Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi anh và tháng 12 bạt ngàn gió...

2009-12-16 10:13

Tác giả:


Blog Việt

 

Seoul – Bắc Kinh, ngày…tháng…

 

Ngày anh đi – một ngày đông ảm đạm. Em tự hỏi em sẽ sống thế nào nếu thiếu bàn tay anh, thiếu bờ vai vững chãi của anh… Em tự hỏi con Nhóc 24 tuổi là em đây có thể cười vô tư, khóc tự nhiên như những ngày bên anh không…

 

Seoul mùa đông - mùa của gió, những con gió kéo về như cuốn lấy người đi đường, rét buốt cả da thịt; mùa của tuyết phủ trắng mặt đường; mùa của những chiếc áo len to đùng và những bao tay dày cộm; mùa của những niềm riêng không gọi thành tên, mùa để nỗi nhớ đi lạc vào đêm…

 

Những buổi tối tháng mười hai bạt ngàn gió. Gió len vào những khe hở cửa sổ làm em lạnh run người. Ngồi trong nhà mà em cứ ngỡ đang lang thang ngoài phố. Thèm cảm giác nắm tay bàn tay ấm nóng của anh. Em chẳng hiểu sao tay anh lại ấm thế nhỉ?

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

 

Em thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác đầu tiên khi chui ra khỏi tấm chăn ấm nóng là sự cô đơn bao trùm. Nhà vắng.. Nhìn trên tủ lạnh có mảnh giấy nho nhỏ của đứa bạn cùng phòng:

 

“Dậy đi nhỏ! Đôi khi cô đơn cũng có cái thú vị và nỗi buồn cũng không hẳn là bất hạnh đâu!”

 

Chợt em phát hiện một điều giản dị: Nếu tình yêu mang đến cho chúng ta những niềm vui bất tận thì nỗi buồn mà ta nhận lại được là cũng không giới hạn. Em đang buồn, nỗi buồn như những cơn gió mùa đông, đến rồi đi, nhưng bao giờ cũng để lại những “dấu ấn” chẳng phai mờ.

 

Em bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa nóng. Anh hay bảo em uống nhiều sữa sẽ tốt cho em. Em đã chun mũi phản đối rằng em có còn bé đâu mà phải “nuôi” bằng sữa. Anh cười rồi bảo: “Em không còn bé, nhưng em chưa lớn bằng người ta đâu. Em phải ngoan và trưởng thành hơn nữa!” Em phì cười: “Em sẽ ngoan nhưng sẽ không trưởng thành đâu. Trẻ con mới được cưng chiều, mới được nhõng nhẽo chứ!”. Bây giờ em ngồi đây, ngoan lắm anh à. Chỉ có điều không có anh để mè nheo. Tự nhiên em thấy hờn giận. Giận cái lạnh căm căm ngoài song cửa. Hờn cơn gió cứ lùa mãi vào tóc em. Đáng ghét thật!

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Những ngày đông không anh.

 

Không wine.

 

Không online.

 

Không Chopin.

 

Em đã để dành chai rượu vang tuyệt hảo, xếp gọn những cây nến thơm và cất đĩa nhạc cổ điển anh vẫn thích vào ngăn tủ. Không có anh, em cũng không còn cảm giác thư thái và bình yên nữa. Mau về với em, với mùa đông, để thưởng thức mùi vị thơm nồng của rượu trong du dương nhạc phẩm của Chopin và cùng em thắp những ngọn nến anh nhé!

 

Em đã bao giờ nói với anh chưa nhỉ? Em thích được quàng khăn cho anh mỗi lần ra phố. Em thích được xoa lotion vào tay anh, để cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những ngón tay đan xen vào nhau. Em thích được vuốt ve những sợi tóc phủ trên mắt anh hay lùa bàn tay vào sau gáy để anh phải cáu lên: “Em hư quá!” Dạ! Đúng rồi anh à. Em ngoan-trong-khuôn-khổ và hư-trong-chừng-mực mà. Chẳng phải vì thế mà anh yêu em sao?

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

 

Mùa rét. Hình như con người ta cũng kiệm lời hơn anh a. Em ra phố. Trời lạnh căm. Những hàng cây ngân hạnh trơ trụi trong gió đến tội nghiệp. Nhìn đâu cũng thấy tuyết trắng xóa. Em co ro trong cái áo choàng đỏ to đùng, cảm giác mình mong manh yếu đuối đến nao lòng. Chạm vào đâu vẫn bắt gặp cái run rẩy lao xao. Gía mà có anh để cùng xuýt xoa cái lạnh. Phố vắng người và thưa tiếng nói cười. Cũng lạ thật anh à. Ở nhà mình người ta hay nói “rét ngọt”, có ai nói “rét mặn, rét chua” bao giờ. Cái rét ngọt ngào thế mà chẳng ai yêu nó anh nhỉ. Tự nhiên em thấy thương, thương tháng mười hai, thương mùa đông giá rét, thương em của những-ngày-không-anh- cô đơn.

