Hạnh phúc từ trái tim ta
2014-06-13 00:09
Tác giả:
Café Blog - Đừng biến bản thân thành kẻ bị động và chỉ biết chờ đợi, đừng chờ đợi người khác mang hạnh phúc tới cho mình thì mình mới cảm nhận thấy nó, tin tôi đi bạn có thể tự mình không chỉ tạo ra hạnh phúc cho bản thân mà còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác.
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là cho đến tận hôm nay bạn có thể đưa tay ra nâng niu đôi bàn tay chai sạn của mẹ, đôi bàn chân gầy guộc của cha, là khi ngay giây phút này đây bạn có thể dõi ánh mắt mình theo từng con chữ đọc được những câu này để hiểu rằng hạnh phúc luôn quanh mình.
Tôi đã từng có một khoảng thời gian dài chắc nịch với ý kiến của mình rằng, hạnh phúc là những thứ mà ta đạt được khiến cho ta thỏa mãn với tham vọng có được nó. Nhưng có lẽ sau gần 3 năm tròn tôi ra đời kiếm sống bỏ lại sau lưng những tháng năm dài trên lớp học và giảng đường tôi nhận ra một điều. Hạnh phúc luôn bên ta và cuộc sống luôn cho ta cơ hội để hạnh phúc, hạnh phúc là từ chính ta tạo nên.
Tôi chắc một điều rằng bất cứ ai khi nghe tới hai từ “Hạnh Phúc” điều đầu tiên nghĩ tới đó là một dạng cảm xúc thăng hoa, là tình yêu đôi lứa, thế đã khi nào bạn thử hình dung ra hạnh phúc nó có hình dạng và màu sắc như thế nào chưa?
Hãy thử đi cùng suy nghĩ của tôi nhé! Tôi nghĩ hạnh phúc có hình tròn và màu trắng trong suốt.
Bạn có thấy vui khi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, những lúc thấy yếu lòng về đến nhà có một vòng tay của mẹ, của cha hay của người yêu thương mở rộng để ôm lấy mình an ủi và vỗ về. có thể có những giọt nước mắt rơi, rơi vì ấm lòng đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Tôi chắc rằng khi có mười người nhận được câu hỏi này sẽ không có một ai trả lời là không cả. Và tôi tin bạn là một trong mười người đó, thế là bạn đang hạnh phúc, và bạn nhận được Hạnh Phúc.
Khi nhỏ bạn thân của bạn đang gặp phải bế tắc trong cuộc sống, bạn dang đôi tay mình ra cùng bạn đỡ lấy những khó khăn, san sẽ những mệt mỏi để bạn của bạn lại nở nụ cười tươi, chắc chắn bạn của bạn giống như bạn thấy vui và, cảm thấy mình Hạnh Phúc, bạn mang Hạnh Phúc đến với người khác.

Là khi bạn chia sẻ một phần lương mà bạn nhận được, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhỏ nhoi thôi nhưng khi bạn thấy được ánh mắt rạng ngời đầy tia hi vọng của những người được giúp đỡ, bạn sẽ thấy ý nghĩa và đẹp tới nhường nào.
Đấy bạn thấy không, đơn giản thế thôi tôi nói rằng Hạnh Phúc là vòng tròn, tựa như một vòng tay, trao yêu thương, an ủi, vỗ về, cảm thông và sự chia sẻ, sự cho và nhận luôn luôn đong đầy.
Tạo hóa sinh ra con người và sự vật tất cả mọi thứ đều có sự kết nối, Người với người sinh ra vốn dĩ đã có sự gắn kết với nhau rồi, đó là lời nói, là những lần gặp gỡ, là hành động là tình yêu trao nhau đó bạn à!
Hạnh phúc cũng giống tình yêu, tình yêu trong tình bạn, trong tình thân và cho người yêu, một vòng tròn liền mạch, không có điểm đầu và điểm cuối, nối tiếp nhau bằng những điều tốt đẹp ta mang tới cho nhau.
Bạn cứ phân vân, suy nghĩ rằng “Có phải vì đường phố quá đông mà hạnh phúc tắc đường đến muộn”. Đừng biến bản thân thành kẻ bị động và chỉ biết chờ đợi, đừng chờ đợi người khác mang hạnh phúc tới cho mình thì mình mới cảm nhận thấy nó, tin tôi đi bạn có thể tự mình không chỉ tạo ra hạnh phúc cho bản thân mà còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Hãy đi và trải nghiệm tự mang hạnh phúc cho chính mình.
Mỗi câu nói, mỗi việc làm của bạn mang ý nghĩa tích cực thì chính bạn sẽ thấy hạnh phúc rồi. Con người ta cứ mãi miết đi tìm những gì đó xa xôi, mà khẳng định rằng đạt được nó thì mình mới hạnh phúc.
