm ơn cậu, chắc hẳn cậu phải là người rất tốt bụng nên mới giúp đỡ một lão già như tôi. Nhìn bộ quần áo trên người cậu đang mặc thì chắc hẳn gia đình cậu rất khá giả, thời buổi này hiếm có người như cậu lắm.
Anh im lặng. Ít ra ông ta cũng biết điều, cũng biết anh là người tốt nên mới chịu hy sinh bộ đồ này để giúp ông ta.
Đường đêm vắng lặng. Anh chưa bao giờ đi bộ giữa trời đêm và hít thở không khí lạnh có lẫn mùi sương bao giờ vì nó sẽ làm anh ốm. Trước đây, vào khoảng thời gian này anh chắc hẳn đang cùng bạn bè nhậu nhẹt tưng bừng, hay ngồi trong quán Bar Devil đung đưa cơ thể theo những bản nhạc Dance cùng một ly Whisky và ngắm nhìn những cô phục vụ chân dài. Thật không ngờ hôm nay lại…..hazz. Anh thở dài buồn cho hoàn cảnh ngặt nghẽo của mình, không bạn bè, không gia đình, không nhà, không cửa. Vài câu rao của những gánh hàng rong cắt ngang dòng suy nghĩ bừa bộn trong anh “bắp ngô nóng đây, ai mua bắp ngô nóng nào”. Ông lão mỉm cười đến bên chiếc xe nhỏ ở bên lề đường. Mùi bắp ngô phả ra từ chiếc nồi to đánh cái thức dạ dày đã một ngày chưa được ăn gì.
- Này ông Năm, hôm nay nhặt được nhiều ve chai không, bữa nào ghé chỗ tôi lấy ít giấy vụn nhé – một người phụ nữ quá khổ, mặc chiếc áo tràm, đội mũ vải nhỏ vừa vớt bắp ra vừa lên tiếng – hôm nay vẫn hai bắp nhé, để cho ông hai bắp to nhất đấy.
- Hôm nay để cho tôi ba bắp nhé cô Tư, hôm nay nhà tôi có khách.
Ông cười phá lên, hai gò má cao di động theo từng tiếng cười. Anh chăm chú nhìn ông, lần đầu tiên trong suốt chặng đường anh nhìn ông lâu đến thế. Ông có một đôi mắt nhỏ, có lẽ do tuổi già nên mi mắt đã chùm lên hơn nửa đuôi mắt. Những nếp nhăm in hằn trên trán và đuôi mắt toát lên vẻ khổ cực nhưng điểm chút niềm vui khắc khoải. Dáng ông gầy và cao, anh cảm giác nếu gầy thêm chút nữa thì ông sẽ bị lọt thỏm vào trong cái màn đêm hun hút kia.
Ông đặt lên tay anh một bắp ngô còn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút và phả ra hương thơm ngào ngạt.
- Cậu ăn đi cho nóng, chắc cậu vẫn chưa ăn gì phải không, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi.
- tôi không đói, ông cứ ăn đi.
Tuy rất đói, nhưng lòng tự cao của một danh nhân thành đạt trước đây không cho phép anh ăn, anh không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã trắng tay.
- Tôi biết cậu đang có rất nhiều khó khăn, nhưng trước tiên phải ăn đã. Tất cả mọi chuyện rồi cũng có hướng giải quyết thôi.
- Này ông, sao ông lại mua thêm phần cho tôi, nếu ông không mua thì không phải ông sẽ có thêm một bữa ăn nữa ngày mai sao?