 

Hình như em đã trót yêu mùa đông mất rồi…

 

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng

 

Anh à, dù mùa đông Seoul có lạnh, gió có thổi liên hồi, tuyết có rơi trắng xóa con đường thì em vẫn yêu mùa đông, yêu cái lạnh khắc nghiệt ấy và…em yêu anh…

 Em đang nhớ một người, em nhớ anh…

 

Seoul – Bắc Kinh những ngày tuyết phủ…

 

 Chia sẻ của bạn đọc:

 

 

Tôi ko biết rằng tác giả của bài viết có phải tên thật là Thảo hay không. Vì nhiều tình tiết và câu chữ trong những bài viết của bạn, tôi đọc được trong blog của Thảo. Lâu rồi không còn biết liên lạc lại với Thảo như thế nào sau khi 360 đóng.
Còn nếu bạn không phải là Thảo, thì tôi rất tiếc vì cảm xúc không phải lúc nào cũng y chang nhau, chỉ khác là Thảo ở Paris.

,
Nguyễn Quỳnh Hoa, Q. Bình Thạnh, gửi lúc 06/12/2009 21:19:56

 

chuyen tinh that hay va bai viet that xuc dong.

,
hoai thu, tien yen-qn, gửi lúc 04/12/2009 12:49:29

 

Hay quá! có lẽ vì bạn và mình đang trải qua cùng một tâm trạng!!!

,
thuy linh, ha noi, gửi lúc 04/12/2009 07:57:00

 

ban viet hay lam..minh cung vay cung dang nho mot nguoi anh nguoi ban va co le se la mot nguoi yeu trong hy vong,va ca mua dong cua mien bac noi da sinh ra minh va nuoi minh khon lon,tuy gio day minh song o SG ko co mua dong,nhung rat thich cai cam giac run lanh cong tho ra hoi khoi....nho lam mua dong oi....

,
THANH HIEN, HCM, gửi lúc 03/12/2009 13:53:30

 

"Hình như em đã trót yêu mùa đông mất rồi…"
Mùa đông Seoul không lạnh vì có một mối tình đẹp...đang ươm mầm...

,
Huynh , Korea, gửi lúc 03/12/2009 02:30:25
 

 

@Lanh Thuy: hinh nhu dung vay do ban a, mua` dong lanh, can ai do ben canh de chia se...

,
Xuandien, Ha Noi, gửi lúc 02/12/2009 22:34:55

 

Bài viết của bạn hay quá. Dường như tình yêu trong mùa thu và nỗi nhớ trong mùa đông làm con người ta phải xao xuyến. Bạn cũng làm mình nhớ tới một nửa của mình quá. Cảm ơn bạn về bài viết đó.

,
TrienNguyen, Nam Dinh, gửi lúc 02/12/2009 21:56:30

 

Mình cũng đã có cảm giác như bạn khi người ấy ở cách xa nửa vòng trái đất.Tình yêu thật kỳ diệu khi đến cả nỗi đau cũng rất ngọt ngào phải không?

,
lephanuyenvy, HÀ TĨNH, gửi lúc 02/12/2009 20:23:16

 

Ta cần một bàn tay, ta cần một bờ vai để nương tựa và chia sẻ. Bài viết thật hay, chị thích câu: "Nếu tình yêu mang đến cho chúng ta những niềm vui bất tận thì nỗi buồn mà ta nhận lại được là cũng không giới hạn."

,
huongthu2411, mc, gửi lúc 02/12/2009 17:49:32

 

hóa ra "phải lòng" nơi khác là đây sao em??? chị thích nhất câu in đậm

,
emerald, sejong, gửi lúc 02/12/2009 16:29:11
 

 

Cô bé trong bài này đáng iu quá! Có một người iu như thế này chắc hẳn nhân vật anh hạnh phúc lắm. Thú vị ở chỗ " Em ngoan-trong-khuôn-khổ và hư-trong-chừng-mực".

,
H.Niem, Seoul, gửi lúc 02/12/2009 16:26:46

 

Bai Viet cUA bAN Hay Lam!!
Du Minh Ko O Troang Hoan Canh Cua Bna Nhung minh Da Tung Trai Qua!

,
Tran Bao Khanh, Quang Ninh, gửi lúc 02/12/2009 14:02:31

 

Bài viết dễ thương quá! Nhân vật "em" này chắc đang hạnh phúc lắm đây. Vậy thì sao "anh" không mau quay về? "Em" chờ lâu quá sẽ dỗi bây giờ!

,
T.Tien, gửi lúc 02/12/2009 13:05:25

 

có phải người ta yêu mùa đông vì cảm giác cần nhau?

,
Lành Thùy, HP, gửi lúc 02/12/2009 08:14:09

 

"...Nếu tình yêu mang đến cho chúng ta những niềm vui bất tận thì nỗi buồn mà ta nhận lại được là cũng không giới hạn"...thích câu này em à

,
emerald, Sejong, gửi lúc 02/12/2009 07:44:08
 

 

E nho anh ! minh cung vay .Minh cung rat thich mua dong ,duoc di dao canh nguoi minh yeu thuong . minh cung giong ban thich duoc nung niu ben nguoi yeu . mot cai ji do don gian nhung vo cung am ap truoc mua dong chi can anh ay nam tay minh thi bao nhieu gia ret deu tan bien . Co the it nguoi thich mua dong nhung voi minh mua dong la mua yeu thuong tran day nhung ky niem .

,
nguyen ngoc, ha noi, gửi lúc 01/12/2009 13:10:38

 

tâm hồn tinh tế !!!

,
Lu, hn, gửi lúc 01/12/2009 10:57:54

 

Em nho anh!minh cung vay.mua dong lanh qua va nho anh that nhieu.khong biet den khi nao minh moi quen duoc anh ay.

,
bien buon, gửi lúc 01/12/2009 09:23:30

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top