Hãy luôn luôn tự tìm cho mình hạnh phúc
2022-11-29 01:25
Tác giả: Bánh Trứng
blogradio.vn - Nếu bạn cũng dành tình yêu cho người đó thay vì cứ mãi đuổi theo người mà mình sẽ mãi chẳng với tới được, vậy chẳng phải tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc hau sao. Vì vậy tôi mong rằng các cô gái cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình, dù cho đó có phải là bạch nguyệt quang năm đó mà cậu luôn mong nhớ hay không thì hãy nhớ rằng tình yêu cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong những khó khăn ta gặp phải mà thôi. Hãy luôn luôn tự tìm cho mình hạnh phúc riêng dù cho cuộc sống có khó khăn đến mấy nữa nhé.
***
Trong cuộc sống này, sẽ có hàng ngàn chuyện sẽ chẳng thể như ý muốn của chúng ta nhưng có lẽ chuyện không như mong đợi khiến ta đau lòng nhất chính là yêu mà lại chẳng với tới được.
Chắc hẳn trong thanh xuân của mọi thiếu nữ sẽ có một hình bóng của một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, tỏa sáng như ánh trăng bên khung cửa sổ. Họ như là mặt trời nhỏ luôn luôn chiếu sáng trong suốt những tháng ngày thanh xuân đầy ngây ngô, dại khờ mà trong sáng của ta. Họ đối với bạn như là một nốt chu sa mãi chẳng thể nào xóa nhòa, như bạch nguyệt quang giữa đêm tối nhưng có lẽ bạn đối với họ chỉ như là một cơn gió thoảng qua, một chút dư vị để lại cũng không có.
Trái tim của tôi cũng từng bị một bóng hình chế ngự suốt 5 năm thanh xuân nhưng rồi cũng chỉ là dĩ vãng, bạch nguyệt quang năm ấy của tôi đã nên duyên với nốt chu sa trong lòng cậu ấy mất rồi. Giờ đây mỗi lần nhắc lại, mọi hồi ức về cậu ấy lại hiện hữu rõ ràng trong tâm trí tôi như chưa từng quên mất.
Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, bản thân tôi đã không tự chủ được mà cứ ghim chặt ánh mắt của bản thân lên hình dáng thiếu niên ngày đó. Cậu là học sinh đứng đầu toàn khối, tôi lại chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé luôn thu mình trong bóng tối, bạn bè xung quanh gần như không hề hay biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ luôn tẻ nhạt như vậy nhưng vì cậu xuất hiện mà mọi suy nghĩ đã xáo trộn hết lên.
Tưởng chừng tôi và cậu sẽ luôn cách nhau bởi một dải ngân hà nhưng vì sự rung động với cậu mà thiếu nữ nhỏ bé ấy đã vượt qua cả dải ngân hà để đến gần cậu hơn. Lần đầu tiên cậu bắt chuyện với tôi chính là khi tôi bước từ khán đài xuống sau khi kết thúc phần phát biểu của học sinh đứng đầu toàn khối. “Bạn học A Mộc, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
Tôi bắt tay với cậu ấy mà không tài nào che giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt, mà cũng vì câu nói đó mà không biết tự khi nào, việc là học sinh xuất sắc đứng top của toàn khối lại trở thành sự hiển nhiên đối với tôi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi và cậu càng gần nhau hơn, trên quãng đường đi học của tôi cũng đã có thêm một người bạn đồng hành, cậu như một tinh linh mở ra cho tôi cánh cửa dẫn đến một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và tươi sáng hơn.
Đến khi lên Đ+ại học, tôi vì theo đuổi bóng hình của cậu mà đã sửa đổi nguyện vọng, chuyên ngành để có thể cùng cậu hàng ngày lên lớp, cùng nhau thảo luận. Cũng từng hi vọng rằng cậu có thể ngoảnh đầu lại nhìn tôi dù chỉ một chút, chỉ cần vậy thôi thì sự khổ cực của tôi khi cứ đuổi theo mãi bóng hình của cậu cũng chẳng là gì cả, nhưng kết cục vẫn là tình yêu của tôi cứ mãi vô vọng mà chẳng có lời hồi đáp.
