Hạnh phúc tìm về
2014-07-22 00:15
Tác giả:
***
Đến khi nào Người mới biết thương mình nhiều hơn?
Đã rất nhiều lần tôi muốn chạy thật nhanh về phía bà, giật mạnh tấm hình, rồi xé vụn, thật vụn, sau đó sẽ ném nó qua khung cửa và chạy đi, tìm một xó xỉnh nào đó giữa các bức tường, trốn vào đó và ngồi khóc một mình. Nhưng tôi đã không thể làm thế suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Từ khi tôi biết thế giới của người phụ nữ đó không chỉ có mình tôi.
Họ yêu nhau nhiều, người ta kể với tôi như thế. Họ gặp nhau vào mùa thu, trong một chuyến đi tình nguyện. Năm đó họ còn rất trẻ, đủ để yêu hết mình, đủ để tin tưởng duy nhất vào tình yêu mà bỏ mặc khó khăn ở phía trước.
- Ông ấy vẫn sống tốt chứ?
Tôi buông một câu hỏi không đầu không cuối trong bữa cơm luôn luôn chỉ có hai người. Bà ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên và bối rối:
- Con hỏi ai?
- Người đàn ông trong tấm hình đó mẹ.
- À, ừ.
Kéo dài mãi sau đó chỉ là sự im lặng. Tôi không dám nhìn vào mắt người đối diện bởi tôi sợ sẽ bắt gặp nỗi buồn đọng lại nơi khóe mắt đã dài những vết chân chim. Hẳn là khi yêu người đàn ông đó, mắt bà rất trong và tràn ngập hạnh phúc. Như khoảnh khắc bà nhìn vào tấm hình rất đỗi dịu dàng, đâu phải đôi mắt u buồn và ngân ngấn nước mỗi khi bắt gặp gia đình ai đó đoàn tụ đông đủ trong những ngày cuối tuần. “Này Yên! Cậu có biết bố An là ai không? Bố An là ai thế? Bố tôi là ai? Hay là người đàn ông trong tấm hình đó?”. Các bạn trong lớp hỏi Yên về bố tôi. Yên hỏi tôi về bố. Tôi hỏi chính mình, nhưng không hỏi mẹ. Tôi sợ nỗi buồn của bà, đến nỗi chỉ dám nhìn từ phía sau lưng mẹ một cách lén lút.
- Con ổn không, An?
- Về điều gì ạ?
- Bữa cơm của chúng ta luôn luôn chỉ có hai người, những câu hỏi, cái nhìn đầy soi mói của những người xung quanh con về “Bố là ai?”.
Mẹ chợt hỏi tôi. Câu hỏi như bị vo tròn, lơ lửng rồi rơi bịch xuống đáy lòng. Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, chỉ nhìn vào một điểm bất kỳ trên mâm cơm, dừng lại ở đó bất động. Bất giác thấy nhói đau trong lồng ngực, sống mũi cứ vậy mà cay xè còn mắt thì nóng buốt như khi bóc vỏ những củ hành khô mà trong đầu cứ mắc kẹt câu Yên hỏi hôm nào: “Bố An là ai thế?”
- Mẹ có hối hận không?
- Mẹ chưa từng hối tiếc về những điều đã qua.
- Vậy là được ạ. Con ổn.
- Cảm ơn con!
Mẹ ổn. Tôi cũng ổn. Ai cũng chọn cách ôm gọn nỗi buồn của mình vào sâu trong lòng chỉ để người kia không nhìn thấy. “Tại sao ông ấy lại bỏ đi?”. Năm 18 tuổi, tôi đã không còn tự hỏi chính mình câu hỏi ấu thơ ngày nào rằng: “Bố là ai?”. Thay vào đó tôi muốn biết lí do ông ấy rời xa gia đình bé nhỏ này là gì? Tại sao ông ấy khiến bữa cơm của chúng tôi luôn luôn chỉ có hai người? Tại sao lại làm mắt mẹ buồn đến thế? Nỗi tủi hờn ở đâu cứ ùa về lấp đầy trong lòng. Tôi căm ghét người đàn ông đó một cách dồn nén. Ghét cả cái cách bà ấy ngắm nhìn bức hình. Tôi đã ngăn mình lao đến xé vụn tấm hình như xé vụn nỗi đau trong lòng suốt 17 năm nhưng lại không thể ngăn điều đó vào năm 18 tuổi. Ngày mùa đông, cái rét cứ chích sâu vào từng thớ thịt, ương lì không chịu ra, ở đó làm ta đau đớn mọi ngóc ngách trong lòng. Giống như buổi chiều khô khốc và xám xịt.
