Hạnh phúc sau những cơn mưa
2015-11-24 05:12
Tác giả:
1. Hẹn yêu
Nắng chiều bỗng hóa mờ ảo lúc phủ lên dáng hình mảnh khảnh của cô ấy. Dáng nắng liêu xiêu làm đôi mắt cô ấy buồn hơn.
Và tôi yêu.
Tôi nhìn cô ấy không như cách mà mọi người nhìn, có lẽ vì một điều gì như là đồng cảm. Thùy là cô gái có trái tim đã đôi lần rạn vỡ, còn tôi lại là một gã con trai bạt mạng. Sẽ như thế nào nếu chúng tôi yêu nhau?
Hẳn là người đời sẽ mỉa mai mà nhận xét: “Nồi nào úp vung lấy”. Còn tôi, tôi chẳng quan tâm. Mọi người nhìn tôi thế nào cũng được, bởi vì đôi khi tôi cũng tự nhìn mình trong gương và thở dài. Nhưng còn Thùy, chẳng ai có thể thay đổi cách nhìn của tôi về Thùy đâu. Cô ấy đẹp, cô ấy mong manh, và thế thôi...
Thùy là con gái tiếp thị cà phê. Tôi gặp Thùy lần đầu cũng ở nơi cô làm việc. Lần đầu, Thùy hiện lên trong tôi mảnh khảnh, yếu đuối nhưng nhanh nhẹn lắm. Đôi mắt thì buồn. Tôi thấy Thùy yếu đuối, thấy mắt Thùy buồn có lẽ cũng bởi thứ gọi là ấn tương đầu tiên.
Hôm đó, Thùy sơ ý làm rơi cái ly đầy cà phê bằng thủy tinh. Tên quản lý mặt non choẹt thấy thế gắt um lên:
- Làm ăn thế à, cô có biết cái ly này bao nhiêu tiền không?
Thùy cúi vội vàng cúi xuống, lấy tay gắp những mảnh vở, vội vàng lau dọn phần nước tràn ra sàn.
Tôi hất cằm hỏi tên ấy:
- Làm lâu chưa?
Hắn đon đả:
- Cũng mới thôi, nhưng khá lắm!
Tôi nghĩ thầm trong bụng, khá mà bị đối xử như thế. Rồi nhấp một hớp cà phê, hít một hơi thuốc thật dài, tôi vẩn vơ nghĩ về người con gái vừa nãy. Kể cũng xinh, nhanh nhẹn nữa. Nhưng ánh mắt thì buồn da buồn diết.
Mà cái dáng bẽn lẽn đến là hay. Không một đứa con gái làm quán nào tôi gặp lại mang cái dáng bẽn lẽn ấy. Tôi thoáng nghĩ, hay tại mình vẩn vơ nhiều quá.
Thế mà tôi với Thùy cũng quen nhau. Nhưng không có nghĩa là biết mặt, tôi muốn nói tới sự “quen” theo nghĩa khác cơ. Giữa chúng tôi, thấp thoáng sự đồng cảm khó hiểu và tình cờ. Một tình cảm khó lý giải cứ len lỏi dần vào tôi mỗi khi gặp cô gái ấy. Mà nói thẳng ra, cũng chỉ vì Thùy nên tôi mới thường xuyên đến quán.
Tôi biết giữa tôi với cô ấy có cái gì khang khác so với những kiểu quan hệ tương tự giữa một thằng bạt mạng với đứa con gái đứng quán. Nhiều lúc tôi tin rằng, khi có tình cảm, không nhất thiết phải nói ra thì đối phương mới hiểu. Ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu đôi khi nói hết mọi thứ. Ngôn từ là cái vỏ của suy nghĩ thôi, nhiều khi nó vô nghĩa, và vô vị nữa. Khi tình cảm chưa đủ, chỉ toàn những vẩn vơ thì đừng nên nhiều lời làm gì. Trái tim con người nhạy cảm lắm. Đặc biệt là trái tim người con gái như Thùy – tôi tin điều ấy.
- Đêm nay, hết giờ làm đi chơi với tôi.
Tôi hẹn Thùy lần đầu bằng một lời cộc lốc như thế. Cô ấy khẽ gật đầu, tôi lại thấy mắt Thùy buồn.
- Có gì đâu mà cô ngại ngùng như thế!
Tôi nói bằng giọng điệu hơi thô, nhưng có lẽ là ấm áp. Cô ấy đon đả:
- Có gì đâu anh. Đêm nay nhé!
Đó là một ngày đầu đông lạnh buốt.
Tôi muốn nhìn sâu vào mắt Thùy để xem lời nói đon đả kia là điều gì, nhưng rồi lại ngại ngùng, giả vờ hít một hơi thuốc.
