Hãy đón nhận hạnh phúc thuộc về mình
2016-09-28 01:17
Tác giả:
Biển xanh, cát trắng và nắng vàng - một khung cảnh thơ mộng như hiện hữu trước mắt. Cô đang tưởng tượng cái ngày không còn xa nữa, cô sẽ được đi du lịch Đà Nẵng - dự định từ lâu sắp trở thành hiện thực. Miệng cười, mắt long lanh nhìn lên bầu trời, thả hồn vào cái nắng, cái gió mùa hè mà quên mất rằng mình đang làm gì. Và rồi một tiếng “rầm” như trời giáng khiến cô giật mình nhìn xuống phía dưới. Nạn nhân là một chiếc xe wave đang nằm dài trên đường. Đường thì rộng, một mình một đường ấy thế mà cô nàng lại đâm ngay vào chiếc xe dựng bên lề đường. Cô loay hoay dựng xe lên. Nét mặt khổ sở khi phát hiện xe bị vỡ yếm. Nhìn ngược xuôi không thấy ai đâu cả, đường thì vắng tanh vắng ngắt. Cũng muốn xin lỗi chủ nhân chiếc xe nhưng vì đang có việc gấp, kéo vội khẩu trang lên kín mặt, cô phóng thật nhanh tới trường cho kịp giờ mà trong lòng cảm thấy áy náy.
Là sinh viên năm cuối của một trường đại học thế nhưng nhìn cô như học sinh cấp ba vậy, vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh và cực đáng yêu, gặp một lần thì khó có thể quên được - đó là những gì mọi người nhận xét về cô. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là cô gái trẻ này chính thức chia tay thời sinh viên tươi đẹp, nhiều hoài bão và bắt đầu bước sang một trang mới của cuộc đời. Sinh ra trong một gia đình khá giả, từ dưới quê lên thành phố học tập, thật may mắn cho cô khi không phải quá vất vả với cuộc sống sinh viên xa nhà như bao bạn bè đồng trang lứa. Suốt gần bốn năm học đại học mà không hề có một mảnh tình nào cả. Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng cô chưa cảm thấy rung động với bất cứ ai.
Những ngày gần ra trường, cô đi làm thêm tại một quầy bán tào phớ gần trường sau khi kết thúc đợt thực tập tại một công ty xây dựng. Đây là công việc đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời sinh viên.
Không phải tới trường nhiều như trước nữa, cô đang hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp. Thành tích học tập tốt như cô thì hoàn tất khóa luận là một công việc không gây quá nhiều trở ngại, cô có thể vượt qua một cách dễ dàng. Chiều nào cũng thế, cô đứng trong một quầy nho nhỏ chỉ vừa hai người đứng, múc từng cốc tào phớ mà lòng lại thấy vui thêm. Đúng là đời sinh viên không trải nghiệm thì thật đáng tiếc và cô vẫn kịp làm điều đó. Những lát tào phớ trắng ngần hòa quyện với vị ngọt của nước đường, thoang thoảng hương hoa nhài nhìn là đã muốn ăn ngay rồi. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng thế này thì đây là thức uống khó bỏ của sinh viên nhà mình.
Mọi người nói mùa hè là mùa chia ly. Cô đã quá thấm cái cảm giác ấy rồi nhất là cái thời học cấp ba phải xa các bạn chuẩn bị cho một hành trình mới. Ngày ấy đứa nào cũng khóc sướt mướt và cô là đứa khóc to nhất hội. Không biết lên đại học thì thế nào nhỉ?
- Mua sim đi! Sim sinh viên nhiều khuyến mại hấp dẫn nào! Mua nhanh! Mua nhanh!
Giọng nói trong trẻo, vang vọng cả một khu khiến cô giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Một chàng trai cao ráo, nước da trắng, ngoại hình ưa nhìn đang đứng ngay cạnh nơi cô bán hàng. Anh cũng có 1 cái quầy nhỏ, trên mặt bày đầy sim, thẻ, kèm theo một số phụ kiện điện thoại. Mải suy nghĩ miên man mà anh tới lúc nào cô cũng không rõ nữa.