Họ ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn khuất sâu trong một quán café vắng lặng. Tôi nhìn thấy mẹ ngồi đó, tay nắm chặt lấy tách trà còn đang bốc hơi nghi ngút. Tay bà tấy đỏ vì cái rét bám chặt. Họ im lặng, ngồi đó và nhìn vào mắt nhau. Họ không nhìn thấy tôi. Tôi nhìn người đàn ông, từ phía sau, một cách lặng lẽ nhưng không còn lén lút. Tôi không sợ nỗi buồn của ông ấy. Tôi không thể nhìn thấy nỗi buồn của ông ấy từ - phía – sau giống như tôi nhìn mẹ. Tóc ông không còn xanh như trong tấm hình. Đôi vai thu gọn dưới lớp áo khoác dày. Đôi tay không tấy đỏ như tay mẹ. Nó mang màu trắng xanh vằn những đường nổi của mạch máu. Chiếc nhẫn cứ nằm im lìm ở ngón tay áp út, không bị ngả màu cũ kỹ. Không giống tay mẹ tôi. Không có thứ màu vàng óng ả đến nhức mắt đó. Bất chợt tôi thấy khó chịu. Vì chiếc nhẫn nơi bàn tay trái ấy. Tôi chỉ muốn lao đến, giật phăng nó ra khỏi ngón tay ông ta và ném ra ngoài đường. Cũng như vứt bỏ nỗi đau đang ghim chặt trong tim lúc này.
- Được không em?
Bỗng ông ta lên tiếng, giọng trầm như lớp cặn đã lắng sâu xuống đáy tách trà.
- An là tất cả những gì em có. Em không thể...
Giọng bà méo xệch và đứt quãng. Tôi bất giác như mình đang nghe thấy những tiếng nứt vỡ trong lòng. Lần đầu tiên tôi đứng đó, đối diện với nỗi buồn của mẹ, không còn là phía sau, không còn là lén lút và sợ hãi. Hóa ra nó đột ngột và xuyên thẳng vào tim như thế này. Bàn tay tôi nắm chặt từ bao giờ.
- Nhưng An cũng là con anh! Anh muốn được chăm sóc, bù đắp cho con nhiều hơn. Xin em…
Bàn tay trái với chiếc nhẫn áp út của ông ấy tiến lại gần và nắm chặt lấy tay mẹ. Thứ màu vàng nhức mắt. Nước mắt mẹ lăn dài. Nước mắt tôi lăn dài. Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết duy nhất việc mình muốn làm là chạy thật nhanh về phía chiếc bàn đó, giật mạnh tay người đàn ông mái tóc không còn xanh như trong tấm hình ra khỏi tay mẹ tôi. Một cách mạnh mẽ và dứt khoát.
- An! Con làm gì thế!
Tôi bỏ mặc sự ngạc nhiên của mẹ trước hành động của mình. Tôi mặc kệ vẻ mặt bất ngờ đến ngỡ ngàng của người đàn ông mà nắm chặt lấy tách trà trong tay mẹ rồi hất thẳng vào mặt ông ta. Tôi không biết nụ cười của ông ta có rạng rỡ như trong tấm hình bởi lúc này, ông ta không cười. Ông ta như đông cứng để mặc cho những giọt nước lăn dài trên mặt.
- An!
Vào khoảnh khắc đó, mẹ hốt hoảng bỏ mặc tôi mà chỉ nhìn về phía người đàn ông đối diện. Bà đẩy tôi ra để đến gần ông ấy, mạnh mẽ và dứt khoát giống như lúc tôi gạt bàn tay của ông ta ra khỏi tay bà. Thế giới của bà đâu chỉ có riêng tôi mà còn là người đàn ông đối diện. Tôi thấy mình bị bỏ lại, lạc lõng đến nhói lòng. Và tôi bỏ chạy thật nhanh, xa khỏi thế giới không có tôi đó. Đâu giống như lúc đầu, tôi cũng chạy thật nhanh đến đây khi nghe Yên nói vội vàng trong điện thoại:
- Bố cậu xuất hiện rồi An! Tớ thấy mẹ cậu và ông ta đang ngồi trong quán café đó. Mau lên không ông ấy đi mất! Đúng là bố cậu. Mẹ tớ bảo thế.
