Hạnh phúc của em là vòng tay ấm áp nơi anh
2015-10-28 03:55
Tác giả:
Tôi vẫn nhớ về anh theo cách của riêng mình. Tôi nhớ về những cuộc trò chuyện thật khuya, những câu chuyện bình thường bỗng dưng mang theo sự xao xuyến. Nhớ mãi cái hôm tôi làm khó anh, buộc anh phải bày tỏ tình cảm ngay trước mặt tôi thì tôi mới chịu cho anh câu trả lời. Lúc đó chúng tôi chỉ vừa chớm đôi mươi thôi, còn non nớt lắm. Tôi bông đùa không nghĩ gì cả, chỉ thấy cái vẻ lúng túng của anh thì thật đáng yêu.
Chúng tôi ngồi trong quán café nhỏ, không gian be bé nhưng rất ấm cúng. Ngồi đến tận khuya mà chỉ là những chuyện bâng quơ, chuyện ngày còn bé, chuyện đi học,… Đến khi chị phục vụ ra ân cần bảo rằng đã đến giờ đóng cửa…anh mới vội vã xin chị cho thêm vài phút nữa. Chị mỉm cười tinh ý khi nhìn thấy bó hoa anh vẫn còn để bên ghế. Tôi cũng buồn cười vì vẻ vừa lúng túng vừa vội vã của anh. Sau vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, giọng nói ấp úng, cuối cùng anh cũng nói được những gì cần nói. Và tôi chỉ mỉm cười mãn nguyện mà nói rằng “đồng ý làm bạn”. Chúng tôi quen nhau từ dạo đó…
Từ ngày có anh, tôi chẳng đắn đo chuyện gì cả. Bằng suy nghĩ của một ông già, anh lo lắng từng chút một. Anh đón đưa, anh nhắc nhở, anh chăm sóc….tôi như cô gái bé nhỏ trong anh. Ấy vậy mà lời đồng ý làm người yêu anh tôi cứ giữ mãi cho đến tận ngày tôi kết thúc kỳ thực tập. Hôm đó anh cho phép tôi được tự do vào buổi chiều và buổi tối là của anh. Chúng tôi đứng trên ban công lộng gió. Lần đó tôi thì thầm lời đồng ý vào tai anh. Lần đó chúng tôi biết đan chặc tay vào nhau như thế…
Dần dà rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành hơn. Việc học không còn nghiêm trọng quá, thay vào đó là sự lo toan cho cuộc sống. Học ở trường, học ngoại ngữ, học tin học, làm bài nhóm, thuyết trình, thực tập, làm thêm…tình yêu không còn nhiệm màu như ngày đầu nữa. Chúng tôi vẫn sắp xếp cho nhau những bữa tối cùng ăn cơm, trò chuyện, hoặc loanh quanh phố xá. Dù không còn nhiều thời gian bên nhau, nhưng tình cảm vẫn có thể sinh sôi, như dây leo bò dưới những tán cây, không nhìn thấy hàng ngày, nhưng vẫn luôn phát triển, sinh sôi nảy nở. Anh vẫn ở đó, trưởng thành và mạnh mẽ hơn, vẫn luôn là chỗ dựa cho tôi trong mọi lúc. Chúng tôi cứ bên nhau như thế…
Ngày tôi biết mình bệnh nặng, anh vẫn ở bên. Lần đó trên đường về tôi cứ khóc như đứa trẻ lạc đường, không nói được gì, cảm giác tương lai vụt tắt làm tôi vô cùng hụt hẫng. Anh chở tôi trên con phố đông, tay anh vẫn không buông tay tôi, anh nắm lấy tay tôi, nắm chặt, như muốn nói rằng có anh ở đây, có anh ở đây. Tôi cứ sụt sùi mãi. Mẹ khóc, tôi khóc, ba tôi buồn trên từng ánh mắt. Anh vẫn cứ ở bên, sự hiện diện của anh lúc đó làm ba mẹ tôi phần nào an tâm hơn rằng vẫn có anh ở đó, ở nơi không có ba mẹ, anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho tôi. Anh cùng tôi cố gắng từng ngày, những đợt xét nghiệm, chờ đợi làm tôi mệt mỏi lắm. Cứ vì một ánh sáng cho sự sống an toàn mà cố gắng. Rồi cái hôm tôi được đẩy ra từ phòng hồi sức, toàn thân đau đớn, mắt nhòe nhòe tôi thấy ba đón lấy băng ca, thấy anh hai và mẹ xoa xoa và bảo có mẹ ở đây, và anh, anh nắm nhẹ tay tôi, ngày bình yên vậy là đã đến. Anh vừa đi làm, vừa đến bệnh viện cùng ba mẹ chăm sóc cho tôi. Tình yêu chúng tôi trưởng thành hơn từ dạo ấy…
Anh luôn ở bên tôi trong mọi khoảnh khắc của sự vui mừng, đau buồn, hay hạnh phúc. Tôi nhìn thấy sự từng trải trong anh lớn hơn, sự mạnh mẽ và những quyết định của anh trưởng thành hơn. Tôi nhìn thấy tương lai mình nơi ấy. Tôi chẳng cần phải mạnh mẽ, tôi chẳng cần phải trưởng thành, tôi chẳng cần phải vội vã lo toan trước giông tố cuộc đời, vì tôi có anh. Tôi cứ mãi như ốc sên chầm chậm từng bước, rong chơi cùng hoa gió. Tôi cứ mãi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Cứ ở trong vòng tay ấy là hạnh phúc.
Giờ đây, dù ở xa nhau, tình yêu của tôi vẫn luôn như vậy. Có thể khoảng cách làm người ta thay đổi, hay những cám dỗ của cuộc sống là khó tránh khỏi. Thì tôi vẫn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận, như chữ “duyên” đã hết thì có níu kéo cũng không được gì. Tôi cũng sẽ chẳng oán trách gì anh, mà sẽ luôn giữ trong lòng hình ảnh anh của những ngày xưa ấy.
© Thanh Nga – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?