Ông nhìn anh cười lớn, tiếng cười lấn át cái khoảng tối mênh mông kia, cũng cuốn trôi đi cái muộn phiền đang xâm chiếm trong anh. Cái nét phúc hậu trên gương mặt kia sao mà thật đến vậy, đến nỗi anh ngõ rằng ông là một vị tiên hay một vị hiền nhân đắc đạo. Anh rưng rưng nước mắt, chẳng phải vì cái hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại mà là vì tri kỷ. tri kỷ, một từ - hai tiếng – năm chữ cái mà sao cả đời người tìm kiếm mãi không ra, từ trước đến giờ chưa có người nào nói với anh những lời chân thành đến vậy, nếu có cũng chỉ là những lời nói dối có cánh mà thôi. Anh hối hận, hối hận rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đã muộn màng. Những dòng suy nghĩ tự trách nối tiếp trong anh, vì sao anh có thể có những suy nghĩ đó với ông cụ được chứ, tại sao anh lại tồi tệ như vậy!
Anh cứ đi, cứ đi chẳng nói lời nào. giữa phố đêm tưởng chừng yên ắng mà lại nhộn nhịp, những con người đang bơn trải mưu sinh cứ qua rồi lại nhưng sao anh không nhận ra ở họ có chút phiền toái lo âu nào. Qua khỏi cây cầu bắc qua dòng kênh vắng, ông cụ đặt tay lên cán nắm của chiếc xe rồi vỗ nhẹ vai anh.
- Này cậu, sắp đến nhà tôi rồi, cậu cứ để tôi tự đẩy xe vào, nếu cậu không chê thì mời cậu vào nhà tôi uống uống cốc nước rồi trở về nhà có được không?
Anh cũng không có ý định ghé vào, nhưng nếu không vào thì đêm nay anh biết đi về đâu chứ. Ông cụ đẩy chiếc xe thồ đi vào một con hẻm nhỏ, chiếc xe to gần chiếm hết bề ngang của lối vào. Ông cứ băng băng đẩy thẳng vào trong mà không vướng một chỗ nào, nhìn ông cứ như một lão nghệ nhân thực thụ vậy. Tiếng xe két két vang lên phá tan sự yên tĩnh của con phố nhỏ, chẳng biết từ lúc nào anh đã không còn ghét cái tiếng kêu đanh và ré lên của nó nữa.
Qua vài khúc cua nhỏ, trước mặt anh là một cánh cửa màu nâu đã xỉn màu, bên cạnh có một ô cửa nhỏ được bao kín bằng mảnh lưới rách lỗ chỗ. Cái mái hiên xập xệ lất phất vài mảnh nilon phát ra tiếng kêu phành phạch mỗi khi gió thổi qua được che mất phân nửa bằng một cây nhỏ chìa ra đôi ba cành khẳng khiu, một vài chiếc lá khô đáp xuống nền làm tiếng xạo xạc. Trước căn nhà có một khoảng trống nhỏ đủ chỗ cho chiếc xe thồ và một khe hở nhỏ đủ để luồn lách đi qua. Một người phụ nữ mở cửa bước ra. Anh cố gắng nhìn thật kỹ dáng vẻ của người này lấp ló dưới ánh sáng của ngọn đèn hiu hắt, đây là một cụ bà với dáng người gầy, thấp, cái lưng cong cong cúi rạp đất, tầm bằng tuổi ông lão. Bà bước ra cầm tay ông vẻ mặt đầy lo lắng:
- Sao giờ ông mới về, tôi lo cho ông quá.
Ông cẩn thận để chiếc xe thồ sát vách tường cũ, đôi chỗ bị chóc vữa lộ ra một vài hàng gạch đỏ rồi dắt tay bà lão vào bên trong:
- Sao bà lại ra ngoài này, gió lớn làm bà ốm thì sao.
- Thì do tôi lo cho ông quá nên ra cửa chờ ông, mà cậu này là ai – bà quay sang phía anh rồi lại nhìn ông với vẻ ngạc nhiên.
- Chào bà, tôi tình cờ gặp ông trên đường, tôi… - anh không biết phải đáp lời thế nào, ngay cả anh cũng chẳng thể giải thích được vì sao hiện tại anh lại ở đây thì làm sao có thể trả lời bà đây.