Yên hét như thể sợ tôi không nghe rõ, như thể có sự cố mạng nào đó khiến tôi không nhận được nội dung cuộc gọi này. Câu nói “Mau lên không ông ấy đi mất” cứ ghim sâu trong đầu. Ông ấy đột nhiên xuất hiện sau mười tám năm, vì vậy mà khoảnh khắc này quan trọng biết nhường nào. Hẳn là Yên đã nghĩ thế nên mới hét lên thật to. “ Mình có mong chờ ngày này?”. Tôi chạy đến quán café đó, nơi có người tôi gọi là bố. Mọi câu hỏi của tôi sẽ được giải đáp chỉ cần gặp được ông ấy, nhìn thấy ông ấy bằng xương bằng thịt chứ không còn là qua tấm hình. Tận sâu trong lòng tôi không thấy vui, không thấy háo hức hay chờ đợi điều gì. Tôi chỉ thấy sợ. Nhưng đó không phải là nỗi sợ hãi ông ấy sẽ lại bỏ đi mà là sợ ông ấy sẽ khiến mẹ rời xa tôi. Tôi chỉ sợ mất đi thế giới của mình. Vậy rồi tôi đã biết, ở một khoảnh khắc nào đó, tôi bị bỏ rơi. Mẹ tôi còn yêu ông ấy rất nhiều.
Tôi lao vào phòng mẹ, lật tung ngăn kéo, tìm tấm hình và xé nó thật vụn, nhưng không còn là ném chúng ra ngoài khung cửa. Những mảnh giấy bay rời rạc rồi rơi đầy xuống nền, ở đó lặng thinh. Tôi ở đó, ngồi khóc một mình.
- Mẹ hạnh phúc chứ?
Mẹ về, ngồi xuống bên cạnh và ôm tôi vào lòng. Tôi đã hỏi mẹ câu hỏi không đầu không cuối, không còn những giọt nước mắt rơi.
- Mẹ hạnh phúc.
- Vì đã yêu ông ấy ư?
- Vì có con.
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Bởi tôi luôn nghĩ câu trả lời của mẹ là khác. Tôi không dám tin cuộc sống của mẹ hạnh phúc khi mỗi ngày là những ánh mắt đầy soi mói về gia đình chỉ có hai người. Ngay cả câu nói vô tình của một người phụ nữ không quen trên chuyến xe vắng người cũng khiến chúng tôi đầy những vết cắt trong lòng:“ Gớm! Không có chồng thì làm sao phải giấu? Cứ nói dối quẩn quanh mãi thôi. Đây biết thừa! Không chồng mà chửa”. Khi tôi chưa chào đời, mẹ chỉ có một mình để chống lại thế giới. Mẹ chỉ có một mình để đối diện với nỗi đau nứt toác trong lòng khi ông ấy bỏ mẹ đi. Vậy mà mẹ nói mẹ hạnh phúc. Không phải vì ông ấy mà là vì tôi. Ngay cả đặt câu hỏi đó tôi cũng không dám. Nước mặt tôi lăn dài:
- Vậy còn ông ấy?
- Ông ấy không thuộc về chúng ta. Với mẹ, con là tất cả. Mẹ hạnh phúc ngay từ khi mẹ biết con đến. Mẹ có thể đánh đổi tất cả, ngay cả tình yêu dành cho ông ấy chỉ cần có con ở bên. Đừng hành động giống một đứa trẻ như vậy nữa!
- Con xin lỗi!
Chúng tôi dọn dẹp căn phòng. Những mảnh giấy bị xé vụn được thu gọn như những gì cần phải bỏ đi. Bữa cơm vẫn chỉ có hai người nhưng không còn nỗi buồn nào bị giấu kín. Tôi nhìn vào mắt mẹ nhiều hơn chỉ để biết không còn nỗi buồn nào đọng lại. Tôi mong mẹ có thể thương yêu bản thân mình nhiều hơn nữa, hơn cả thương tôi, hơn cả yêu ông ấy.
