Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy "Save" những vết thương vào file “Kỷ niệm”

2010-03-17 10:47

Tác giả:


Blog Việt

Bạn hãy hình dung bộ não của chúng ta như ổ cứng của máy vi tính. Khi còn bé, bộ nhớ còn trống rất nhiều, nên cái gì mình cũng nhớ: tốt nhớ, xấu nhớ vẫn không sao. Nhưng rồi khi ta đã lớn, mở rộng thêm bao nhiêu mối quan hệ, công việc, học tập đã chiếm hết bộ nhớ của bạn. Vì vâỵ có lúc mình cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi…
 
Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn, load dễ dàng hơn?
 
Đã nhiều lần tôi muốn “delete” hết tất cả, không còn nhớ nhung gì nữa, để bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình “click chuột phải” chọn “delete”như máy vi tính. Tôi càng muốn quên đi thì nó lại cứ hiện về rõ rệt trong đầu.
 
Càng ngày bộ nhớ càng đầy thêm, kéo theo là những nỗi buồn, những căng thẳng, những đêm khuya ngồi 1 mình nghe Rock hay nhạc Trịnh để xua đi nổi buồn,để quên đi tất cả…Quên hết, quên hết…miệng tôi cứ lẩm bẩm như sư thầy tụng kinh. Nhưng đâu lại vào đấy,tôi vẩn không sao quên được.
Tôi phải làm gì để quên được nó đây?

Ảnh minh hoạ

Với nhiều biện pháp đươc đưa ra:
Giải pháp thứ 1: Mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đi chơi nhiều hơn…Nhưng rồi vừa không quên được mà bộ nhớ lại càng đầy hơn, mệt người, tốn kém…Nói chung không ổn.
Giải pháp thứ 2: Rủ mấy thằng bạn thân đi uống rượu. Rượu sẽ giúp ta quên đi tất cả. Nhưng như ai đó đã nói: “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Để rồi sáng mai tỉnh dậy tôi phải đối mặt với hậu quả để lại : là hiện trường bừa bộn, là  những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy, sạm vì nỗi vất vả của mẹ. Tôi sợ nhất ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ánh mắt thất vọng về sự buông thả của thằng con trai. Lúc đó tôi sợ ,tôi buồn ,tâm trạng giày xéo ,lòng tôi đau, cổ họng nghẹn lại như mắc phải cái gì đó. Mẹ ơi!Con sai rồi…Cái đáng quên không quên được,lại làm cho mẹ buồn vì tôi. Giải pháp này thất bại nặng nề.
Dường như trái tim tôi mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Tôi không muốn đụng vào chỗ đau. Cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Rồi tôi đi làm,đi học... Cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn .Nhưng tôi vẫn ghét đêm. Đêm nào tôi cũng ngủ muộn,cũng nghe Rock, nhạc Trịnh. Mình tôi với màn đêm yên tĩnh tôi sẽ lại nhớ tới người ta. Tôi không còn yêu người ta như ngày xưa nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Tôi vẫn giữ tất cả kỉ niệm bên mình, không cho năm tháng xoá nhoà. Người ta vẫn nằm ở một nơi sâu kín trong trái tim tôi. Có phải vì thế nên tôi cứ hay buồn....
 
Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi: Tôi tự tạo cho mình một File mang tên: File “Kỷ Niệm”. Rồi tất cả những gì mà tôi đã cố quên mà vẩn nhớ tôi đem ra sắp xếp lại, NÉN chúng lại “cut”, rồi “paste” tất cả vào file “kỷ niệm” này. File này được tôi giấu vào 1 chỗ khuất để mỗi lần mở máy ra tôi không phải nhìn thấy nó nữa.
 
Nó cũng giống như vết thương lâu ngày không khỏi mà ngày nào mình cũng nghĩ đến nó, cứ cào cấu, khoét sâu hơn vào vết thương…làm cho nó không khỏi, có thể bị nhiễm trùng. Vậy thì tại sao tôi không chấp nhận vết thương này, chấp nhận, sống chung với nó, coi là 1 phần trong cuộc đời mình. Để rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương này. Cho đến 1 ngày,  khi nhìn vào vết sẹo này mình sẽ vẫn nhớ về một kỷ niệm gắn liền với cuộc đời mình. Khi ấy, vết thương năm nào đã thành sẹo, không thể làm đau mình đươc nữa. Mình sẽ không quên về nó, nhưng nó đã đươc “save” vào file “kỷ niệm” từ bao giờ rồi...