- Này đồng chí, có thể chuyển ra chỗ khác được không. Sang phía đường bên kia kìa. Một mình một lãnh thổ luôn. - Cô nhẹ nhàng cất lời.
- Tại sao? - Anh chỉ đáp bằng một câu cộc lốc như thế.
Giọng cô bắt đầu cứng hơn:
- Này cậu, nhìn mà không thấy à. Đứng thế này ai còn bán hàng được chứ? - Cô lúc này như một bà chủ thực sự vậy.
- Cậu á? Nhìn anh trông trẻ thế hả em tào phớ?
- Anh á? Này em bán sim có thể chuyển dùm chỗ khác giúp chị được không?
Anh hơi bất ngờ về cô. Một cô bé nhỏ nhắn, mặt búng ra sữa thế này mà cũng ăn nói cũng lém lỉnh và cực đáng yêu. Chưa bao giờ có một người con gái nào lại gây cho anh nhiều thú vị tới thế.
- Học lớp mấy rồi em? Còn nhiều tào phớ không anh mua nốt cho mà về với bố mẹ. Chết, chết, bé tí thế này mà đã phải đi làm rồi? - Anh nói như khiêu khích cô vậy.
Cô cố gắng kìm nén, cũng không phải dạng vừa, cô đáp lại anh:
- Ờ thì anh. Em sắp bị đuổi học rồi anh bán sim ạ nên giờ chẳng biết học lớp mấy ạ. Bố mẹ không nuôi nữa nên phải đi bán tào phớ đây. Anh có thương thì đi chỗ khác bán giùm ạ.
Đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm không chớp mắt như thể anh là kẻ thù truyền kiếp vậy làm anh phì cười. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà sao anh thấy cô đáng yêu đến thế.
- Buồn cười lắm hả ông anh?
- Cười là nghề của anh rồi. Nhưng mà anh cứ thích đứng ở đây thì phải làm sao?
Cứ như thế, hai người lời qua tiếng lại, ăn miếng trả miếng khiến mọi người xung quanh ai cũng bật cười. Và anh đã tới như thế đấy…
Sự có mặt của anh dần dần cô đã quen với điều đó. Ngày nào cũng thế, dường như sau mỗi lần đôi co, chảnh chọe, sau những câu trêu đùa của anh cô lại thấy vui. Hôm nào không thấy anh cô cũng thấy như thiếu cái gì đó, không khí có vẻ buồn hơn hẳn.
Hôm nay, cô vẫn đi làm nhưng cuối buổi nhờ người làm thay để vào trường gặp giáo viên hướng dẫn. Cô cứ đứng ngóng hình dáng quen thuộc mà sao không thấy. Lặng lẽ để cốc tào phớ vào ngăn dưới quầy hàng mà anh gửi nhờ bác bán nước bên đường, cô mỉm cười rồi quay đi luôn cho kịp giờ. Cô vừa đi khỏi thì anh tới. Hôm nay anh đi muộn. Có chút hụt hẫng khi không phải cô mà là một người khác. Anh đã chuyển sang bên đường, đối diện với cô và có lẽ đó là vị trí thích hợp. Nhìn cốc tào phớ, anh biết chắc đó là cô. Anh ngồi bên quầy ăn từng miếng tào phớ mà thấy cảm giác khó tả. Nhớ tới cô, tim anh lại thổn thức. Đây là người con gái đầu tiên khiến anh rung động.