***
Rồi có một ngày, yêu thương sẽ trở về bên Người.
Tôi vẫn luôn tin vào điều đó ngay cả khi tôi biết ông đã đợi điều đó nửa đời người. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ lọt thỏm vào lòng thành phố, có cánh cổng phủ kín dây thường xuân xanh biếc nhưng đơn độc. Đồ đạc trong nhà gọn gàng và giản đơn nhưng tuyệt nhiên không có một tấm hình gia đình nào ngoài hai di ảnh của ông bà quá cố. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi ông về điều đó nhưng lại sợ mình sẽ chạm vào nỗi buồn nào đó mà ông đã cất gọn giống như những tấm hình gia đình trong ngôi nhà này. Rồi một ngày rét buốt, sau ca trực của mình, tôi phóng xe đến nhà thăm ông vì ông xin nghỉ đã ba ngày nay. Tôi lo ông ốm mà chỉ có một mình.
- M. đến đó ư? Vào đi con.
Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy vết đỏ trên khuôn mặt ông. Sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt.
- Thầy! Thầy bị ốm ư? Vết đỏ này là sao ạ? Để con xem.
Tôi bắt đầu quan sát kỹ thì hiểu đó là vết bỏng. Dạng bỏng nhẹ. Thầy đã xử lý và bôi thuốc nên tôi cũng yên tâm. Bất chợt tôi thở dài.
- Đó! Con thấy chưa? Thầy cũng là bác sĩ nên con đừng lo quá. Vào nhà đi con.
Căn phòng ấm áp và cũng bớt rộng hơn bởi có hai người. Ông pha bình trà mới rồi bắt đầu kể cho tôi nghe về những nỗi niềm ông đã giấu kín trong lòng, như độc thoại với chính mình.
- Thầy đã đi gặp bà ấy.
Ông đưa cho tôi một tấm hình được cất cẩn thận trong ví. Đó là một người phụ nữ có đôi mắt đẹp và nụ cười rất duyên bởi núm đồng tiền in hằn trên má. Tôi như bị hút sâu vào đôi mắt đó.
- Đôi mắt đẹp quá!
- Con cũng thấy thế đúng không? Lần đầu tiên gặp cô ấy thầy biết đó là định mệnh của cuộc đời mình, một cách tự nhiên nhất. Đã nghĩ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc sau khi ra trường nhưng thầy lại cưới một người phụ nữ khác, trở thành một thằng tồi. Cô ta đã lợi dụng “trách nhiệm làm cha” để ép thầy bỏ rơi cô ấy. Cô ấy quá hiền dịu. Còn cô ta cứ cố chấp muốn lấy những cái không thuộc về mình, bất chấp mọi thủ đoạn. Cái thai cũng là giả. Thứ tình yêu mà cô ta luôn vin vào chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ. Chỉ đau lòng một điều là sự thật đến quá muộn. Đủ để lúc đó, thầy biết là mình đã mất tất cả. Cô ấy đã bỏ đi, như chưa từng tồn tại, như chưa từng có mối lương duyên này. Một năm sau, thầy li dị. Cô ta cũng chấp nhận từ bỏ sau một năm không có được thứ cô ta muốn – đó là hạnh phúc. Thầy rời khỏi nơi đó, đến đây lập nghiệp, tin tưởng rằng cô ấy cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng thầy lại không hề biết rằng cô ấy đã mang giọt máu của mình. Cô ấy đã phải chịu biết bao tủi hờn để làm mẹ. Không gia đình, không người thân. Cô ấy chỉ có một mình.
Giọng ông nghẹn ngào trong nước mắt. Tôi biết, đó là những đớn đau, những day dứt trong lòng suốt bao tháng ngày qua mà ông giấu kín, dày vò chính mình. Hóa ra góc khuất trong lòng ông đựng đầy những nỗi đau như thế này. Người sống một mình trong căn nhà không có người thân hẳn sẽ cô độc và dễ tủi thân với nỗi buồn của chính mình. Vậy hạnh phúc sẽ phải mất rất lâu để có cuộc gặp gỡ với người đàn ông luôn bỏ lỡ chuyến tàu của cuộc đời mình này. Tôi không biết nên an ủi và vỗ về nỗi đau của ông như thế nào, chỉ biết ngồi gần ông hơn và im lặng.
