Truyện Online - Truyện Online - Trong cuộc sống này, thứ quan trọng nhất không phải là những giấc mơ xa vời mà là những thứ đang có trong bàn tay con. Đừng để vuột mất rồi mới hối tiếc con ạ, cuộc đời có bao lâu cho những lần chờ đợi? Hạnh phúc không lướt qua ai, nhưng mỗi người có đủ tỉnh táo để nhận ra hạnh phúc của mình hay không?
***
Thời gian qua đi không một lần ngoái lại, những hạt mưa bay lất phất trong buổi sớm mai của Đà Lạt càng làm cho bầu không khí thêm lạnh lẽo, Đà Lạt đẹp thật, thơ mộng thật, nhưng cũng thật buồn, một nỗi buồn thêm phần cô quạnh trong lòng An. Xa Đà Lạt đã gần bốn năm, bốn năm nơi xứ người chưa ngày nào cô nguôi đi nỗi nhớ về miền đất cô từng sinh ra và lớn lên. Nơi đây cô có người mẹ tần tảo chịu bao sóng gió cuộc đời nuôi cô lớn khôn, cũng tại nơi đây, cô có một mối tình vấn vương từ thuở thơ bé vẫn còn giữ. Và giờ cô trở về với nó, những ký ức với cô chưa hề ngủ quên trong lòng nay lại thêm gợn sóng.
Bốn năm tìm quên cho mối tình thời thơ dại, bốn năm cất giữ những ký ức của ngày hôm qua như những lần bước đi trong sóng gió của cuộc đời. Cô yêu Táo xanh cũng như yêu Đà Lạt của ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa.
Đà Lạt thơ mộng như một nàng công chúa ngủ quên nơi rừng sâu chờ đợi chàng hoàng tử của riêng mình, yên bình, lặng lẽ và đẹp một cách kiêu ngạo giữa bạt ngàn cao nguyên hoang dại. Nhưng cũng mang nét buồn của đôi mắt một người thiếu nữ giữa những gì xanh xanh của gió lạnh.
An xa anh đến nay đã gần 6 năm, một khoảng cách vô định đã đưa "Táo xanh" của An xa cô ngay từ khoảng cách trong chớp mắt của thời gian, anh rời An để đến phương trời mới với lời nhắn đầy mơ hồ "nếu thật sự có duyên, hẹn gặp em ở khung trời Hà Nội". Lời nhắn cũng như một thử thách trong tình cảm với Táo xanh của An. Ngồi bên cửa sổ quán cafe cạnh hồ Xuân Hương, vẫn vị trí đó, vẫn thứ đồ uống đó, chỉ có khác là thời gian và con người, những hạt mưa lất phất tạt ngang khuôn mặt An khiến cô như thể trở về với nhưng ngày xưa cũ.
...
- Dâu tây, chờ anh với...
- Anh chậm quá, đi muộn vậy thì làm sao nhặt được quả thông đẹp.
- Nhưng chẳng phải em đã nhặt rất nhiều sao? còn lấy nữa làm gì?
- Mọi người nói, nếu có một căn nhà bằng quả thông thì mọi ước muốn đều trở thành hiện thực. Em muốn …
- Em khờ quá, không có đâu...
...
- Sao em lại khóc?
- Bọn chúng nói em không có ba, em có ba, chỉ là ba em đi công tác xa thôi, rồi ba em sẽ về.
...
- Táo xanh, bài toán này khó quá, giải giúp em đi anh.
- Dâu tây ngốc, anh không giải toán cho em được đâu, anh chỉ có thể hướng dẫn em giải được thôi.
....
Cứ như vậy, An cùng Lâm lớn lên bên nhau như một phần tất yếu của cuộc sống, và nhìn vào họ cứ như thế không bao giờ chia lìa, nhưng số phận thật thích trêu đùa với những vận mệnh. Lâm đã phải xa An, xa An trong lời hứa có phần mơ hồ của cuộc đời khiến An đã từng có phần nghi ngờ những gì Lâm đã hứa cùng cô ngày anh theo gia đình ra Hà Nội.