Gặp nhau cũng được một thời gian mà anh và cô chưa biết gì về nhau cả và thậm chí còn chưa biết tên nhau nữa. Anh thì gọi cô là “em tào phớ”, còn cô vẫn gọi anh là “anh bán sim”. Cách gọi giản đơn nhưng khiến anh và cả cô nữa cảm thấy thích thú. Cũng như cô, anh đi làm chỉ là muốn thử cảm giác của một sinh viên làm thêm là như thế nào. Nhà anh ở Hà Nội, gia đình cũng tương đối, lại có một mình anh nên bố mẹ anh rất mực cưng chiều. Ban đầu bố mẹ anh phản đối chuyện anh đi làm nhưng rồi đành phải chiều theo ý con. Anh hơn cô một tuổi, đang theo học ngành thiết kế nội thất. Anh chỉ phải bán sim bốn buổi chiều một tuần, chỉ trừ những hôm có việc không hoãn được còn thì ngày nào anh cũng có mặt chỉ là để được gặp cô.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp. Cô đã xin nghỉ làm để về quê một thời gian. Tuy làm được hơn hai tháng, thời gian cũng không phải là quá dài nhưng đủ để cô cảm thấy yêu và lưu luyến với nó - công việc giúp cô có thêm nhiều điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Và nhờ nó mà cô đã gặp được anh. Đã bao lần cô muốn nói tạm biệt anh mà không mở lời được. Những ngày làm việc cuối cùng của cô thì anh lại đi đâu mất hút. Không thấy anh đi làm, lòng cô buồn lắm xen lẫn lo lắng không biết anh có chuyện gì không? Cô chỉ kịp để lại cho anh mảnh giấy ở nơi quen thuộc với dòng tin nhắn: “Nếu còn gặp lại hãy vẫn gọi em là tào phớ anh nhé!”.
Tạm rời ra sự ồn ào, náo nhiệt nơi phố xá, ngồi trên chuyến xe khách về quê mà sao trong lòng man mác buồn đối lập với vẻ hớn hở thường thấy. Lấy ví ra để trả tiền xe, cô nhìn vào ngăn trong cùng, toàn là thẻ điện thoại mà cô đã mua của anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại giữ chúng nữa. Có lẽ anh sẽ trở thành kỉ niệm đẹp trong đời sinh viên của cô, một góc nhỏ trong tim.
Bầu trời trong xanh, từng làn gió thoảng qua mang theo đâu đây mùi hương quen thuộc. Đã qua rồi cái thời chăn trâu, cắt cỏ, cái thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên. Tuổi thơ như đang ùa về, văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều nghe sao êm dịu. Hương lúa chín nhẹ lướt qua khiến cô chợt tỉnh. Đúng là không đâu bằng quê hương.
Những ngày ở nhà là những ngày cô cảm thấy thoải mái nhất. Được tự tay làm công việc cho những người yêu thương nhất thì không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng sao trong cô thấy trống rỗng quá cứ như thể cuộc sống này vẫn còn thiếu một cái gì đó vậy. Những chuyến đi chơi xa cũng đã được thực hiện và trong đó dĩ nhiên có cả chuyến đi Đà Nẵng mà cô mong đợi từ lâu. Vì cuộc đời là những chuyến đi, hãy cứ đi khi còn có thể và bạn sẽ tận hưởng những gì mà cuộc sống ban tặng.
Những tia nắng ban mai len lói bên song cửa sổ. Những bông hoa tầm xuân vừa chớm nở, khẽ rung trước gió đưa theo mùi hương thơm dịu dàng. Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc. Cô bắt máy trong tình trạng vẫn còn buồn ngủ và sau đó là tỉnh táo lạ thường, đôi mắt như cười. Cô hét lên trong vui sướng khi nhận được tin thứ tư tuần sau cô trở lại ngôi trường đại học để nhận tấm bằng giỏi sau bốn năm nỗ lực phấn đấu. Như một đứa trẻ con vậy, cô đi khoe hết mọi người cứ y như cái thời mang giấy khen đi để được lĩnh phần thưởng ấy mà quên mất rằng đầu tóc vẫn còn rối bời, quần áo xộc xệch.