Tôi từng nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu việc này sẽ có kết quả hay không, đáp án nhiều khi cũng đã hiện rõ qua ánh mắt của cậu nhưng tôi lại cứ như một con thiêu thân đâm vào đống lửa, cố chấp rằng bản thân mình sẽ có thể thay đổi mọi chuyện để rồi chính tôi là người ngày càng lún sâu vào câu nguyện, mộng tưởng mà bản thân nghĩ ra. Để rồi đến khi quá muộn màng thì chỉ có thể vùng vẫy trong những suy nghĩ ấy chẳng thể nào thoát ra.
Sau 5 năm cứ mãi nhung nhớ một hình bóng, tôi cuối cùng cũng đã quyết tâm đi tìm một lời giải rõ ràng cho mối tình đơn phương vô vọng mãi chẳng có một lời hồi đáp từ cậu, trái tim tôi có lẽ đã đủ mệt mỏi vì sự nhung nhớ da diết hằng đêm, sự rung động chỉ vì từng cử chỉ dù cho là nhỏ nhất của cậu. Mang một tâm thế sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện đến gặp cậu trong buổi tiệc chia tay cuối cấp của chúng tôi để nghe thấy câu trả lời từ chính miệng cậu vậy mà thứ chờ đợi tôi lại là cảnh cậu đang ôm một cô gái khác, mà người đó không ai khác lại là người chị họ thân thiết của tôi. Tôi đau đớn ngã quỵ xuống, theo tiếng động lớn cậu nhìn thấy thì liền chạy lại đỡ lấy tôi.
- Mộc Mộc, cậu làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không đứng dậy để mình xem nào?
- Bỏ mình ra. - Tôi nức nở gào lên.
- Đừng bướng bỉnh nữa.
Tôi không nói thêm bất cứ lời nào cả mà vùng dậy chạy đi. Cậu cũng vội vã đuổi theo kéo tôi lại.
- Rốt cuộc là cậu làm sao mà hôm nay lại như vậy?
- Đừng động vào mình, cậu càng như vậy mình càng đau lòng lắm đấy cậu có biết không hả? Đau ở đây này, mình đau lắm đấy.
Vừa nói tôi vừa đập mạnh vào lồng ngực mình, trong khoảnh khắc đó tôi tưởng chừng như bản thân chẳng thể thở nổi nữa, trái tim như bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt lấy khiến tôi đau đớn vô cùng.
- Cậu nói rõ ràng ra xem nào, cậu cứ như vậy khiến mình lo lắng lắm đấy.
- Đừng có lại gần mình nữa, mình ghét cậu. Năm năm của mình vậy là hết rồi, hết thật rồi, thanh xuân của mình vậy mà lại cứ vương vấn một hình bóng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Tôi gào lên trong vô vọng rồi ngất đi. Trong lúc mơ màng tôi đã thấy được rõ ràng sự lo lắng, quan tâm của cậu ấy dành cho tôi, giá mà trái tim cậu cũng hướng về tôi thì thật tốt biết bao, nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng phải là người trong lòng cậu.
Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ tôi bất chợt lại thấy sống mũi cay cay. Tôi ghét cái cảm giác lạc lõng giữa cái thế giới này.
- Cậu tỉnh rồi à?
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, nếu là tôi của trước đây thì có lẽ sẽ vô cùng vui mừng vì được cậu ấy quan tâm nhưng giờ đây tôi lại chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn, chua xót.
- Mọi người đâu rồi?
- Mình là đang hỏi cậu tại sao lại không trả lời?
- A Mộc, rốt cuộc là cậu làm sao, phải nói ra cho mình biết chứ cậu cứ như vậy khiến mình rất khó chịu.
- Vậy thì đừng quan tâm mình nữa.
