Truyện Online - Một cơn mưa bất chợt thổi ngang qua, làm rớt xuống những cánh bằng lăng mỏng manh, ướt nhẹp. Lần nào Hiếu chơi đàn cũng lại là một ngày mưa. Mưa rơi trên mái hiên, đọng nước trước khoảng sân nhỏ làm cả không gian Mộc cũng thấm vị buồn man mác.
***
Cuối tuần, không phải đi học nhưng tôi vẫn ra ngoài, đến quán café quen thuộc để thưởng thức những bản nhạc mình yêu thích. Khi đó là những ngày cuối tháng 4, tiết trời vô cùng dễ chịu, gió mát lồng lộng, nắng đan xen, hơi nắng vẫn còn xót lại trong cái không khí se lạnh của những ngày đầu Xuân vừa đi qua. Cũng lâu lắm rồi, tôi mới một mình bước trên con đường này kể từ ngày Hiếu đi du học. Khung cảnh không khác xưa là mấy, chỉ khác nó vẫn đủ sức làm sống dậy trong tôi những ngày tháng rất xa. Nắng chiếu vào mắt làm tôi nghĩ đến Hiếu nhiều hơn. Đâu đây chợt vang vọng giai điệu của một bài hát Hiếu từng chơi guitar trong một chiều mưa tặng tôi.
“Well you’re the closest thing I have
To bring up in a conversation
About love that didn’t last
But I could never call you mine
Cause I could never call myself your
And if we were really meant to be
Well then we just defied destiny
It’s not that our love died
Just never really bloomed
How we didn’t die, we we just
Never had a chance to grow.”
“Cậu là điều thân thuộc nhất mình từng có
Về thứ tình cảm chưa bao giờ tồn tại
Khi mình chưa bao giờ gọi cậu là của mình
Và mình cũng chưa bao giờ gọi mình là của cậu
Không phải là tình cảm của chúng ta đã chết
Chỉ là nó còn chưa từng thăng hoa
Chúng ta đã kết thúc như thế nào vậy nhỉ,
Chỉ là, chúng ta chưa bao giờ tiến xa hơn thôi phải không”.
(Can’t Let Go – 500 days of Summer OST)
Tôi và Hiếu biết nhau đã từ lâu lắm, gần ba, bốn năm gì đấy, từ hồi anh họ tôi vừa mới khai trương quán café Mộc và Hiếu là em trai của một người bạn rất thân với anh họ tôi. Buổi gặp Hiếu tình cờ hôm đó là anh Lân (tên anh họ tôi) mời tôi đến Mộc nhân dịp khai trương quán. Lần đầu tiên chẳng hiểu sao tôi lại có ấn tượng thật đặc biệt về Hiếu. Cậu ấy tên là Hoàng Hiếu, nhưng tôi chỉ thích gọi cậu ấy là mưa, một cơn mưa đi qua. Lần nào tôi gặp cậu cũng vào một ngày nhiều mưa. Mưa Hè dầm dề ngang qua café Mộc nơi Hiếu thường chơi đàn những buổi tối cuối tuần. Mưa Thu dịu dàng, yên ả vào cái đêm tôi cùng cậu ấy lang thang phố. Mưa Đông rả rích từng hồi lạnh buốt khi thấy tôi một mình cạnh trạm xe buýt và cậu đã từ tốn cởi áo ngoài ra khoác cho tôi.
Tôi và Hiếu gặp nhau như thế đấy. Giữa dòng chảy của thời gian, giữa không gian ồn ào, náo nhiệt đôi lúc chúng ta cũng cần tĩnh lặng để thả hồn phiêu lãng vào tiếng nhạc du dương. Có lẽ vậy mà khi anh Lân ngỏ ý mời tôi về Mộc giúp anh ấy trong việc thu ngân, tôi đã không từ chối. Đến lúc này, tôi và Hiếu mới gọi là thực sự biết nhau. Hiếu chơi guitar rất cừ, tiếng đàn của cậu ấy khi thì mạnh mẽ, dứt khoát, có lúc sâu lắng, dịu dàng cũng có khi lại buồn man mác .Tôi chưa bao giờ hiểu hết được tiếng đàn của cậu ấy. Cả đôi mắt sâu thăm thẳm kia nữa, tôi cũng chưa bao giờ hiểu. Không phải khoảng cách giữa chúng tôi xa vời vợi mà thật ra tôi đã từng mong ước sẽ bước vào thế giới của cậu ấy. Nhưng khi đến gần Hiếu chẳng biết điều gì lại làm tôi lùi lại phía sau, hệt như những buổi sáng mùa Đông lạnh lẽo, tôi chỉ biết ngồi ở góc bàn thu ngân của mình và nhìn về phía cậu ấy. Không biết cậu có nhận ra hay để ý gì không, sự khác lạ của tôi. Mà như vậy cũng tốt, chỉ mình tôi biết, không một ai biết về điều này.
