Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi tôi của sau này...

2019-07-23 08:16

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian trôi qua kẽ tay có đợi ta bao giờ. Ngày hôm nay tôi và bạn buồn nhưng không có nghĩa thời gian sẽ dừng lại chờ chúng ta.

***

Gửi tôi của sau này!

Đã bao giờ bạn tự mình đặt ra câu hỏi: Liệu rằng thực sự mình đã trưởng thành hay chưa? Nếu ví trưởng thành là đáp số của một bài toán thì bài toán này chắc chắn sẽ có nhiều cách giải khác nhau bởi mỗi chúng ta sinh ra đã là một sự khác biệt. Quá trình được nuôi dưỡng và nền tảng giáo dục của mỗi người cũng đôi phần khác nhau.

Cuộc đời này người có phận may mắn cũng nhiều mà kẻ có phận hẩm hiu cũng không thiếu. Nhưng dù xuất phát điểm của bạn ở đâu thì rồi chúng ta cũng sẽ đến lúc đặt chân vào cuộc chơi mang tên “cuộc đời”. Làm thế nào để sau bao năm tháng va vấp, trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn thì cuối cùng tự mình có thể đứng vững trên đôi chân dù có thêm bao nhiêu sóng to, gió dữ đi qua thì bản thân vẫn không bị chao đảo.

Hồi còn nhỏ tôi thường hay leo lên cây si trong vườn nhà để chơi, cũng là nơi tôi trốn bố mẹ mỗi khi phạm lỗi. Có lần leo lên đó nhìn lên một cành cao tôi thấy có một tổ chim. Vì bản tính tò mò nên tôi mới leo lên xem có gì trong tổ, tôi thấy có năm quả trứng bé xinh đang nằm gọn giữa cái tổ được làm từ những sợi rơm khô.

lathuguitoicuasaunay

Kể từ đó ngày nào tôi cũng leo lên cây ngồi trên một nhánh cây khuất ở phía dưới để quan sát tổ chim ấy. Vài tuần trôi qua một hôm tôi lại leo lên cành cao nhất để nhìn vào bên trong tổ thì hỡi ôi lúc này những quả trứng kia đã trở thành những chú chim non háu ăn nghe tiếng động tưởng mẹ chúng về lập tực kêu ríu rít, cổ rướn lên cao còn miệng mở to như đang chực chờ thức ăn từ mẹ.

Một lần nữa tôi lại leo lên cây để quan sát cái tổ ấy. Thì đột nhiên chim mẹ bay ra sở dĩ biết đó là chim mẹ bởi vì lông nó dày đôi cánh khỏe và bay rất lẹ, sau đó là đám chim con gọi là chưa đủ lông đủ cánh cũng bay theo sau nhưng hơi chao đảo. Sau đó chúng bỏ tổ mãi mãi, thỉnh thoảng tôi vẫn hay lên chơi nhưng chỉ còn mỗi cái tổ cũ bị nước mưa làm rệu rã còn sót lại những mẩu vỏ trứng bé xíu.

Sau khi tốt nghiệp trung học tôi theo học một trường danh tiếng tại Sài Gòn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi sống xa gia đình ở một vùng đất xa lạ không có nổi một người ruột thịt. Sau bao năm sống trong sự bảo bọc của gia đình, khi xa nhà thế giới quan của tôi cũng được mở mang. Tôi bắt đầu bị lừa dối, phản bội bởi những người tôi tin tưởng ở nơi đất khách.

Tôi chới với. Nếu ví cuộc đời tôi là một bức tranh thì cuộc sống ở quê là tông nền với màu pastel nhẹ nhàng còn cuộc sống ở Sài Gòn lại là một bức tranh được tô vẽ với đủ mọi gam màu rực rỡ.

Hình ảnh năm xưa khi lần cuối tôi nhìn thấy con chim non chao đảo bay ra khỏi tổ rồi không trở về nữa, vẫn hay hiện lên trong ký ức những lúc tôi vấp ngã. Tuổi mười tám tưởng chừng xa gia đình là sẽ được tự do bay nhảy sẽ là người trưởng thành nhưng vừa mới ra khỏi tổ lại bị thương ở cánh.

