Gửi cho Han
2021-09-02 01:25
Tác giả:
Rey
blogradio.vn - Chúng ta đang trượt dài trên con đường tuổi trẻ, em biết điều đấy, dù nói là chúng ta trẻ thì có hơi quá đáng cho những con người sắp bước hết độ tuổi đôi mươi. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã qua những ngày hết lòng vì ai đó rồi.
***
“Em biết không Han, rằng những cánh hải âu bay ngoài kia rồi một ngày cũng sẽ trở về với miền đất chứ chẳng phải đại dương.”
“Anh vừa nói một điều tất nhiên rồi đấy.” – em đáp lại tôi khi vừa hoàn thành phần thuyết trình của mình trên máy tính. Khách hàng có vẻ thích thiết kế mà cô bày ra cho họ, em nhận được một mức giá tốt. Nhanh chóng, cô có một thỏa thuận tôi nghĩ khá là hời. Han học thiết kế nội thất, đã có năng khiếu từ khi còn chưa chọn nó. Có thể vì thế mà cách nhìn kiến trúc hay cảnh vật của Han cũng thật khác biệt. Em thường hay hình dung những tòa nhà ngoài kia theo từng lớp vật liệu, những cái cây theo những hình khối tròn vuông và nói cho tôi những điều tôi thậm chí không thể hình dung nổi trong trí óc này. Chẳng hạn như “Anh là một hình cầu, tròn, đều, và tàn nhẫn”.

Em thường ghé lại phòng tôi vào những ngày chiều muộn, lúc cái nắng gay gắt không còn tỏ vẻ trên khuôn mặt của những người đi lại ngoài đường, những ánh đèn của thành phố đang dần chuyển mình. Như một loại không khí mát mẻ phả vào những hàng cây xanh rì rào từ một cánh rừng bạt ngàn nào đó. Tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó muốn đưa em đi tản bộ trên những con dốc của một tán rừng thông, nhâm nhi một tách cà phê nóng khi đang ngắm sương giá bên ngoài căn nhà gỗ. Tôi nhận ra một điều rằng tôi thích nói nhiều thứ cho Han hơn từ đó. Nhưng tuyệt đối Han chưa từng nói cho tôi bất cứ điều gì.
Han muốn tôi gọi cô ấy là Han chứ không phải bằng cái tên thật của cô ấy. Tôi không hay nghe Han kể về gia đình, cô không có nhiều bạn bè và cũng chẳng hay đi du lịch. Han chìm trong những ô tròn vuông, những họa tiết tối màu cong ngoằn nghèo theo một tỷ lệ nào đó. Cô rất chăm chỉ, tôi thích nhìn cô những lúc cô tập trung như thế. Đó là thế giới của riêng cô, chỉ có cô ở đó. Và cô chấp nhận như thế giới của cô là một mảng trắng trong suốt, nơi có duy nhất tôi là có thể an tĩnh từ phía trước nhìn vào. Bởi lẽ một điều thế giới đó là của riêng Han, và tôi không thể nào chạm đến.
Han từng hỏi tôi về việc những con hải âu tại sao luôn phải gắn liền với biển cả, mặc dù sau cùng nó cũng sẽ chọn một mỏm đá hay một hòn đảo để đậu lại, dưỡng sức và nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài. Tôi thở dài, nhìn vào bức tranh em dán trên hộp bút.
“Vì đó là nơi nó sống, nó di chuyển, kiếm ăn, mạo hiểm và kết giao những người bạn mới. Những mỏm đá hay hòn đảo chỉ là nơi nó nghỉ chân thôi. Em cũng biết đấy thôi, con người ta quan tâm đến hành trình, khởi đầu và kết quả hơn là những trạm dừng chân hay nơi chốn để đi về.” Han hơi ngẩn người, xoay cây bút cảm ứng trong tay, có vẻ hơi dừng lại một nhịp “Bởi vì thế em mới bảo anh là một hình cầu tàn nhẫn”. Tôi chỉ biết cười trừ trước cách nói có phần khó hiểu này của em. “Nếu nói như anh vậy thì em là một con người sống chung với những ngôi nhà lớn, những đồ nội thất lạ lẫm và những con đường được thiết kế thật sự sang trọng à. Em đâu nghĩ là mình thuộc về nơi đó nhỉ?” – “Em chỉ là không nhận ra thôi. Đó là thế giới của em, nơi em được thật sự sải cánh.” – “Vậy nơi đây là một trạm dừng chân, anh nhỉ?” – “Ừ, có lẽ”. Han không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ hoàn thành bản phát thảo dở dang của mình rồi leo lên giường của tôi.