Buổi sáng ở Mộc đến thật bình yên. Khung cảnh nơi đây khiến mọi người cảm thấy thư thái hơn và cười nhiều hơn. Hiếu thường chơi đàn vào buổi tối trừ những ngày đi học. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu đến Mộc vào buổi sáng và chơi một bản nhạc tặng cho tất cả mọi người trong quán .Tôi lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của Hiếu như một điều gì rất an lành, trong veo .Tôi không biết người nghe sẽ tìm thấy gì trong tiếng đàn của Hiếu, chỉ là mỗi khi nhìn cậu chơi đàn, tôi cứ cảm tưởng mình đang rơi vào một vùng nào đó, xa xôi lắm.
Tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đến vội và đi cũng vội. Rất khó đoán. Tôi ngồi trong một góc của Mộc ngắm mưa rơi. Hôm nay mưa lại không nhiều như những ngày khác nhưng vẫn đủ để cảm giác ướt át, khó chịu lan khắp người, đủ để nước đổ đầy vỉa hè như một dòng suối nhỏ rồi chảy lan đi khắp đường phố. Hiếu ngồi cạnh tôi, cậu ấy đang chơi “Kiss the rain”, một bản nhạc nhẹ nhàng, ấm áp đúng như không gian ở Mộc. Cơn mưa rả rích sáng nay làm tôi chẳng muốn đến trường. Có thể Hiếu cũng như tôi, bỗng lười biếng vào một ngày mưa đáng ghét. Nhưng… tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Nhiều khi chẳng thể cắt nghĩa tường tận được điều gì đã thôi thúc tôi đến với Mộc, để luôn chờ đợi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy chơi đàn. Và giờ thì chúng tôi đang ngồi cạnh nhau. Một cách nào đó. Tôi hiểu, âm nhạc đã kết nối những con người xa lạ đến gần nhau hơn. Tôi chắc rằng, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đến quán đều có thể tìm thấy sự đồng cảm nơi những bản tình ca đó. Vì anh Lân từng tâm sự với tôi, anh mở quán cà phê này cũng là muốn mang đến một niềm vui nho nhỏ cho những ai buồn, mệt mỏi hay cô đơn khi không có bạn bè bên cạnh. Có lẽ anh Lân đã đúng khi đặt tên quán là Mộc. Còn tôi thích kiểu thiết kế dân dã, mộc mạc như tên gọi của quán.
Một ngày giữa tháng 5, mùa hè bất chợt gõ cửa Mộc bằng một cơn mưa dài lê thê, lạnh lùng không báo trước. Hôm đó, Hiếu ở ngoài quán cả ngày, cậu ấy ngồi bên ô cửa sổ của Mộc và chơi “Come away with me” bằng piano, một bản nhạc nổi tiếng của Norah Jones.
“ Come away with me in the night
Come away with me
And I will write you a song
Come away with me on a bus
Come away where they can’t tempt us, with their lies
I want to walk with you
On a cloudy day
In fields where the yellow grass grows knee-high
So won’t you try to come.”
“Đi với cậu đêm nay
Đi với cậu
Và cậu sẽ viết tặng tớ một bài hát
Đi với cậu trên một chuyến xe buýt
Đến một nơi thật xa mà không ai có thể cám dỗ chúng ta bằng lời nói dối của họ
Tớ muốn dạo bước cùng cậu
Vào một ngày có mây bay
Ở một cánh đồng có cỏ vàng cao ngang gối
Nên, sao cậu không thử đến.”
Tôi đặt ly macchiato xuống bàn, mỉm cười với Hiếu.
- Dạo này tớ thấy cậu chơi đàn hay hơn trước nhiều rồi đó.
Hiếu nhìn tôi, lại cũng cười.
- Uhm, chắc tại tớ tập thường xuyên nên mới được vậy.
- Còn tớ thì nghĩ khác .Tiếng piano của cậu thật tuyệt, nó như dắt tớ đi vào cảm xúc sâu nhất trong tâm hồn.
- Giữa Mộc thân thương, tớ vẫn thích guitar nhất. Mà biết đâu một ngày nào đó tớ sẽ học piano. Cậu thấy sao ?
- Ừ, hay đấy .
Tôi đặt tay lên vai Hiếu, nhẹ nhàng. Và cảm thấy vui khi nói chuyện với cậu ấy .Tình cảm này chẳng biết gọi tên là gì, chỉ có nhịp tim tôi là khác đi mỗi ngày một chút.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, cậu ấy nhắn tin và kéo tôi lên chiếc xe buýt số 8. Chiều Sài Gòn, gió nhè nhẹ thổi, mưa rơi đầy bên ngoài ô cửa kính. Tôi và Hiếu cứ ngồi như thế, nhìn mưa, nhìn những con đường dài quanh co, những gánh hàng rong trĩu nặng ngoài kia… Đột nhiên cậu ấy nói và khẽ siết tay tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.
- Tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn và cả cậu nữa.
Bàn tay Hiếu ấm thật, nhưng tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó qua câu nói vừa rồi.