"Hứa mãi bên em mà sao anh lại quên" An gào lên trong tiềm thức và rồi lại biện minh cho những gì đang diễn ra, khi những dòng Email, những tin nhắn facebook, Yahoo,… cho Lâm cứ đua nhau chìm vào quên lãng theo dòng ký ức, những nhớ thương của An về Lâm dài ngoằng theo năm tháng. "phương trời màu hồng đó đã cướp anh khỏi em thật rồi" An gạt dòng nước mắt mà lòng đắng cay. "Nhất định, nhất định em phải ra Hà Nội tìm anh" Những năm tháng còn lại thời học sinh của An trôi đi trong lặng lẽ với bảng điểm đẹp hơn bất kỳ điều gì cô muốn, tấm vé vào một trường chuyên ngữ của Hà Nội nơi khung trời đó đã đến, và An đã đi, một chuyến đi mang nhiều nước mắt của niềm hy vọng. Để rồi ngày hôm nayAn trở về với Đà Lạt của cô với đúng những gì An có của ngày ra đi, khi Hà Nội không hề lựa bàn tay với An, cô đã không thấy Lâm, 4 năm lặng lẽ qua đi với những lần tìm kiếm. Đã không thể đếm được số lần cô ngửa mặt hỏi trời "Táo xanh của con ở đâu trong đất nước nhỏ bé này"?
...
Và giờ đây, cô cay đắng trở về Đà Lạt cũng chỉ một mình với tổn thương xen lẫn sự hụt hẫng đã tích tụ bao năm qua trong lòng.
...
- Mẹ à, nghèo cũng là tội sao mẹ ơi?
- Con à, nghèo có gì đâu mà tội tình? Nhưng con đừng chờ nó nữa, sáu năm rồi, nếu thật sự yêu con thì sự ngăn cấm của gia đình nó đâu có là gì, nếu thực sự thương con sao nó lại lỡ để con mòn mỏi trong chờ đợi như vậy?
- Vậy mẹ chờ điều gì ở ba con?
- Mọi chuyện khác nhau con ạ, mẹ không chờ ba con, mẹ chờ con, con yêu ạ!
An được gì trong những lần chờ đợi ký ức hay chỉ là những thất vọng triền dài theo ngày tháng hôm qua. Hà Nội hôm qua đã không để An được thấy Táo xanh thì Đà Lạt hôm nay cũng nên trả cho An một Táo xanh chăng? Nhưng An biết tìm Táo xanh của cô ở đâu? Khi bao năm trôi qua mọi thứ vẫn cứ lặng thing? An được gì và còn lại gì sau những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi?
Nhìn lại bốn năm sinh viên của An là những ngày cặm cụi với việc đi học, rồi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống của một đứa sinh viên nhà nghèo và rảnh rỗi là lại tìm kiếm Táo xanh như một nghĩa vụ với trái tim. Một điều nghịch lý khi theo thời gian những mối quan hệ bạn bè của An cứ khép lại dần theo năm tháng, và giờ đây khi cô trở về Đà Lạt xưa cũ cũng chỉ như ngày xưa không hơn không kém, có chăng chỉ là thêm những vết sạn trong lòng. An nằm gối đầu trên đùi mẹ, mơ hồ nghĩ những chuyện đã qua, và những ngày tháng sắp tới của mẹ con cô mà cô thoáng rung mình khi chợt thấy mình không có chút định hướng gì cho tương lai, bằng từng này tuổi đầu mà An vẫn để mẹ phải héo hon vì những lo lắng, An thấy mình thật có lỗi, chút sóng gió cuộc đời mà đã không thể gượng dậy sao?
- Mẹ à, hạnh phúc là gì ạ? Cuộc sống khó khăn, ba bỏ rơi mẹ, mẹ có thấy mình bất hạnh không?
- Khi ba con rời bỏ mẹ, lúc đó mẹ thấy hụt hẫng cùng sự căm phẫn, nhưng rồi mẹ nghĩ đơn giản nếu nuôi con lớn trong sự căm thù của bản thân thì sẽ biến con trở thành đứa trẻ chỉ biết đến sự thù hận mà thiếu đi tình yêu thương. Nên mẹ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Còn cuộc sống khó khăn hay giàu sang là do mỗi con người tự cảm nhận. Con thấy đấy, chúng ta đôi khi cần bằng lòng với những gì đang có để cảm nhận được sự hạnh phúc đang đến con ạ. Hạnh phúc chính là ở mỗi con người, con đang đi tìm sự hạnh phúc từ chính chiếc bóng của bản thân, càng đuổi càng thấy mất mát và vô vọng.