Trở lại Hà Nội vào một ngày đẹp trời, cảm giác hồi hộp, vui mừng như cái ngày mới bước chân vào trường và cô đang mong chờ một điều gì đó. Đôi chân nhẹ bước đưa cô tới con đường quen thuộc, không phải đường vào khu hội trường mà là con đường ấy. Cô đang bước những bước đi của con tim mình. Mọi thứ nơi đây vẫn thế, quầy tào phớ buổi sáng vãn khách hơn, bên quán bán nước không thấy quầy bán đồ của anh như mọi lần. Cô nghỉ bán thì anh cũng chuyển luôn không thấy quay lại nữa. Rồi cô khẽ cười, cổ họng như có cái gì nghẹn lại, cảm thấy khó thở quá. Có lẽ anh và cô không có duyên chăng? Mấy đứa bạn nhìn thấy cô mặt mày hớn hở, ôm vai, bá cổ kéo cô đi về phía cổng trường. Còn cô chỉ biết cười gượng gạo và đi theo như vô thức.
Cái ngày quan trọng như này bạn bè ai cũng có người thân tới chúc mừng còn cô thì chẳng có ai. Vì vào giữa tuần nên mọi người đều bận rộn với công việc, mẹ ốm nên bố không lên chúc mừng con gái được. Cô hiểu nhưng cũng có chút tủi thân. Cô vinh dự là một trong 10 sinh viên xuất sắc nhất khoa, thành tích học tập tốt. Khoác áo cử nhân với tấm bằng trên tay, cô đang chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện cùng bạn bè trong ngày cuối cùng của đời sinh viên. Rồi nụ cười ấy chợt tắt, quay lưng lại trong ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
- Này, tào phớ!
Anh tiến lại gần cô, nở nụ cười và tiếp tiếp lời:
- Tặng em này. Chúc mừng nhé!
Cô đứng sững sờ, không nói thành lời. Đúng là anh rồi, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, hình dáng ấy nhưng trông có vẻ tiều tụy hơn thì phải. Cô đưa tay ra nhận lấy quà của anh trong bối rối. Ngày này người ta thường tặng nhau những bông hoa tươi còn anh tặng cho cô một cốc tào phớ. Nhưng trong lòng cô đây là món quà quý giá mà không một loại hoa nào sánh được. Không dừng lại ở đấy, anh cứ đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Định gây tai nạn rồi bỏ trốn à? Không dễ đâu, mua thẻ điện thoại đi rồi anh trừ nợ dần cho.
Khuôn mặt anh vẫn rạng rỡ còn cô ánh mắt có chút hoài nghi như đã ngợ ra điều gì đó.
- Anh… thì ra…là anh. - Cô lắp ba lắp bắp không thành câu.
Anh kể cho cô nghe những gì anh đã thấy. Như duyên trời vậy, ngày đầu tiên anh được phân sang địa điểm mới thì xe bị cô làm hỏng, khu vực bán cũng gần với cô. Vừa nhìn là anh nhận ra cô ngay nên cố tình trêu đứng cạnh cô. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy như bị cảm nắng, có thể đây là người con gái anh đang tìm kiếm. Những ngày cô đi làm cuối cùng thì anh lại đang bận ôn thi nên tạm thời nghỉ làm. Những ngày không gặp cô anh buồn lắm, anh nhận ra rằng mình đã yêu cô mất rồi. Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần. Anh vùi đầu vào sách vở để tạm quên đi nó. Anh đã rất cố gắng mới có được thông tin về cô và chỉ mong chờ tới ngày này để được gặp cô. Anh nhìn cô, nụ cười ngập tràn hạnh phúc:
- Thế bây giờ anh gọi em như thế nào đây?
Cô có chút ngại ngùng, e ấp, dịu dàng vốn có của một người con gái:
- Hãy cứ gọi em là tào phớ anh nhé!
Có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ, tự nhiên nhưng lại là khởi đầu của một tình yêu đẹp. Người ta tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống, có lúc nhẹ nhàng, có lúc lại bất ngờ, trùng hợp như một sự sắp đặt vậy. Hãy đón nhận, nắm lấy hạnh phúc nếu nó thực sự thuộc về bạn.
© Kim Cương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu