Hạnh phúc của một người viết tự do
2014-08-11 01:15
Tác giả:
Tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm một Freelance writer (tác giả tự do), thực ra thì ở bên Tây thuật ngữ này thường được dịch là Nhà Văn tự do thì sẽ đúng hơn, nhưng tôi chỉ dịch là Tác giả tự do, bởi tôi viết về rất nhiều thứ chứ không chỉ là văn chương.
Tôi là một Freelancer – một người làm nghề tự do, thực ra thì chưa ai thừa nhận cả tự tôi thừa nhận như vậy thôi. Freelance có nghĩa từ tự do, tôi không có một trụ sở làm việc chính thức nào cả, nơi làm việc của tôi có thể là những quán cà phê xinh đẹp, những căn phòng khách sạn xinh xắn có cửa sổ nhìn ra biển lộng gió... Nhưng cũng có thể đó là một căn phòng trọ tồi tàn nằm ẩn dưới chân và phía sau của một khách sạn to tướng nào đó để còn có thể câu trộm ... wifi. Tôi không có một vị sếp cụ thể nào, với tôi khách hàng cũng chính là sếp, họ là những người thu nạp sản phẩm của tôi và ra quyết định dùng hay không dùng. Tôi cũng không có người quản lí, thời giàn làm việc của tôi do tôi tự… quản lí đấy. Các bạn sẽ cho rằng được như thế thật là sung sướng quá, nhưng không đâu. Nhiều đêm hai ba giờ sáng tôi mới đi ngủ và tầm 15 phút ngay sau đó tôi phải bật dậy làm việc tiếp, nếu như có cảm xúc nào, ý tưởng nào đó bất chợt đến. Nghề này bắt buộc bạn phải biết nắm bắt lấy ý tưởng và cảm xúc thì mới ra được những tác phẩm hay. Nhưng cũng có những ngày tôi chỉ đi lang thang trên đường phố, uống cà phê, ngồi lướt web hoặc đọc sách mà thôi.

Làm nghề này tôi phải đi “công tác” nhiều, công việc này cần sử dụng nhiều trí tưởng tượng nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ cần ở một nơi, ngồi một chỗ rồi tha hồ mà tưởng tượng. Sự tưởng tượng đó phải dựa trên thực tế nữa, nên bạn phải đọc nhiều, xem nhiều, đi nhiều, ăn nhiều và sống nhiều thì trí tưởng tượng của bạn mới luôn dồi dào, nguồn ý tưởng của bạn mới không bị vơi cạn. Tuy nhiên nếu ở nhiều ngành nghề khác mọi người được cơ quan chỉ trả cho những chuyến đi đó thì tôi lại phải tự bỏ tiền ra cho những chuyến công tác của mình. Đối tác của tôi là thiên nhiên, con người, phong tục tập quán, văn hóa ở những vùng đất mới, tôi bắt buộc phải gặp gỡ và tiếp xúc với họ và họ sẽ cho tôi nguồn cảm hứng, ý tưởng để viết lên những chủ đề mới. Tôi rất yêu công việc này và cảm thấy hạnh phúc thật sự khi được giới thiệu với ai đó rằng tôi là một Freelancer, một Freeland-writer. Cũng như khi bạn yêu thích và đam mê công việc mà mình đang làm, bạn cũng sẽ thấy tự hào và hãnh diện vì điều đó vậy.