Gió đông lạnh buốt rít bên tai cùng tiếng rần rần của xe máy. Thùy nép sát vào tôi, ôm rất chặt. Trong hơi ấm, tôi thấy người con gái lạ này có điều gì đó tin cẩn lắm, và hình như cố ấy cũng tin tôi. Hơi ấm của người con gái này bỗng chốc làm tôi thấy thích cái lạnh ghê gớm của Hà Nội. Không biết cô ấy có nghĩ giống tôi không nhưng khi tôi phóng xe nhanh hơn thì cô lại ôm tôi chặt hơn. Thùy khẽ xốc chiếc khăn quàng sau gáy tôi. Gió lạnh bỗng gợi một thoáng ấm áp nữa.
Chúng tôi lang thang Hồ Tây rồi dạt vào một quán lẩu. Trời lạnh mà, cố đi ngoài đường cho lạnh thêm nhưng cũng phải ăn cái gì cho ấm chứ! Ngót một giờ sáng, tôi hỏi Thùy:
- Cô muốn về nhà không?
Cô ấy ngập ngừng:
- Em làm gì có nhà mà về.
Cả hai lặng trong giây lát, Thùy lại tiếp:
- Có nhà, nhưng xa lắm!
Đôi môi Thùy nở nụ cười khô khốc, nhưng thật xinh và hiền.
- Về phòng tôi nhé!
Tôi đề nghị và Thùy gật đầu – một cách nhanh chóng. Tôi nén một tiếng thở dài, cả hai băn khoăn nhìn ánh đèn đường Hà Nội. Tôi và cô ấy về căn phòng của tôi. Đường vàng những ánh đèn – thứ ánh sáng của màn đêm. Lâu lâu chúng tôi lại vèo qua một chiếc xe máy, những chiếc xe mang những quệt sáng vàng của những người sống về đêm.
Thùy khẽ thì thầm vào tai tôi, từ phía sau:
- Lạnh thế này mà người ta đi chơi lắm thế.
Tôi không đáp, trong lòng gợn lên những bâng quơ khó hiểu.
Cánh cửa đóng chỉ còn độc một chiếc đèn nhỏ leo lét. Hai chúng tôi hòa vào nhau trong rét buốt của thể xác và tâm trí. Trời đang lạnh và chúng tôi thì đầy nồng nhiệt. Thế giới của bóng đêm đôi khi khó lý giải và nhiều ám ảnh, nếu không phải thế thì tại sao, trong thoáng chốc, tôi lại nghĩ khác đi về Thùy.
Chập choạng sáng, tôi tỉnh giấc với những nâng nâng mơ hồ. Một thứ gì đấy như là dằn vặt miên man trong tôi. Tôi tưng nghĩ Thùy thật hiền, thật yếu ớt. Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi có thứ gì mà ngôn ngữ chẳng thể nói lên hết được. Tôi nhớ lại những nghĩ suy đó, để rồi buồn, buồn ghê gớm...
Sáng dậy, Thùy mặc vội chiếc áo rồi quay sang nhìn trộm tôi. Tôi móc túi quần mấy tờ một trăm đưa Thùy:
- Cầm lấy!
Cô ấy nhìn tôi sâu hơn. Cặp lông mày díu vào nhau làm tôi thoáng thấy một nét gì hiền dịu. Bỗng nhiên, từ khóe mắt Thùy, một giọt nước lăn ra từ từ chạy trên má cô ấy.
Tôi buông một câu nữa:
- Đi khách nhiều rồi đúng không?
Thùy nấc lên. Rồi tay lại túm lấy tấm chăn phủ lên đệm, chống dậy. Cô gạt mấy tờ tiền ra, vội lau nước mắt. Nói với tôi như là mai mỉa:
- Hóa ra anh cũng chỉ thế thôi.
Tôi không nói được gì. Tôi không biết đứng trước tôi bây giờ là một đứa con gái thế nào nữa. Là Thùy - là những giọt nước trên khóe mắt, hay là một bóng đêm khó lý giải và nhiều ám ảnh...
Tôi cứ ngồi đấy, để mặc Thùy ra về. Tôii nhìn theo hình dáng mảnh khảnh ấy.
2. Khi nào, anh yêu em?
Sau khi gặp Thùy, tôi không khác đi là mấy. Có những lúc, tôi tưởng mình yêu Thùy. Người ta bảo, tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi, điều này có lẽ đặc biệt đúng với một thằng bạt mạng như tôi. Nhưng tôi có khác đi tẹo nào đầu! Vẫn đánh đấm, vẫn bụi bặm. Mà đấy đâu phải tình yêu. Tôi với Thùy làm gì có gì với nhau, chỉ là những ngộ nhận mà thôi. Nhưng tôi cũng lại nghĩ: yêu đương, nếu không là ngộ nhận thì là cái gì cơ chứ. Tôi thấy mình càng lúc càng nực cười. Có lẽ không phải là tôi yêu Thùy.