- Cậu…Mộc Mộc, mình làm gì phật lòng cậu rồi sao?
- Không có gì cả.
- Vậy tại sao cậu lại như thế từ hôm qua đến bây giờ?
- Cậu thích chị Tâm Đoan đúng chứ?
- Sao cậu lại hỏi vấn đề này?
- Cậu chỉ cần trả lời có hay không.
- Mình…
- Khó trả lời đến vậy sao, vậy đừng trả lời nữa.
Tôi nói xong toan đứng dậy bỏ đi thì cậu ấy vội vàng giữ tay tôi lại.
- Mình không có.
- Hôm qua mình đã thấy rồi.
- Mọi chuyện không phải như vậy, cậu phải nghe mình giải thích chứ, đừng có bướng bỉnh như vậy nữa.
Hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm. Lúc đó mọi người đang cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm thì chị Tâm Đoan bị mảnh kim loại cứa vào phái sau lưng nên cậu mới lau giúp vết máu, đúng lúc tôi đến nhìn từ góc đó nên mới nghĩ rằng cậu ôm chị ấy. Bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bị cậu ấy phát hiện ra.
- Vậy quý cô đây đã có thể giải thích lí do vì sao lại giận dỗi chưa nhỉ?
- Mình ra ngoài hóng gió đây.
Cậu bất chợt khóa tôi trong góc tường rồi cúi xuống.
- Nói thật đi nếu không sẽ không được khoan hồng đâu.
- Mình chỉ là thắc mắc thôi.
- Chắc chắn không phải ghen chứ.
- Không có. Chẳng hiểu làm học bá để làm gì mà người ta thích lâu như vậy rồi cũng chẳng nhận ra.
Tôi nói lí nhí, mắt cứ dán chặt xuống đất mà không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Vậy giờ có thể mở cửa trái tim chào đón mình vào không? Thật xin lỗi vì sự ngu ngốc, ngờ nghệch này đã khiến công chúa của tôi phải đau lòng nhiều rồi.
- Ai là công chúa của cậu cơ chứ?
- Vậy cậu nguyện ý cùng Vương Vũ mình đây bước tiếp chặng đường phía trước không, tiểu A Mộc?
- Mình nguyện ý.
Tưởng chừng mọi chuyện dường như là không thể vậy mà giờ đây tôi đã có thể tận hưởng ánh trăng sáng dành riêng cho mình, cùng với thiếu niên mà suốt những năm tháng thanh xuân tôi từng mong nhớ nắm tay nhau cùng đi đến hết cuộc đời. Nhưng chẳng phải ai cũng có thể bước đến cạnh bên bạch nguyệt quang của đời mình, vậy tại sao bạn lại không thử một lần nhìn lại những người bên cạnh mình nhỉ?
Nếu bước chậm lại và nhìn lại xung quanh mình có lẽ bạn sẽ phát hiện ra vẫn luôn có một chàng trai vì bạn mà làm tất cả, vì bạn bị thương mà sẽ đau lòng không nguôi, luôn sẵn sàng bên cạnh bạn để bảo vệ, chở che, an ủi bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người ấy tốt như vậy đáng ra phải có một danh phận rõ ràng trong cuộc sống của bạn vậy mà lại tình nguyện làm nhân vật phụ ở phía sau âm thầm quan tâm, yêu thương bạn mà chẳng dám bày tỏ.
Nếu bạn cũng dành tình yêu cho người đó thay vì cứ mãi đuổi theo người mà mình sẽ mãi chẳng với tới được, vậy chẳng phải tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc hau sao. Vì vậy tôi mong rằng các cô gái cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình, dù cho đó có phải là bạch nguyệt quang năm đó mà cậu luôn mong nhớ hay không thì hãy nhớ rằng tình yêu cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong những khó khăn ta gặp phải mà thôi. Hãy luôn luôn tự tìm cho mình hạnh phúc riêng dù cho cuộc sống có khó khăn đến mấy nữa nhé.
© Bánh Trứng - blogradio.vn
Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?