Năm hai mươi tuổi, tôi mới biết dường như tất cả người lớn dù ít hay nhiều cũng đều trải qua những giai đoạn như thế trong đời. Nó giống như cấp bậc đầu tiên mà chúng ta phải vượt qua để có thể tiến lên những bậc cao hơn. Nhưng đâu phải ai cũng vượt qua được cái bậc đầu tiên đó! Những đổ vỡ đầu đời tôi chẳng dám tâm sự với gia đình mà cứ tự mình chống chọi từng ngày, từng ngày với sự ngây ngô, vụng dại.

lathuduitoicuasaunay

Không bước tiếp, không chạy, không nhảy tôi năm mười tám tuổi và hai năm sau đó chỉ đứng yên một chỗ cố gắng cầm cự để chờ vết thương hồi phục rồi bước tiếp.

Những thương tổn đầu đời này có lẽ sẽ chẳng là gì với tôi sau năm, mười hay hai mươi năm nữa nhưng nó sẽ là vết mực tôi nhớ nhất trên bức họa cuộc đời mình. Đó là những đêm trắng trên căn gác trọ nhìn ra ô cửa sổ đang mở trong vô thức. Có lẽ đôi khi trong cuộc đời, chúng ta cần một cái cửa sổ như vậy.

Chẳng để làm gì, chỉ để nhìn ra để biết rằng mình vẫn muốn hòa mình vào thế giới ngoài kia chứ chưa hề muốn khóa chặt cánh cửa ấy. Để biết rằng mình chỉ là chú chim nhỏ đang bị thương ở cánh bởi lần tập bay đầu tiên chứ chẳng có gì to tát cả. Tôi biết mình sẽ tiếp tục. Tôi biết mình không muốn bỏ cuộc, chỉ là lúc này vết thương của mình chưa hồi phục mà thôi.

Năm hai mươi tuổi, tôi nghĩ về những nỗi buồn đó dưới cái nhìn đầy lãng mạn. Đó có thể là những lần ngồi trên xe buýt từ trung tâm thành phố về Làng Đại Học sau giờ học chiều trên chuyến xe buýt 50 dưới những cơn mưa mới vào mùa của Sài Gòn để suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Chuyến xe xuyên toạc tấm màn mưa giăng, lướt qua những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn.

Gửi tôi của sau này...

Mưa cứ thế làm mờ mọi thứ khi cứ lăn dài trên ô cửa kính. Mưa cứ rả rích còn tôi thì nghe và nhẩm những câu hát mà tôi thích nhất hồi đó: “Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vào tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng lá heo may”.

Tôi muốn lãng mạn hóa những thương tổn của mình thành những thước phim. Để những tháng năm về sau khi vô tình ngồi trên một chuyến xe buýt nào đó dưới cơn mưa lúc trời nhá nhem tối tôi lại nhớ về mình những năm tháng này. Như lật dở từng trang nhật ký. Rồi tôi sẽ vui vì mình đã chịu hồi phục.

Thời gian trôi qua kẽ tay có đợi ta bao giờ. Ngày hôm nay tôi và bạn buồn nhưng không có nghĩa thời gian sẽ dừng lại chờ chúng ta. Vì vậy nếu lúc này có đau buồn, tuyệt vọng nhưng bạn tôi ơi hãy cùng nhau để cho điều ấy chỉ là đôi lúc trong đời mình. Vì những buồn đau và mất mát hôm nay sẽ là hành trang cho tôi để bước tới bậc thang kế tiếp.

Một món ăn phải có đầy gia vị mới thành món ngon, một bức tranh phải đạt được sự hài hòa về những gam màu thì mới là một tác phẩm mang lại xúc cảm. Không ngoại lệ, cuộc đời phải có những lúc vui lúc buồn lúc thăng lúc trầm như hôm nay mới khiến ta của sau này vững vàng hơn. Suy cho cùng thì tôi hôm nay cũng chỉ đang cố gắng để mình sau này không bị chao đảo trước giông tố.

© Hải Triều – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top