Ảnh minh hoạ

“Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi. Mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có”. Thì ai đó ơi! Hãy biết trân trọng nâng niu và bảo vệ cái mình đang có để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có!
  • Gửi từ email Anh Tuấn – mrtuan.ho1986@
 Chia sẻ của bạn đọc:

 

sao nhi? có thể là 1 cái gì đó rất giống với tam trang của minh.nhưng chắc là k làm được như tac giả bài viết rồi.rồi 1 sáng nào đó khi thức dậy mong là mọi chuyện sẽ tốt hơn.hạnh phúc sẽ đến bất ngờ vào lúc mình k mong đợi...

 

,
ellby, tphcm, gửi lúc 09/03/2010 08:58:10

 

Hay doc nhe, mot ngay 8-3 vui ve. Mot cuoc song tuong lai an lanh dang cho nhe!

 

,
Nguyễn Viết Trung, gửi lúc 08/03/2010 09:20:09

 

Cùng chung tâm trạng với bạn, ngày nào mình cũng đọc đi đọc lại bài này và khóc.....Nhưng mình không mạnh mẽ như bạn, không save được tất cả nỗi đau vào file kỷ niệm. Mình đã sai, mình đã yếu đuối, mình không chân trọng những gì mình có hiện tại mà cứ mãi đi theo một bóng hình trong quá khứ....để rồi.....đến ngày hôm qua....mình đã mất tất cả. Đúng vào ngày mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều hạnh phúc trong tình yêu thì mình đã không có được.......mình đã thực sự mất đi tình yêu hiện tại của mình. Không còn điều gì có thể cứu vãn được nữa. Mình đã sai, sai thật nhiều khi làm tổn thương người mình yêu....mình là người dối trá, mình làm anh ấy đau chỉ vì không thể làm cho "quá khứ chỉ là quá khứ". Hãy tha lỗi cho em, giờ đây có nói ngàn lần xin lỗi cũng không thể thay đổi, chỉ mong anh hiểu rằng.......Chỉ có anh làm cho em hạnh phúc, em vẫn mãi mãi yêu anh, cho dù như nào đi chăng nữa em vẫn chưa làm điều gì sai đối với anh.

 

,
nm, Hà Nội, gửi lúc 08/03/2010 09:17:23

 

Cảm ơn bạn vì bài viết, tôi cũng đã từng trải qua tâm trạng như thế, nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai dần thôi

 

,
conghoan, hanoi, gửi lúc 08/03/2010 08:58:27

 

cái quý giá nhất trên đời này chính là cái mình chưa có nhưng mong muốn có đc nó và làm cách nào để có đc nó... và thứ quý giá nhất là chính mình chứ chẳng phải là những phạm trù " liên quan đến mình"

 

,
Nguyễn Hoàng Nam, 10-HVN, gửi lúc 08/03/2010 01:56:05

 

hic, e cung the",,,buon va chan lam",,,
e dang co gang, co gang de vuot qua chinh minh`
anh chi oi, co len nhe"

 

,
dieuchi, gửi lúc 05/03/2010 21:03:38

 

Những nỗi đau đã thành sẹo nó sẽ ko còn đau được nữa, nhưng khi nhìn lại ta sẽ thấy lại cả 1 quãng đường dài. "Cùng chung 1 tâm trạng nhưng nỗi đau của mỗi người lại khác nhau"

 

,
smilenight, Kiên Giang, gửi lúc 04/03/2010 19:50:57

 