Tôi vẫn đến quán cà phê đó, có lẽ điều này đã thành thói quen. Thùy vẫn ở đó, nhưng hẳn là không phải để đợi tôi. Có lúc tôi tin Thùy ở đó để đợi tôi, thật ngớ ngẩn và lạ lùng.
Nhưng có điều này làm tôi cảm thấy lạ lùng hơn: Thùy không gần tôi nữa. Tại sao nhỉ? Cô ấy là nhân viên phục vụ cơ mà. Với lại, đêm hôm ấy... Phải rồi, có lẽ là vì đêm hôm ấy! Không hiểu sao tôi vẫn thấy mắt Thùy buồn. Hình như ám ảnh về đôi mắt cô ấy trong tôi còn nặng nề hơn.
Tôi không còn nghĩ về Thùy bằng một suy nghĩ đơn giản và lắm tò mò như trước nữa. Tôi băn khoăn. Thùy là ai? Một tâm hồn đã đôi lần rạn đi, một đứa con gái bất cần hay như thế nào. Giọt nước mắt Thùy trong đêm hôm ấy, cái vẻ mặt đôi lúc hiền lành, đôi lúc lại lả lơi của cô ấy cứ quay lên trong tôi.
Rõ ràng là lòng tôi cũng lắm băn khoăn về Thùy.
Tôi hỏi tên chủ quán:
- Con bé Thùy đấy, là như thế nào?
Gã cười gằn, khe khẽ:
- Sao, ông anh thích hả?
- Không. Tao hỏi vậy thôi! Mày vẫn chưa trả lời mà.
- Tôi cũng không rõ lắm đâu. Nhưng hình như quê gốc Thái Bình, nhà nghèo lắm.
Rồi hắn im lặng như là không còn gì để kể nữa.
Tôi trả vờ gật gù:
- Thái Bình à....
Kéo một hơi thuốc, óc tôi lại nâng nâng và vơ vẩn. Con gái nhà nghèo... Tôi sực nghĩ tới đôi mắt Thùy, ánh mắt sao mà buồn, sao nó ám ảnh tôi ghê gớm thế. Có khi nào tôi lại thương con bé đó.
Thế rồi tôi lân la đi hỏi thông tin về Thùy. Tôi hỏi mấy cô phục vụ làm cùng, nhiều người lắc đầu, có kẻ dè bỉu. Chỉ có một người là kể lể với tôi. Người con gái đó bảo nhà Thùy nghèo, cha mất lâu rồi, mình con bé nuôi mẹ và ba đứa em ăn học. Tôi thoáng buồn. Nhưng rồi lại nghĩ: “Biết đâu nó lừa mình, hình như cô gái này khá thân với Thùy. Cô ấy bảo Thùy thích tôi”.
Nhưng ánh mắt thì làm sao biết nói dối. Nhất là khi ánh mắt ấy gợn buồn, nhòe đi trong một giọt nước trong lành của những tình cảm bồng bột, yếu ớt. Chẳng lẽ đôi vai nhỏ bé mảnh khảnh ấy lại gánh cả một mảng trời chiều.
Thùy thích tôi. Không biết điều ấy có thật không và cảm giác ấy đã hết chưa? Buồn thay cho tôi.
Tôi lẳng lặng bước ra khỏi quán. Lại một lần nữa, tôi ra khỏi quán mà không thấy Thùy nhìn tôi. Một ánh mắt hờn trách thôi cũng được!
Chiều lại buông và phố lại chật. Tôi muốn đập vỡ mảnh phố này, không biết rằng liệu khi những tòa nhà cao kia vỡ vụn, khi ánh sáng tìm đường ập xuống đôi mắt, tôi có tìm được mảng trời của Thùy?
Tôi yêu Thùy. Không biết từ bao giờ.
3. Hạnh phúc phía sau những cơn mưa
Tôi lại đến quán. Vẫn không dám chủ động gọi Thùy. Tôi biết rằng mình đến đây chỉ để biết Thùy vẫn còn ở đó, dù không phải để đợi tôi.
Ngồi được một tiếng, tôi mới thấy đủ thoải mái để đứng dậy đi ra chỗ cậu lễ tân và hỏi:
- Thùy đâu, em?
Cậu nhóc gọn gàng đáp.