Ông dắt bà ngồi vào chiếc giường nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người nằm rồi nói:
- Cậu ấy đã giúp tôi đẩy xe khắp chặng đường về nhà đấy, nhìn cậu ấy vậy thôi nhưng tốt bụng lắm.
Anh im lặng quay mặt đi, anh hổ thẹn khi nghe những lời nói đó của ông. Rồi lọt vào mắt anh là một căn phòng với nội thất chẳng khác gì vẻ bề ngoài của nó, cũ và kỹ. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông nhưng đồ đạc được xếp ngăn nắp. Những mảnh tường đã chóc lớp vôi trắng, mái nhà đã sờn màu mang vết tích của thời gian. ở góc tường có một chiếc bếp than tổ ong đã cháy hết gần một nửa.
- Bà ăn đi cho nóng, cô Tư bán cho mình bắp to nhất đấy.
Bà quay sang bên anh, đặt cái bắp ngô vẫn còn ấm nóng vào tay anh và vỗ lưng anh nhè nhẹ.
- Cậu đã ăn gì chưa, nhìn cậu xanh xao lắm. cậu ăn đi cho lại sức.
Tôi cầm chiếc bắp ngô được dấu nhẹm trong túi áo véc của mình ra, anh cúi mặt hạ hết cao độ của câu nói:
- Cảm ơn bà, ban nãy ông có mua cho tôi một bắp. bà ăn đi.
Cả ba người cùng ngồi trong im lặng. Ông nhìn bà, bà nhìn anh và anh nhìn cả hai người. ông cẩn thận bóc từng hạt bắp bỏ vào một chiếc chén nhỏ đã mẻ một vài chỗ. Thời gian trôi qua chầm chậm, chẳng mấy chốc chiếc chén đã đầy những hạt bắp vàng. Ông đến bên tủ lấy ra một chiếc muỗm rồi xúc từng miếng nhỏ cho bà ăn. Tôi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi, vì chẳng qua tôi cũng là một người khách lạ vô tình ghé qua đây mà thôi. Ông cụ nhìn tôi như thấu hiểu, ông cầm chặt bàn tay bà rồi thở dài thành tiếng:
- Chắc cậu thắc mắc vì sao tôi lại làm như vậy đúng không? Vì bà ấy muốn như vậy, bà ấy bị mắc bệnh từ rất lâu rồi, bác sĩ nói bà ấy sẽ dần dần mất đi vận động của tay chân và cuối cùng sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.
- Vậy sao ông không đưa bà đến bệnh viện chữa trị, y học bây giờ phát triển lắm.
Anh cắt ngang câu chuyện, vì anh không muốn nghe cái kết của nó. Chẳng biết từ lúc nào anh thấy sợ, anh sợ một điều gì đó mơ hồ, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. nếu anh còn là một doanh nhân thì có lẽ anh sẽ đưa bà đi đến một bệnh viện hiện đại nhất thành phố này, nhưng bây giờ….
Ông cụ cười, một nụ cười làm anh cảm thấy chua xót:
- Tiến kiếm được một ngày của tôi chỉ đủ để ăn ba bữa thôi cậu ạ, chúng tôi làm sao có đủ tiền để đi bệnh viện điều trị chứ.
Anh chỉ biết bặm môi im lặng, vậy là anh đã ăn mất một bữa của họ, ngày mai họ sẽ ăn gì đây? Ấy thế mà anh từng có suy nghĩ ông cụ thật không biết điều, ông cụ phải cảm ơn anh rối rít vì anh đã giúp ông đẩy chiếc xe cũ nát đó. Anh đứng đó không nói lời nào, chỉ đứng im nghe trời đêm trở gió. Mái nhà tung lên từng hồi, anh có thể nghe rõ tiếng những mảnh nilon đập mình vào gió kèm theo đó là tiếng kêu kẽo kẹt của những tấm gỗ đã cũ mèm theo thời gian.