.jpg)
Tôi nhận ra sự biến mất của Han vào buổi chiều muộn ngày hôm sau. Chiếc tablet em hay dùng để vẽ vời rời khỏi hộc bàn, những khối hình tròn nhỏ và những loại bút thước đặt trên bàn cũng biến mất. Khăn tắm, cốc nước, đồ đạc của Han cũng không còn lại gì. Tôi biết em đi, nhưng tại sao lại không hề nói trước. Không giống một chuyến công tác ngắn ngày hay những tháng đi du lịch của em. Tôi gọi vào số của em và ngồi thừ ra đó. Mười ba cuộc gọi nhỡ không có phản hồi từ đầu bên kia, máy của em vẫn rung. Tôi biết em vẫn giữ máy, vẫn biết tôi gọi, nhưng có lẽ em đang tránh né tôi. Hôm sau, sếp cô nói rằng cô ấy đã xin nghỉ việc.
Tôi không muốn quay về nhà, không muốn trở về với nơi lạnh lẽo không em đấy. Tôi nhận ra rằng tôi yêu Han hơn tôi nghĩ, vẫn mười ba cuộc gọi nhỡ không có phản hồi. Tôi phải chấp nhận rằng em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi không dấu vết. Tôi nhớ về những lần em ngủ trên giường tôi, những lần em thức giấc buổi sáng nhưng chỉ nằm yên đó nhìn nắng len qua cửa sổ. Và tôi nhận ra ánh mắt lúc đó em nhìn mình. Chết tiệt, sao tôi lại không thể nhận ra nó sớm hơn. Rằng những cánh chim đó đi thật xa chỉ để cố gắng tới miền đất mới, những khoảng trời mới tốt và đẹp hơn nơi này, quãng đường của những bờ đại dương xanh thẳm đó chính là sự cố gắng của nó cho mục đích cuối cùng. Cho những thứ tốt đẹp còn sót lại sau những cơn giông bão. Lần này, thật sự ngu ngốc là ở nơi tôi.
Nhìn thẳng vào đôi tay này, tôi chỉ muốn hít sâu thêm chút nữa. Chỉ muốn cảm nhận yên một chút bình yên trước khi trả giá bằng khoảng thời gian dài dằng dặc không em ở phía trước. Tôi nhớ Han, thật sự rất nhớ. Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt, bất chợt đưa tay che đi vệt nắng, tôi nhớ cử động này. Han thường hay làm việc này mỗi khi nắng chiều lùa qua khe cửa nhà tôi rất khẽ, cười hiền và sẽ viết gì đó cho vào chiếc hộp đỏ em để trên cùng của chiếc kệ nhỏ. Phóng như điên về nhà, tôi phát hiện nó vẫn còn nằm đấy. Với một mẩu giấy nhỏ không đầu cuối của những con chữ nhỏ có phần hơi chông chênh.
“Em hi vọng ngày nào đó Kei có thể đọc được những dòng chữ này, nhưng em không có đủ khả năng để làm điều ấy. Em là một con người nhạy cảm và có nhiều ý nghĩ linh tinh hơn là chín chắn và dịu dàng như anh. Tuyệt nhiên một điều, em thích Kei nhiều hơn là Kei vẫn nghĩ. Như một khối cầu tròn đến hoàn hảo vậy. Chỉ là Kei chưa biết, em thích những khối cầu tròn hoàn hảo mà thôi.
.jpg)
Kei đừng lo việc này, em sẽ không biến mất mãi đâu. Một ngày nào đó em sẽ tìm lại anh. Tương lai gần hay không thì em không rõ. Nên trong thời gian này, anh có thể yêu đương, hoặc ngủ với cô gái nào khác cũng được. Nhưng anh rồi sẽ quay về với em thôi, em biết điều ấy. Vì chỉ có em mới là người có thể khiến căn phòng nhỏ của anh ngập tràn ấm áp. Đúng không nào?
Về phần của em, em nghĩ là mình nên đi đâu đó để tìm lại bản thân thôi. Sẽ không đến những nơi nguy hiểm hay làm Kei phải lo lắng đâu, nếu em nói ra địa điểm mình sắp đến thì liệu Kei có đi tìm em không nhỉ?