- Mẹ ơi, nhưng con không thể quên được Táo xanh, con không thể cảm nhận thấy hạnh phúc khi bên ai ngoài anh ấy! – An nghẹn ngào trong dòng nước mắt
- Mẹ biết, mẹ không kêu con quên, nhưng con ơi, là con quá bảo thủ, con sống trong u uất bao lâu nay, con không muốn quên. Con không cho người khác một cơ hội, và cũng không cho chính mình một cơ hội, thì sao con biết sẽ không thể có được hạnh phúc?
- Mẹ ơi!... – An gạt dòng nước mắt khẽ ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang ngấn lệ nhìn cô một cách trìu mến.
- Mẹ biết lòng con đau, nhưng chỉ hôm nay nữa con nhé, từ hôm sau con hãy là con, đừng chờ đợi trong vô vọng nữa. Một lần bước chân không có nghĩa là phải bước tiếp, đã yêu ai đó không có nghĩa là mãi yêu. Để được hạnh phúc, đôi khi mình cũng cần bằng lòng với những gì đang có. Trong cuộc sống này, thứ quan trọng nhất không phải là những giấc mơ xa vời mà là những thứ đang có trong bàn tay con. Đừng để vuột mất rồi mới hối tiếc con ạ, cuộc đời có bao lâu cho những lần chờ đợi? Hạnh phúc không lướt qua ai, nhưng mỗi người có đủ tỉnh táo để nhận ra hạnh phúc của mình hay không lại là chuyện khác.
Thoáng nhìn Đà Lạt trong mơ nhuộm màu vàng óng của hoa Dã quỳ hai bên đường, sắc tím mộng mơ của phượng, hay những cái lạnh tê tái vào ban đêm nhưng lại rực nắng ấm buổi trưa nồng. Thật làm say đắm lòng người. Một thiên nhiên tươi đẹp như vậy, đâu phải là để con người u uất, sầu thảm. An nhẹ nhàng bước dạo trên khung đường khi còn nhỏ cô cùng Táo xanh chơi trốn tìm. “Thì ra em với anh vẫn đang chơi trốn tìm, và em là kẻ thua cuộc vình viễn trong cuộc chơi này, em mãi mãi không thể tìm thấy anh. Khi anh đã cố gắng trốn thì em có lục cả thể giới cũng không thể thấy được anh.” An khẽ đưa tay gạt dòng nước mắt trong màn mưa lất phất của buổi sớm mai “Đúng, nếu thật sự anh muốn bên em thì đã không để em phải tìm, những cơn mưa bất chợt trong lòng em cần dừng lại thôi…”
An bắt đầu đi làm, một công việc không quá nặng nhọc, không nhiều tiền, nhưng đủ bình thản để An sống những tháng ngày bình yên bên người mẹ hiền nơi Đà Lạt của những người đến và rồi lại đi. Những năm tháng sóng gió trong lòng cần dừng lại để đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống, ai đâu cần cho những điều đã qua. Sáng đi làm, chiều tan làm cùng mẹ đi chợ, nấu ăn rồi cùng mẹ trò chuyện, ngả đầu vào lòng mẹ và chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm… Thứ hạnh phúc thật đơn giản như vậy mà An bao lâu nay cứ đi tìm kiếm tận đâu xa xôi trong nhưng giấc mơ của ngày hôm qua. Thì ra cuộc sống thật đơn giản, thật nhẹ nhàng, vậy mà sáu năm qua An cứ mải miết chạy theo những bước chân không thuộc về cô. Sáu năm tự gây sóng gió trong lòng, tự dằn vặt bản thân và cả những ký ức thời thơ ấu không còn thuộc về hôm nay, sáu năm sống với những giấc ngủ chập chờn giữa ký ức và thực tại, sáu năm với những cơn mưa nặng hạt trong lòng. Và giờ đây An mới chợt hiểu rằng tình yêu chính là hạnh phúc khi nắm được trong lòng bàn tay, chứ không phải tìm kiếm đâu xa xôi nơi thế giới này. Tình yêu là khi phải biết điểm dừng cho bản thân, chứ không phải mải miết đi theo những viết trườn của ngày hôm qua. Hạnh phúc là phải biết sống với thực tại, sống với những điều của ngày hôm nay chứ không phải là những điều của ngày hôm qua.
Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet
VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC!
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA" Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.