Tôi bước chân vào nghề này từ sau khi tốt nghiệp đại học và cũng là vì bất đắc dĩ thôi các bạn ạ. Tôi may mắn được học một chuyên ngành có đào tạo về viết lách nên mới có thể làm được công việc này. (Nghề này nếu bạn không được đào tạo thì chỉ cần có năng khiếu và tự học hỏi chắc cũng làm tốt được). Tốt nghiệp xong tôi đã gửi hàng chục bộ sơ sơ xin việc đi mấy chục nơi nhưng chắc là không phải thời vận. Tôi không được chỗ nào nhận cả, và lúc đó tôi thấy mình còn chẳng biết hạnh phúc là cái gì nữa, có lúc tôi khóc vì quá buồn. Bạn biết đấy khi ta đang bi quan, buồn chán về một việc gì đó thì thường có cảm giác mọi thứ xung quanh cũng chán hết cả. Tôi sống xa nhà, ở một thành phố rộng lớn không có bạn bè thân thiết hay họ hàng gì, tôi khôn dám tưởng tượng cảnh mình hết sạch tiền, rooig tôi sẽ sống như thế nào đây. Tôi càng không muốn ra trường cũng được một thời gian rồi mà tháng tháng vẫn cứ phải gọi điện về xin tiền ba mẹ, vì gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì. Tôi rất muốn có một việc gì đó để làm trong khi chờ điện thoại hay email của các nhà tuyển dụng. Và tôi đã bắt đầu viết, ngày trước khi rảnh rỗi tôi vẫn thường hay viết bài gửi cộng tác với một số tờ báo, đó thật sự là một công việc tôi rất thích. Về sau tôi thấy nó mất nhiều thời gian nên đã bỏ, chỉ coi đó là một thú tiêu khiển mà thôi. Sau khi lên mạng đọc các bài báo về các tác giả tự do, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về lĩnh vực này và tự giả định nếu không có chỗ nào nhận tôi thì tôi sẽ trở thành một freelancer.
Tôi từng có ý định nêu không xin được việc ở các công ty thì tôi sẽ xin vào làm nhân viên phục ở các nhà hàng, cửa hiệu gì đó là những công việc mà tôi đã làm rất nhiều ở trong thời sinh viên. Nhưng khi đã quyết định trở thành một freelancer tôi từ bỏ ý định đó để có nhiều thời gian viết lách hơn. Chỉ cần có một cái máy tính, một cái bút và một cuốn sổ ghi chép nhỏ và tốt nhất là nên có một cái máy ảnh loại thường cũng được. Về phần mình thì tôi chỉ dùng điện thoại có chức năng chụp ảnh thôi. Tất cả các thiết bị tác nghiệp của một tác giả viết tự do chỉ có vậy, mọi thứ được tống vào ba lô và như thế tôi bắt đầu sự nghiệp của mình. Mới đầu mọi thứ có vẻ rất khó khăn nhưng tôi đành chỉ biết tự hài lòng, hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng với những gì mình đã lựa chọn để tránh bị hụt hẫng. Nhiều khi đi trên đường tôi có cảm giác mình như một du khách và cũng thường được đối xử như một du khách, điều đó khiến tôi cảm thấy vui.
Là một người hành nghề tự do, tuy rằng được tự do làm những thứ mình muốn nhưng cũng có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra lắm. Bạn phải đối mặt với sự cô đơn khủng khiếp, nếu hôm nào tòa soạn chưa trả nhuận bút cho bạn vào đúng thời gian mà bạn đang hết tiền thì bạn sẽ phải ở nhà viết bài. Đối mặt với bốn bức tường, dù căn phòng mà bạn đang ở có chật hẹp thì khi ở một mình bạn sẽ cảm thấy nó thật trống trải. Sẽ khá hơn nếu bạn có một ít tiền, để đi vào một quán cà phê nhỏ nào đó, có mạng internet để mà ngồi viết và sáng tạo, thỉnh thoảng nhìn thấy người qua, người lại cũng bớt cô đơn hơn. Đừng chọn chỗ nào ồn ào quá vì như vậy sẽ khiến đầu óc bạn không tập trung, nhưng đôi khi tôi cũng rất thích gõ máy trong những chỗ ồn ào nhất dù bị coi là lập dị đi chăng nữa. Bạn không có đồng nghiệp cùng cơ quan, để sau mỗi giờ làm có thể cùng nhau đi ăn, đi uống thỉnh thoảng lại tổ chức liên hoan gặp mặt… khi bạn là một Freelancer. Và cũng như nhiều nghề khác bạn sẽ bị “đói” nếu bạn lười biếng, mấy ngày dài trôi qua mà không viết được một dòng chữ nào. Thêm nữa sẽ thật là khủng khiếp nếu chiếc máy tính của bạn bị hỏng, freelancer trong thời buổi công nghệ hiện đại này rất khó mà phát triển được sự nghiệp nếu không có máy tính. Chứ chưa nói gì đến Internet, điều này tôi dám cá là các freelance writer như tôi đều giật đầu thừa nhận. Sự may rủi trong nghề cũng rất là lớn, không phải bài viết nào của bạn cũng được các tòa soạn đăng, không phải nơi nào cũng trả nhuận bút cho bạn đúng hạn. Thu nhập không phải là thấp nếu bạn làm việc chăm chỉ và có chất lượng nhưng thường “bấp bênh”, không ổn định… và một mớ những rắc rối khác nữa.