Đã một lần bạn thử thu nhỏ tầm nhìn về hạnh phúc của mình lại xung quanh mình chưa ? Thế giới bên ngoài chưa cần điều gì đó phải lớn lao mà ngoài chính cửa ngõ nhà bạn, ngoài chính trong làng quê, thành phố nơi bạn sống, là ngay trên con đường nhỏ bạn đi mỗi ngày, bạn có thể tự tìm thấy hạnh phúc cho chính mình qua những nụ cười, những cử chỉ yêu thương trao nhau.
Gia đình, bạn bè, người ta từng gặp mặt, người ta từng giúp đỡ và người từng giúp đỡ ta, đừng phức tạp nó lên vì sẽ khiến chính bạn thấy mệt mỏi, đơn giản thôi tôi tin rằng bạn sẽ thấy được hạnh phúc đang nằm ở đâu đó trong ngay chính bản thân bạn.
Sau những lần thất bại, hay gục ngã, con người ta thường hay mất thăng bằng về tâm lý, điều đầu tiên mà họ nhận thấy đó là mình “Bất Hạnh”. Rồi khi thời gian đi qua đã bao giờ bạn nhìn lại ký ức để xác định lại rằng đó là trạng thái gì? Có thực sự là bản thân mình bất hạnh hay không ?
Vậy cùng tôi bước thêm một bước nữa bạn nhé! Đơn giản rất rõ ràng chính trong tình yêu.
Tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp cũng giống như bao người khi yêu nhau, đủ mọi cung bậc của cảm xúc, yêu, ghét, giận, hờn…Có thể nói là đang đong đầy hạnh phúc, rồi cũng giống như rất nhiều tình yêu của các bạn trẻ, hiện tại tôi một mình!
Chỉ khác rằng tôi ở bên này của thế giới và người ở bên kia của bầu trời, tôi còn không định hình được ranh giới của hai nửa thế giới là ở đâu ?, là như thế nào ? , một khoảng thời gian dài như vô tận tôi sống trong bóng tối và nước mắt. Chính bản thân tôi thấy mình bất hạnh và hạnh phúc không có chổ cho mình, đó là sự chia ly, chia ly mãi mãi.
Nhưng cho đến ngày tôi thực sự bước qua nó và ngoái đầu nhìn lại có thể mỉm cười nhẹ nhàng, để hoài niệm và hình dung con đường phía trước tôi nên bước như thế nào thì tôi mới thực sự thấy được đó không phải là bất hạnh mà đó là định mệnh.
Đó không phải là sự chia ly mãi mãi nếu bạn tin rằng vẫn còn hiện hữu với thời gian. Chỉ là đã đến lúc người cần phải đi đến nơi người thuộc về, về thế giới của người mà thôi.
Chỉ cần bản thân luôn an nhiên,
Sống bình yên và tự tại,
Cần gì đâu hối hả,
Giữa bản ngã cuộc đời.
Tôi nhầm tưởng hạnh phúc không có chổ cho mình và tôi sai vì tôi đã yêu thương trở lại, vẫn có chính cảm xúc như xưa khi gặp người mình mến, khi gặp bạn, mình thấy vui, nó không hề bị mất đi để tôi vẫn thấy rằng mình vẫn có hạnh phúc.
Chẳng phải bạn vẫn còn nở nụ cười khi ai đó vẫn còn nhớ đến tên bạn, sau những khó khăn và mệt nhoài giữa những thăng trầm của cuộc sống buộc ta phải bước qua ta mới thấy bản thân mình có giá trị và khả năng bền bỉ như thế nào để đi qua bão giông của cuộc đời.
Đi qua những ngày tháng trong bóng tối ta mới nhận ra ai bên ta, thắp nến dõi đường mang chút ánh sáng ấm áp cho ta đó mới là niềm hạnh phúc thật sự. Vì vậy tôi tin rằng hạnh phúc có hình tròn và màu trắng. Cuộc sống luôn công bằng cho tôi và bạn cho tất cả mọi người. Khi bạn mang hạnh phúc của mình chia sẻ cho mọi người thì có ngày bạn nhận được hạnh phúc từ người khác mang đến bên bạn.
Màu trắng là màu nền của hạnh phúc, để cho bạn và chính cuộc đời bạn vẽ lên muôn vàn màu sắc khác để thấy rằng cuộc sống là muôn màu.
Rong rêu, lá vàng phủi bụi thời gian cũng có cái đẹp riêng của nó, cách nhìn và hướng nhìn ở đâu mới là quan trọng.
Hạnh phúc tự tâm ta
Cần tìm đâu quá xa
Ngân nga mãi khúc ca
Những lời ca Hạnh Phúc.
• Trần Thu Trang

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