Nhiều lần trước em đi, anh biết đấy. Con người ta sẽ dần quen với sự có mặt rồi lại rời đi, rồi quay lại như một điều tất yếu mặc định trong cuộc sống. Hôm qua em đã tìm chòm sao Andromeda, nhưng mà từ cửa sổ phòng anh thì không thể thấy được, nhưng em tìm được chòm sao bắc đẩu. Nó khá lớn và dễ tìm trên nền trời đen. Nên em nghĩ là, lần này mình sẽ đi về phương Bắc. Một nơi nào đó đủ để cho em có thể hình dung được việc mình cảm thấy thoải mái khi không có Kei bên mình. Để có thể tập quen với một ngày nào đó anh không còn ở bên thì em vẫn phải bước tiếp quãng đường mờ đặc không có chòm sao nào dẫn đường này. Chúng ta đang trượt dài trên con đường tuổi trẻ, em biết điều đấy, dù nói là chúng ta trẻ thì có hơi quá đáng cho những con người sắp bước hết độ tuổi đôi mươi. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã qua những ngày hết lòng vì ai đó rồi.
Và thật tuyệt nếu Kei đi tìm em, có đúng không? Nhưng mà em xin lỗi, nốt lần này thôi. Em sẽ như những lần trước và tự trở về bên anh.
Lần đầu tiên và không biết đến khi nào có thể thổ lộ một lần nữa, em yêu anh.
Han”
Tháng bảy của tôi bắt đầu sau một thời gian dài đình trệ, vì việc làm nặng nề, và vì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi những câu chữ Han viết cho vào những đêm sao trời chiếu sáng. Dòng thư em để lại, tôi thuộc từng câu. Tôi tìm hết một loạt những liên lạc mình có thể gọi để lấy địa chỉ của em, những người bạn em từng nói tôi biết sau những cuộc nói chuyện nửa vời hoặc thậm chí cả họ hàng của em nhưng chẳng có lấy chút dấu vết. Tháng bảy bắt đầu như thế, những cơn mưa bắt đầu rơi, mây âm u kéo tới trên mảng tường màu vàng nhạt hắt ngược bóng trở lại từ vũng nước trước đường. Tôi kéo lấy chiếc hộp đỏ và cất lại bức thư vào đó, như thể chỉ cần đặt lại đấy thì nỗi nhớ của tôi cũng sẽ được em thấy, mong, và hiểu. Những cuộc tìm kiếm rồi cũng đã ngưng, chỉ là nỗi nhớ Han thì tôi chẳng thể dừng ngang ở đó. Sau việc em đi, sau việc em nói yêu tôi, sau việc tôi tìm kiếm em đến điên dại thì tôi vẫn không thể ngừng nhớ em. Chúng tôi như hai tiểu hành tinh của một ngôi sao nào đấy đang tự xoay quanh trục thế giới của mình, chẳng thể tiến ra khỏi quỹ đạo tròn tàn nhẫn ấy. Những lời nói của em lúc trước dần trở nên có sức nặng, đè lên ngực, lên tâm trí của tôi.
.jpg)
“Nếu Ivan không tìm thấy được Kelly, thì sẽ thế nào?” – Câu thoại trong “Us and them” chạy ngang tâm trí, miệng tôi mấp máy từng chữ chẳng thành lời. Nếu Ivan không tìm thấy Kelly thì sao nhỉ? Nếu là Han, em trả lời câu này thế nào đây… Nhịp của bài Csárdás dần trở nên da diết hơn trên chiếc máy phát nhạc. Tôi nhận ra điều này, giống như việc bộ phim kia được chia làm hai phần quay đen trắng và màu vậy. Lôi điện thoại ra, tôi vội gõ vài từ cho con số kia của em. Những dòng thậm chí không hề có liên quan đến nhau.
“Gửi Han,
Dù Ivan có tìm thấy được Kelly hay không thì câu trả lời cũng đã có hồi kết và đáp án. Dù cho Csárdás có được đàn bằng hồ cầm hay vĩ cầm đi chăng nữa thì nốt nhạc của nó vẫn sẽ được tồn tại ở trên phổ nhạc. Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể tìm thấy được em nếu như em không trở lại. Nhưng tôi không muốn điều ấy xảy ra. Thước phim của Ivan và Kelly khi lạc nhau sẽ không còn sắc màu, Csárdás sẽ dần đi vào lãng quên trong kí ức con người như một bài nhạc đã lỗi thời. Thì xin em, trong một đêm giông bão nào đó hay thậm chí là nắng đẹp gió mát. Hãy bước đi, và quay về nhanh nhất có thể. Bởi lẽ tôi không phải một nhân vật trong truyện nào cả hay cũng không phải một khuôn nhạc đã cũ mèm nào đó em thường hay nghe. Tôi là con người, một con người biết yêu em.
Từ Kei”
© Rey - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 524: Đừng đi nữa vì anh vẫn ở đây
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.