- Chỉ cần như thế này với tôi đã đủ rồi. Cứ mỗi khi mở mắt thức dậy là tôi lại vui mừng vì mình lại có thêm một ngày để sống. Chỉ cần bên cạnh ông ấy là tôi thấy hạnh phúc rồi. Còn cậu, chàng trai trẻ, có thể kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của cậu được không.
Tim anh lỡ đi vài nhịp khi nghe nghững lời bà nói, anh thấy mình là một kẻ tồi tệ. Anh nhìn bà, anh lặng im, không phải do anh không muốn nói mà vì anh không biết phải cất lời ra sao. Hít một hơi sâu, anh kể lại cuộc đời của mình không thiếu sót một chi tiết nhỏ, rằng anh là một người thành đạt, anh đã bỏ vợ và đứa con gái mới tròn hai tuổi để đến với cô bồ chân dài xinh đẹp, rằng anh đã bị cô ấy lừa và giờ trở thành một kẻ trắng tay, không nhà, không cửa, không gia đình. Anh khóc nấc lên và không thể kể tiếp câu chuyện của đời mình, anh thất bại, anh vô dụng. Ông bà nhìn anh đầy thương xót, ông đưa chiếc khăn đã bạc màu lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và nhỏ từng hồi xuống mặt sàn. Giờ phút này anh đang đau, rất đau, hối hận liệu đã có muộn màng.
- Cậu vẫn còn yêu vợ và con của cậu chứ?
Anh giật mình tự hỏi liệu anh còn yêu cô ấy và con gái của mình không. Anh yêu, rất yêu, nhưng chẳng gì có thể bù đắp được lỗi lầm đã gây ra. Hạnh phúc còn mỉm cười với người đã có quá nhiều sai lầm như anh ư? Anh không dám tin vào điều đó vì nó quá xa vời thực tại.
- Nghe lời tôi đi chàng trai, hãy quay về nhà, trễ còn hơn là không bao giờ, hãy cho mình thêm một cơ hội.
Anh còn cơ hội sao? Phải, anh phải quay về. Anh chỉ kịp nghĩ đến đó thôi, chưa bao giờ anh thèm khát gia đình đến vậy. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh qua những con phố đông người, qua những cây cầu xa tít. Dừng chân tại một quán đồ chơi nhỏ ven đường, anh ghé vào mua một con búp bê nhỏ với mái tóc vàng ánh, đôi mắt long lanh và một bộ đầm lộng lẫy, đây là số tiền cuối cùng trong thẻ tín dụng, và anh đã dùng nó để đánh cược cho cơ hội cuối cùng của mình. Khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi, anh cố nhớ lại ánh mắt của con gái khi nhìn anh, phải rồi con anh tên là Nhật Dương, là ánh sáng mặt trời rực rỡ, cái tên chứa đựng bao niềm chờ mong khắc khoải. Và hàng cây ban cũng hiện ra trước mắt, đã rất lâu rồi anh chưa từng đặt chân trở lại nơi đây. Ban công tầng hai với những đóa hoa Ly rực rỡ, loài hoa mà Mai – vợ anh thích nhất. Cánh cổng màu đỏ dần mở ra, một người phụ nữ bế đứa bé gái trong chiếc đầm màu xanh bước ra:
- Nhật Dương, mẹ cùng con đi mua quà Tết cho bà ngoại nhé.
Đứa bé gật đầu đồng ý rồi quay sang hỏi mẹ nó:
- Thế ba có đi cùng không mẹ, ba đã đi làm nhiệm vụ ở trên sao Hỏa về chưa mẹ, ba cũng phải mua cùng thì bà ngoại mới vui.
Anh lặng người rồi quay lưng bước đi. Anh không thể đối diện với vợ, với con và với chính lòng mình.
- Anh Trung, có phải anh Trung không, anh đã quay về rồi.