- Hôm nay chị Thùy trực phòng 303 để tiếp khách anh ạ.
- Ừ anh biết rồi.
Tôi trả lời cậu nhóc, trong đầu lóe lên một âm thanh: “Phòng 303, tiếp khách....”. Cái phòng có ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cái chốn mà mấy thằng trí thức vô học hay đến tìm vui đấy. Thùy...
Vội vàng, tôi chạy lên cầu thang, đi thằng vào phòng 303 như một thằng chẳng biết chuyện:
- Thùy!
Cô ấy nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên:
- Anh lên đây làm gì?
Tôi kéo tay Thùy:
- Đi!
Cô ấy giằng ra:
- Anh làm sao thế?
Tôi nắm tay Thùy chặt hơn và kéo. Thùy dứt khoát giằng ra:
- Anh bị điên à!
Lời Thùy nói như là gáo nước lạnh. Phải rồi. Tôi vừa mới bị điên, và giờ thì tỉnh cơn điên. Vừa mới tỉnh nhưng tôi vẫn còn đủ điên để nhìn mấy thằng cha bốn mắt trong phòng mà gằm ghè:
- Chúng mày mà động vào con bé này thì liệu hồn!
Nói xong, tôi lững thững bước xuống cầu thang, cơn điên cũng không còn nữa. Tôi xin chủ quán số Thùy. Đêm hôm ấy, tôi gọi cho cô ấy. Thùy không nghe, điện thoại thông báo số máy bận, và tôi nhắn tin:
- Sao em bảo anh điên?
Không biết thế nào mà Thùy trả lời ngay:
- Thì đúng thế rồi còn gì!
- Em không tôn trọng anh...
- Anh cũng có coi tôi ra gì đâu, đừng nhắn tin hay theo dõi bất cứ thứ gì thuộc về tôi nữa. Đừng nhìn tôi.
Tôi nhớ lại, tôi đã nói gì với Thùy? Người con gái mảnh khảnh ấy có những giọt nước mắt sao mà buồn.
Tôi bỗng thấy thương, không phải thương Thùy mà thương cho cái thân mình. Ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bạt mạng. Thế mà tôi lại còn hỏi Thùy, rằng Thùy đã đi khách nhiều rồi có phải không? Tôi có quyền gì mà hỏi câu ấy, tôi lại còn không bận tâm rằng Thùy khóc. Lúc này tôi mới là thằng phải khóc, và đúng là tôi đang khóc, căn phòng lạnh tê đi, một giọt nước ấm ấm đang lăn trên má thằng đàn ông bất cần. Tôi nhớ Thùy, nhớ dáng người mảnh khảnh và đôi mắt buồn của trái tim đã đôi lần rạn vỡ.
Hôm sau, tôi không đến quán đó ngồi nữa, tôi mua một gói quà cho cậu lễ tân, dúi cho cậu tờ một trăm rồi dặn:
- Đưa cho chị Thùy!
Cậu nhóc cầm tờ tiền gật đầu, vâng dạ lia lịa. Tôi tặng Thùy một con búp bê. Không biết như thế có buồn cười lắm không. Chẳng hiểu sao tôi lại tặng Thùy món quà đó. Tôi chỉ nhớ mình đã ghi một mẩu giấy, nhét vào trong hộp quà: “Con búp bê này không bao giờ biết buồn như em, nhưng nó xinh giống em. Anh yêu em, hãy cho anh gửi em một lời xin lỗi.”
Lúc tôi ra về, trời đổ mưa như trút. Tôi mua vội một chiếc áo loại dùng một lần, khoác lên người. Chiếc áo này, khi mưa tạnh tôi sẽ lại vứt bỏ nó đi. Như thế, cơn mưa cùng chiếc áo đến và đi chẳng để lại dấu vết gì.
Những người con gái mà tim đã chịu nhiều đau khổ quá, liệu tâm hồn họ có thể lành lại. Liệu đôi mắt họ, một ngày nào đó có thể nguôi buồn, để mỉm cười và hóa trẻ như con búp bê xinh kia?
Sau cơn mưa, một mảng trời sáng sẽ hiện ra. Và khi mưa tắt, tôi thấy mảng trời của Thùy. Tôi rút điện thoại ra viết tin nhắn:
- Hãy để anh cùng em gánh trên vai mảng trời nặng nhọc đó! Hãy để anh nắm tay em đi ra khỏi căn phòng tối ấy, đừng xua đuổi anh!
Bỗng chốc, lòng tôi đẹp lên. Tôi lại nhớ câu nói: “Tình yêu có thể làm thay đổi con người”. Điều này đặc biệt đúng với những thằng như tôi!
© Nguyên bảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.