Tôi có thể hiểu được những trăn trở trong lòng bạn. Đôi lúc ta cứ đặt nặng quá khứ, xem nó là quan trọng, là một phần không thể thiếu, cho nên ta cứ tự làm khổ mình. Có người sẽ chọn lối sống khép kín. Kẻ lại sẵn sàng tung huê tất cả, bất cần. Cốt sao để không phải đối diện. Mà có đối diện thì cũng sẽ tự lừa dối, rằng mình không sao đâu. Mình sẽ ổn thôi. Nhưng nếu dứt khoát vứt bỏ tất cả thì quả là không nỡ, nhất là những "kỉ niệm" với người mình đã từng yêu, dù là kỉ niệm hạnh phúc hay xót xa... Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu vẫn còn muốn xóa đi tất cả, phủ nhận những gì đã qua thì mình là kẻ có lỗi với quá khứ. Nhất thiết phải trân trọng. Nhất định phải giữ gìn. Đúng như bạn nói: "giấu vào 1 chỗ khuất để mỗi lần mở máy ra tôi không phải nhìn thấy nó nữa". Tình yêu và nỗi đau có khi là những "tư liệu" có ích cho mình, giúp mình trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Để biết mỉm cười. Để biết chấp nhận. Những góc khuất trong tâm hồn quả là sẽ không biến con người ta thành kẻ yếu đuối, mà trái lại nâng người ta lên, ban cho lòng tin.
Cảm ơn bài viết của bạn, những lời nói hộ cho tâm trạng mình lúc này. Cũng nhớ "người ta" và muốn giữ cho riêng mình những kỉ niệm đẹp. Tin rằng ngày nào đó sẽ có thể thoải mái mở cho người tri kỉ của mình xem những cái "file" đặc biệt đó.

 

,
xuân thương, Phú Yên, gửi lúc 04/03/2010 19:25:23

 

Vết thương lòng nào rồi cũng có thể lành. Nếu như thỉnh thoảng ta đừng xát muối lên đó..
Bạn càng cố quên thì càng nhớ, ban cố tình nén nó vào 1 file nào đó, nhưng liệu bạn có chắc rằng khi mở máy tính lên thì bạn sõ không click chuột vào đó?
Bạn đã nghe bai "Cỏ Úa " chưa?

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng.
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ

Hỡi cố nhân ơi , chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang./.

Hãy đói diện vói nó và xem đó là 1 hồi ức đẹp . Thời gian sẽ là liều thuốc hay nhất giúp bạn chữa lành vết thương đó.



 

 

,
thiên điểu, gửi lúc 04/03/2010 12:09:15

 

Có thể nói tôi đang cùng tâm trạng với bạn, tôi đang lâm vào hoàn cảnh gần như tương tự, tôi cũng đang muốn xóa hết tất cả nhưng không thể, người cùng cảnh ngộ, tôi hy vọng chúng ta hãy cố vượt qua những rào cản đó và lấy cái mình đang có bù đắp cái đã mất đi nha

 

,
NGUYỄN THỊ THU, 364 CỘNG HÒA. Q. TÂN BÌNH, gửi lúc 04/03/2010 11:50:43
 

 

Cảm ơn bạn Tuấn Anh nhé! Mình cũng giống bạn, hay buồn, hay nghe nhạc về đêm và cảm thấy cuộc sống đang thật tồi tệ. Mình cũng sẽ thử làm giống như bạn xem có helpful ko nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

 

,
Ba_cu_non256, Hà Nội, gửi lúc 04/03/2010 09:47:28

 

Cach tot nhat cua minh la tim niem vui tu c«ng viec. Ban hay thu xem hieu qua lam day.

 

,
Dang Hau, Truong: Tieu hoc Tran Hung Dao - Ha Long Quang Ninh , gửi lúc 04/03/2010 08:49:30

 

mình cũng đang như bạn! sợ đêm,cũng nghe rock và Trịnh! hay bạn thử nghe bài "Để gió cuốn đi"

 

,
vietanh, Thanh Hoa, gửi lúc 04/03/2010 01:39:43

 

Nói thì dễ, làm thì khó. So sánh bộ nhớ con người như bộ nhớ máy tính chỉ đúng ở tính cơ học, kỹ thuật, công nghệ. Bộ não con người tài nguyên là vô tận và cái gì đã hằn vào đó thì dường như không bao giờ xóa được. Nhất là những kỷ niệm buồn. Sve vào file kỷ niệm những chuyện buồn ư. Không nén được nếu như mình không biết cách sống chung với nỗi buồn đó.