Tiếng gọi của Mai khiến anh dừng bước nhưng anh không quay lại, anh sợ nếu quay lại cả Mai và Nhật Dương đều biến mất, anh đã mất quá nhiều rồi, anh sợ phải mất thêm điều nhỏ nhoi cuối cùng này, sợ con anh biết ba nó là một người ba tồi tệ. Anh bước đi nhanh hơn, nước mắt đã rơi nhòe mi mắt, anh sợ chỉ dừng lại một chút nữa thôi anh sẽ không kiềm được lòng mình được mất.
- Ba ơi! Ba siêu nhân ơi.
Và rồi tuyến phòng thủ cuối cùng của anh đã tan vỡ, con anh gọi anh là ba, là Nhật Dương của ba.
- Nhật Dương, ba đây! – Anh chạy thật nhanh ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, đã rất lâu rồi anh không được ôm nó, hôn nó.
- Ba cầm cái gì vậy ba?
- À, đây là búp bê ba mua tặng con, con có thích không, búp bê mặc đầm xanh giống con gái của ba đó.
- Con thích lắm ạ, con yêu ba. – Con bé hôn thật kêu lên má anh rồi quay sang bên mẹ.
- Mẹ ơi, ba về rồi, giờ mình đi mua đồ Tết bà ngoại mẹ nhá.
Mai nhìn anh rưng rưng nước mắt rồi đột nhiên nghiêm giọng:
- Nhật Dương, qua đây với mẹ, còn anh bỏ con xuống.
- Mai, anh xin lỗi em, anh không đáng để xin em tha thứ. Xin em cho anh ôm con một lúc nữa được không.
Anh biết Mai sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của anh, vì anh đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi. Bây giờ anh thèm khát được ôm con, hôn con để giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất với con gái mình, chỉ một khắc nữa thôi anh sẽ bỏ con xuống, sẽ chấp nhận định mệnh an bài.
- Tôi kêu anh bỏ con xuống, vào nhà tắm rửa rồi mới ôm con được chứ, người anh dơ quá kìa.
- Mai, em tha thứ cho anh rồi sao?
- Tha thứ hay không em sẽ xem xét lại, nếu đạt 80/100 điểm thì em sẽ cho anh cơ hội.
Người anh nhẹ bẫng, con anh nói yêu anh, vợ anh tha thứ cho anh. Anh không còn mong gì hơn thế.
- Sao em vẫn như bà la sát vậy nhỉ, ngày xưa tiêu chuẩn của em là trên 50, mà anh chỉ đạt có 30 điểm, nhưng vì quá yêu anh nên em quyết định cho anh qua. Giờ em đòi 80 điểm, vậy thì anh rớt chắc rồi còn gì. Con gái, con nghĩ mẹ nên cho bố bao nhiêu điểm nhỉ?
- Dạ, cho bố 100 điểm tròn luôn.
- Dấy em xem, con cho anh điểm tối đa đấy nhé.
- Trừ 5 điểm vì tội cãi lời vợ!
Đêm Giao thừa, một mảnh không gian hỗn độn. Anh đang đứng cùng người vợ thân yêu và cô con gái bé bỏng của mình, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của họ, cảm nhận cái ấm dạt dào họ mang đến bên anh. Vậy mà có những lúc anh đã vô tình bỏ quên sự ấm áp này và chạy theo những điều mới lạ ngoài kia, để đến khi nhận ra thì mọi thứ đã gần như quá trễ.
Anh nhớ đến hai ông bà, nhớ những người gánh hàng rong trên đường phố về đêm. Họ, những con người tất bật của cuộc sống mưu sinh nhưng trong họ là một tinh thần lạc quan yêu đời, một tấm lòng nhân hậu vị tha. Những tưởng có những lúc cuộc sống xô bồ nghiệt ngã sẽ bóp nghẹt những trái tim nhỏ bé kia nhưng tất họ đều vượt qua bằng một nghị lực phi thường, và cuối cùng trong họ luôn hiện hữu một trái tim ấm áp tình người - những trái tim có nắng.
- Tử Dạ
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?