Sau khi bị các nhà tuyển dụng âm thầm từ chối tôi cũng đã âm thầm trở thành một Freelancer. Khi nhận được điện thoại hỏi thăm của gia đình tôi luôn nói là tôi đã có việc làm. Dĩ nhiên là ba mẹ tôi không hiểu gì về cái nghề này lắm nên chỉ nói bâng quơ là tôi đang làm cho một tạp chí nào đấy. Vì dù tôi có ngồi giải thích với họ cả ngày về Freelancer thì họ vẫn sẽ nghĩ đơn giản là tôi đang… thất nghiệp mà thôi. Nhiều người không cho rằng Freelancer là một cái nghề nhưng tôi không thấy buồn vì điều đó, ngược lại tôi thấy rất hạnh phúc vì mình đã có thể làm được công việc này. Mỗi ngày tôi chấm công cho mình bằng những tác phẩm, những bài viết. Có ngày tôi viết được vài bài thơ, một bài bình luận, một bài giới thiệu nào đấy. Tôi rất vui khi tôi viết được tác phẩm có chất lượng, tất cả đều là công sức sáng tạo của mình mà ra cả. Cũng như nhiều người trẻ khác tôi cũng mong muốn được làm việc trong một cơ quan, tổ chức chính thống nào đó. Muốn có một tấm thẻ đeo trước ngực, một văn phòng làm việc đúng nghĩa, một khoản lương được chỉ trả đều đặn vào cuối tháng và những người đồng nghiệp thật sự…Bởi vì tôi được học ra, được đào tạo ra đáng lẽ ra là để được làm những công việc như thế mà, đó cũng là điều mà người thân của tôi kỳ vọng ở tôi...

Tôi không có cơ hội để được làm những công việc như thế nhưng không vì thế mà tôi cứ phải mệt mỏi đi tìm kiếm và chờ đợi, nếu không tôi sẽ chết đói. Tôi vẫn phải tiếp tục bước đi và tạo ra những cơ hội khác cho riêng mình, đó là lí do tôi đến với công việc này. Nếu để ý một chút thì ta sẽ thấy những điều tưởng như không may trở thành những điều rất may mắn trong cuộc sống này. Tôi cũng nghĩ vậy, nên khi nhận ra mình đang trở thành một Freelance writer tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang được làm công việc mà mình yêu thích, người ta thường bảo bạn nên làm những công việc mà bạn đam mê nhưng tôi nghĩ rằng. Trong thế giới của các công việc sẽ không có công việc mà bạn đam mê hiện hữu sẵn mà sự đam mê phải được chính bản thân bạn tiết ra. Đôi khi chính bạn là người sáng tạo nên công việc mà bạn muốn làm, cũng như bạn cũng phải tự định hướng cho mình cái con người mà bạn muốn trở thành trong tương lai vậy.
Ngành nghề nào, công việc nào cũng cái khó khăn, thuận lợi nhất định cả, khi đã quyết định lựa chọn rồi thì tôi tin cả tôi cũng như bạn đều nghĩ rằng mình phải cố gắng để vượt qua. Được làm công việc mà mình yêu thích thì vẫn là tốt nhất, nhưng dù vậy thì cũng sẽ có lúc bạn mệt mỏi, chán nản, Freelancer cũng thế đấy nhưng nếu cứ vui mãi thì tôi nghĩ cuộc sống sẽ trở nên nhàm và đơn điệu. Hạnh phúc không có nghĩa là cứ chỉ cười cũng phải có lúc khóc lóc, than thở một chút chứ phải không các bạn? Cuộc sống vốn muôn màu và hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho mỗi chúng ta mà.
- Dahlia
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