- Thầy không ngờ mình có thể gặp lại cô ấy trong thành phố này. Cả cô con gái bé nhỏ của thầy nữa. À, không, nó đã mười tám tuổi rồi, xinh đẹp giống như cô ấy. Con bé tên An. Tính cách giống thầy. Vết đỏ này là do nó gây ra sau khi hất thẳng một tách trà nóng vào mặt của thầy đấy!
Tôi sững người. Tôi không hiểu tại sao một người con có thể hành động như thế với cha mình. Ông nhìn tôi cười hiền.
- Cũng đúng thôi con. Làm sao nó có thể chấp nhận một người cha tệ bạc đã bỏ mặc mẹ con nó mà đi như thế. Những năm tháng tuổi thơ của con bé đã khó khăn biết bao.
- Vậy còn chiếc nhẫn trên tay thầy? Nó là...?
Tôi bỏ lửng câu hỏi của mình bởi không biết nên nói gì tiếp theo. Ông mỉm cười chạm nhẹ vào nó.
- Là của thầy và cô ấy! Thầy đã cất nó rất lâu khi thấy mình không xứng đáng để đeo nó. Ngày đó, sau khi dành dụm đủ tiền, thầy đã mua để cầu hôn cô ấy. Thầy vẫn giữ nó cho đến bây giờ. Có lẽ cô ấy đã bỏ nó đi. Nếu đã tặng nhẫn cho người ta, con đừng làm người ta buồn. Đau lòng lắm!
Nỗi đau từ bàn tay trái hẳn sẽ chạy thẳng về tim, một cách nhanh nhất. Đừng làm đau người mình thương. Âm thanh vang vọng trong lòng. Buổi chiều mùa đông cứ se sắt đi qua.
***
Hạnh phúc từ khổ đau là điều có thật.
Em vội vã và hốt hoảng trong hành lang bệnh viện khi vẫn khoác trên mình trang phục công sở với đôi chân trần. Em va vào tôi rồi cuống quýt hỏi phòng cấp cứu ở đâu. Mắt em nhòe nhoẹt nước. Tôi nhận ra em khi nhìn sâu vào đôi mắt đó dù là đã 3 năm trôi qua.
- An, đi theo anh!
Em ngỡ ngàng khi thấy tôi gọi tên mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để tôi kéo em đi. Tôi đưa em đến trước cửa phòng cấp cứu. Mẹ em đang nằm trong đó. Thầy cũng ở trong đó. Ông đang cố gắng để giữ bà ấy ở lại bên mình. Em khuỵu xuống nền gạch lạnh băng vô hồn. Nước mắt em chạm xuống đất vang lên tiếng tách tách. Tôi thấy như có ai đó đấm thẳng vào tim mình.
- Đừng lo quá! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tin anh!
Tôi đỡ em ngồi vào hàng ghế chờ rồi nhanh chóng thay đồ vào phòng cấp cứu. Tôi muốn cùng thầy giữ bà ấy lại. Sau sáu tiếng, mọi chuyện đã tạm ổn. Bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi thấy em mệt mỏi chạy tới.
- Mẹ ơi, con đây!
Em cứ mếu máo gọi mẹ, không kịp nhận ra người đàn ông trong trang phục blu trắng trước mặt là bố mình. Bóng em và bà ấy khuất dần sau hành lang. Tôi đến và chạm nhẹ lên vai thầy:
- Ổn rồi thầy ạ.
Mỗi ngày, tôi đều đến thăm bà ấy, đều đến gặp em. Nhưng em không muốn gặp ông ấy. Em sững sờ rồi cáu giận đuổi ông ấy ra khỏi phòng. Em làm loạn. Đôi mắt thầy đỏ hoe, để mặc cho em mắng chửi. Tôi thấy đau lòng. Hẳn là mẹ em cũng sẽ thấy đau lòng. Tôi kéo em ra ngoài mặc cho em vùng vẫy.
- Đủ rồi đấy! Để họ yên!
Tôi quát và kéo em lên sân thượng. Em hằn học nhìn về phía tôi. Em gắt gỏng.