- Cậu có chuyện buồn đúng không ? Kể tớ nghe đi.
Hiếu mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía cửa kính.
- Không, tớ đang rất vui vì tớ được gặp cậu. Cậu là một người bạn tốt, Nguyên Anh à.
Và Hiếu lại siết chặt tay tôi hơn, xe tới trạm, cậu ấy cũng không xuống, cứ thế đi tiếp hai trạm nữa, vòng qua một con đường dài. Chân tôi chần chừ nhưng cũng đi theo Hiếu. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, nghiêng đầu, trông rất trẻ con. Hạnh phúc, chẳng phải cũng chỉ cần đơn giản như thế thôi sao. Tôi chợt mỉm cười, thấy mưa mát lành sau lưng.
Những ngày mùa Hè trôi qua lặng lẽ cũng đồng nghĩa năm học mới đang kề cận. Dù bận rộn lịch học ở trường nhưng tôi vẫn dành thời gian để đến Mộc phụ anh Lân .Thật lạ là tôi không gặp Hiếu đã hai ngày nay. Khi nghe anh Lân nói. “Hôm nay là buổi chơi đàn cuối cùng của Hiếu, cậu ấy sắp theo bố mẹ định cư nước ngoài rồi em”, là lúc tôi hiểu lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tôi giống như một lời tạm biệt. Thế đấy, chẳng bao giờ bạn biết trước được điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong chính cuộc sống của bạn. Còn tôi, tôi đã không đủ can đảm để nói lời chia tay với Hiếu. Làm sao mà nói được chứ, khi ngày hôm đó là tiếng guitar trầm ấm của cậu ấy vang lên không ngừng.
“I can be tough I can be strong
But with you, it’s not like that at all”
“Tớ có thể trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng khi bên cậu, tớ chẳng còn như thế được nữa.
“I wish you were here”
“Tớ ước gì cậu ở đây”
Lúc đó, tôi cũng ước gì Hiếu ở lại, để yêu Sài Gòn nhiều hơn một chút và tôi cũng thôi không là một đứa con gái nhút nhát nữa mà sẽ nói với Hiếu “tớ thích cậu thật nhiều”. Một cơn mưa bất chợt thổi ngang qua, làm rớt xuống những cánh bằng lăng mỏng manh, ướt nhẹp. Lần nào Hiếu chơi đàn cũng lại là một ngày mưa. Mưa rơi trên mái hiên, đọng nước trước khoảng sân nhỏ làm cả không gian Mộc cũng thấm vị buồn man mác.
- Tớ sẽ về Việt Nam, cậu sẽ chờ tớ chứ ! - Hiếu nhìn vào mắt tôi thật lâu.
-Tớ sẽ chờ nếu như có một ai đó yêu Sài Gòn và vẫn nhớ Sài Gòn, sẽ không vì nỗi buồn của mình mà làm người tớ yêu quý không thực hiện được giấc mơ của cậu ấy.
- Tớ hiểu rồi, Nguyên Anh à. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sài Gòn vẫn trong tim tớ! - Hiếu khẽ nắm bàn tay tôi đặt lên ngực trái cậu.
Giây phút đó, tôi không muốn gọi tên một cách cụ thể tình cảm giữa tôi và Hiếu. Bởi tình cảm của chúng tôi giờ thân thuộc và hồn nhiên hơn ngày xưa rất nhiều. Biết đâu vào một ngày Hè nào đó, Hiếu sẽ trở về Việt Nam. Phải rồi, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì cả, khi mà Hiếu đã trở thành một điều gì đó thân thiết bên cạnh tôi rồi. Với tôi, cậu ấy mãi mãi là một cơn mưa. Mưa không thuộc về đâu hết. Mưa thuộc về tự do và bầu trời.
Bây giờ đã là một năm sau ngày Hiếu qua Besancon định cư và du học. Chiều nay, như một thói quen, tôi dừng trước Mộc. Nơi này tôi đã có biết bao kỷ niệm với cậu. Những niềm vui, những điều giản đơn, vụn vặt được nhớ lại một cách rõ ràng nhất. Chiếc bàn nhỏ cạnh ban công là nơi Hiếu thường ngồi chơi đàn và nhâm nhi macchiato. Bất chợt tin nhắn điện thoại trong túi tôi reng lên, chỉ một dòng ngắn ngủn.
“Sài Gòn nhớ cậu nhiều”.
Lại một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, không báo trước. Tôi dừng trước hàng hiên Mộc trú mưa và định bụng sẽ trả lời tin nhắn của Hiếu. Phải bắt đầu như thế nào đây nhỉ. Có lẽ chỉ cần một câu đơn giản.
“Hiếu à, cảm ơn cậu”.
Tôi nhìn ra ngoài, những cánh bằng lăng vẫn tím lên sau mưa, lặng lẽ rơi xuống, như vẽ cho con đường một lớp sắc màu trong veo và bình yên.
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.