 

,
Thăng sắc, Hải Dương, gửi lúc 03/03/2010 22:18:37

 

Bai viet cua bn rat hay, no cung dung voi tam trang cua minh luc nay. Dung la that kho de ma quen di 1 ai do khi ma bn da danh tinh cam cua m cho ho. Theo m thi cach tot nhat la bn hay nghi cho hien tai va tuong lai, ko nen song vi qua khu da qua! chuc bn gap may man!

 

,
Pham Van Luan, Thanh tri - HN, gửi lúc 03/03/2010 21:09:28

 

Rất giống cảm giác của mình, "nỗi buồn không mang tên". Rồi thời gian sẽ cho mình gặp 1 người khác để quên đi tất cả 1 cách nhanh chóng.

 

,
mạnh hà, Nam Định, gửi lúc 03/03/2010 18:06:28

 

cố tỏ ra vô cảm,thờ ơ nhưng hình như ta ko làm được,hãy chấp nhận sống chung với nhưng kỉ niệm

 

,
trantran, quangnam, gửi lúc 03/03/2010 16:35:29

 

Mình cũng đã từng có một tình yêu rất lãng mạn, nồng nàn nhưng người đó đã rời xa mình để tìm ở lại với nỗi buồn đau, chua xót không gi có thể thay thế được. Rồi vết thương lòng đó cũng được thời gian xoa dịu. Giờ nó chỉ là kỷ niệm buồn, mỗi khi cô đơn mình lại nghĩ đến nó. Nó lại làm ký ức cũ hiện về lại thấy nhói đau khi 1 hình ảnh quen thuộc chợt làm mình xao xuyến...

 

,
mèo yêu, gửi lúc 03/03/2010 14:48:50

 

Gửi Tuấn.
Mình hiểu nỗi đau trong lòng bạn.Mình cũng có một nỗi đau mà không có cách nào quên hay hàn gắn được. Ươc gi tất cả đau đớn, nhớ nhung mình có thể tạo ra một file" kỉ niệm" mà cất được chúng vào trong đấy. Để mãi mãi không phải nhớ hay fải đối diện nữa.Mình cũng sợ màn đêm như bạn Tuấn a. Ban ngày mình fải vùi đầu vào cv, nhưng đêm về là khoảng thời gian chết lặng của mình.Giấc ngủ luôn từ chối mình kể từ khi chuyện ấy xảy ra.Mình đang học cách sống độc lập, quên đi nỗi đau ấy và đứng dậy làm lại từ đầu.Mình cũng sợ nhìn thấy ánh mắt buồn đau, thất vọng, và lo cho con của bố mẹ nên dù có đau khổ thế nào mình cũng fải "nén" lại, cười thật tươi. Mong rằng năm tháng trôi qua, vết thương sẽ liền sẹo, không còn nhức nhối nữa. Mình sẽ lại là cô bé hồn nhiên, yêu đời, yêu ngươi như xưa.

 

,
Trần Thị Hồng Liên, Hà Nội, gửi lúc 03/03/2010 14:04:34

 

Mình cũng mong được như bạn, muốn save tất cả thậm chí mình còn muốn delete hết nhưng sao khó quá. Phải học cách chấp nhận thôi.

 

,
Nguyễn Thu Giang, Bắc Ninh, gửi lúc 03/03/2010 13:07:44
 

 

Mình củng đả từng trong tâm trạng như bạn nên mình rất đồng cảm.Mình nghe có ai đó nói rằng:"CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ TAN BIẾN NHƯ 1 HẠT CÁT,HỌ SINH RA ĐỂ IN DẤÚ TRÊN MẶT ĐẤT VÀ TRONG TRÁI TIM NGƯỜI KHÁC."Vậy nên bạn hảy làm nhiều việc.đi du lịch..trái tim bạn sẻ bình an,thòi gian sẻ xóa nhòa nhửng vết thương và làm nguôi ngoai nhửng hoài niệm.Mình đả làm như thế và cảm thấy đôi chút yên bình..

 

,
THANH NGỌC, hà nội, gửi lúc 03/03/2010 10:38:06

 

Cách tốt nhất và đúng nhất là chúng ta học cách chấp nhận thôi. Như thế trái tim mình sẽ bình yên hơn.