- Anh là gì chứ? Đừng có thái độ với tôi! Anh và ông ta hãy biến khỏi cuội sống của mẹ con tôi! Biến hết đi!
Tôi ngồi bệt xuống nền sân nóng rát. Em đứng đó khóc với nỗi buồn của mình.
- Anh đã mong mình có thể là con trai của thầy. Bởi như thế cuộc sống của thầy sẽ bớt cô độc hơn. Khi thầy ôm anh vào lòng và nói với rằng “ Mạnh mẽ lên con trai!”, anh biết mình còn có ông trong cuộc đời này. Sau một vụ tai nạn, anh trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bố anh đã qua đời ngay lúc đó. Mẹ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Thầy cố gắng để giữ mẹ ở lại bên anh như điều ông đã làm với mẹ em. Nhưng rồi chiếc máy đo nhịp tim vang lên âm thanh tút dài đến nhức óc. Anh bị bỏ lại một mình, khi đó anh chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Hình ảnh của thầy trong chiếc áo blu trắng đã là động lực giúp anh trở thành đồng nghiệp của thầy, được gọi thầy là Thầy.
Em im lặng. Tôi kể cho em nghe về câu chuyện của mẹ em và ông ấy. Về chiếc nhẫn màu vàng đó. Họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tôi tin là thế.
***
M. kể tôi nghe về chuyện của họ. M. nói họ còn yêu nhau rất nhiều. Nhưng tôi không tin ông ta cho đến khi cánh cửa phòng khép hờ. Ông ngồi đó nắm lấy bàn tay mẹ. Ngón tay ông nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mẹ, chạm nhẹ vào đôi mắt mẹ còn nhắm chặt. Rồi ông ấy nói nghẹn ngào trong tiếng nấc: “ Xin lỗi em! Đừng bỏ anh và con ở lại nơi này”. Nước mắt ông ấy cứ lăn dài không ngừng, lăn qua cả bàn tay của mẹ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nỗi buồn của ông ấy – từ phía sau lưng. Nó cũng nhọn hoắt và đâm sâu vào tim tôi thật mạnh. Tôi tự hỏi chính mình “Ông ấy có hạnh phúc không?”. Tôi tự nói với chính mình. “Mẹ đã hạnh phúc chưa? Không phải vì con nữa mà vì tình yêu của ông ấy”. M. xuất hiện bên tôi từ lúc nào. Anh nắm lấy tay tôi rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Ông ấy vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt và định sẽ bước ra ngoài nhưng M. lên tiếng, nhấn chìm sự im lặng của căn phòng:
- Thầy cứ ở lại chăm sóc cho cô. Con dẫn An về. Đã mấy ngày rồi em ấy không được nghỉ. Xong con sẽ vào thăm thầy cô.
Ông ấy im lặng chờ đợi tôi. Nếu là vài phút trước, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng giờ tôi thấy lòng an yên khi thấy ông ấy ở lại bên mẹ. Tôi nghĩ mẹ sẽ vui. Tôi cũng không còn nghĩ là mình bị bỏ lại nếu thế giới của mẹ chỉ có ông ấy. Bên cạnh tôi là M. Bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay M.
- Con đi rồi con về.
Tôi thấy khó khăn khi xưng hô. Tôi đã gọi “ông ấy” thay cho “ông ta” từ trong lòng nhưng để gọi một tiếng “Bố” vẫn còn rất xa lạ. Mọi thứ đều cần có thời gian để hàn gắn và đổ đầy. Hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc không ngờ nhất. Như khi bàn tay ông ấy chạm nhẹ lên đôi mắt mẹ, bàn tay tôi nằm gọn trong tay M, rồi lúc tôi tìm thấy chiếc hộp màu đỏ trong ngăn kéo tủ hôm nào của mẹ đựng một chiếc nhẫn màu vàng không bị cũ kỹ có khắc tên ông ấy. Và cuối cùng là khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại của ông ấy tới máy M. nói rằng mẹ tôi đã tỉnh lại. Dù có cố chấp không muốn thừa nhận những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong những mất mát, éo le của số phận thì đến một ngày hạnh phúc của mình lại chính là hạnh phúc của những người thân bên mình. Đơn giản chỉ là vậy.
- Hy Thiều
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.