 

,
viet ha, ha noi, gửi lúc 03/03/2010 08:59:04

 

Gía mà tôi cũng save những nỗi buồn vào file kỷ niệm được giống bạn.Tôi cũng có một tình yêu,rồi người ấy ra đi ,đi mãi không về....còn tôi còn hoài luyến nhớ một người đã xa..gói tình yêu vào hộp kỷ niệm!

 

,
tường vy, hà nội, gửi lúc 03/03/2010 08:58:31

 

Điều gì cũng nên từ phía.
Nếu không thể chịu đựng được thì hãy "Shift delete"
Thời gian và sự kiên nhẫn sẽ luôn là liều thuốc tôt !

 

,
Thiềm Thừ, gửi lúc 03/03/2010 08:50:59

 


Bạn hãy quý giá những gì đang có ở hiện tại, thời gian sẽ không quay trở lại, Đừng nên lãng phí thời gian vào việc nhớ lại những kỷ niệm cũ, hãy nhìn vào thực tế là chúng ta còn rất nhiều điều phải lo lắng: gia đình, sự nghiệp....Hãy sống vì ngày hôm nay và ngày mai

 

,
Vô Hình, Nam định, gửi lúc 03/03/2010 08:41:48
 

 

Save lại không dễ dàng

 

,
Cao Dũng, gửi lúc 02/03/2010 14:17:24

 

Bạn nói đúng, nhưng để xếp được vào file "Kỷ niệm" cũng thật khó lắm thay.
Tôi cũng đã trải nghiệm những phương án của bạn nhưng cũng đều bị thất bại và bộ nhớ ngày càng đầy thêm.
Với tôi bây giờ, trân trọng cái mình đang có là giải pháp tối ưu để quên đi quá khứ buồn.
Cảm ơn bạn thật nhiều.

 

,
tran thanh thien, hung yen, gửi lúc 02/03/2010 14:16:40

 

Đọc, buồn càng buồn hơn. Nhưng buồn để rồi quên, quên đi người đã làm ta buồn. Sao phải vậy, ta phải vui lên chứ vì ta không muốn làm khổ những người yêu thương ta. Người phụ bạc ta, làm khổ ta, vậy sao ta phải buồn cho người?. Hãy Delete hơn là Save.

 

,
Green, gửi lúc 02/03/2010 14:08:32

 

if save thi hay de no yen, den khj nao chuyen nha roi mo? ra coi 1 chut thui..

 

,
Ryo Nhan , gửi lúc 02/03/2010 13:55:09

 

Có điều nên Save, có điều nên delete đi

 

,
Trang Vũ , gửi lúc 02/03/2010 13:54:40
 

 

Thanks

 

,
letrang82, 123, gửi lúc 02/03/2010 11:55:00

 

hãy đọc truyện sợi dây tình yêu đi

 

,
Nắng Thủy Tinh, gửi lúc 02/03/2010 10:50:47

 

Mình sợ nhất là khi tạo file "Kỷ niệm" rồi, lại hay mở nó ra xem hơn là file "Hiện tại" hoặc "Tương lai"...

 

,
Nguyễn Thành Giang, gửi lúc 02/03/2010 10:50:14

 

Cai quy gia nhat la Hanh Phuc dang nam giu :)

 

,
Ha Jung, gửi lúc 02/03/2010 10:49:52

 

Biet rang co quen la se nho? Nen dan long co nho de ma quen.

 

,
unin, 01219973048, gửi lúc 02/03/2010 10:42:21
 

 

Mình cũng đã cố để quên, nhưng càng quên lại càng nhớ. Cũng đã tìm đến rượu để quên, nhưng rượu vào thì nỗi đau càng nhức nhối. Tìm đến Rock nhưng cũng chỉ với được vài phần. Chỉ đên khi mình chấp nhận rằng mình không thể quên thì cuộc sống mới trở lại gần như cân bằng. Những j ta đã có là những kỉ niệm thật đẹp, ta nhớ nó để biết trân trọng hơn những j ta đã có và ta sẽ có! :)

 

,
maybe, gửi lúc 02/03/2010 09:40:52
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top