Gõ cửa yêu thương đêm Giáng sinh
2015-12-25 04:31
Tác giả:
Dạo lang thang trong cái tiết lất phất mưa bụi Sài Gòn, bỗng phảng phất một niềm nhớ là lạ. Đã bao lâu rồi nhỉ, trong một thành phố nhỏ, phố của tôi, dưới cái lạnh cắt da thịt của những ngày cuối năm, đứng co ro trước mái hiên của một khu nhà cũ kĩ, từng mảng sơn trên tường đã tróc vảy gần hết để lộ những mảng trắng xóa lốm đốm những đám rêu mốc đen xì, mùi mưa ngai ngái hòa quyện với mùi hăng hắc của cống rãnh bốc lên, xộc thẳng vào mũi khiến người đi đường muốn nhanh nhanh rảo bước trở về nhà, tìm một cảm giác dễ chịu.
Tôi nhận thấy mình lạc lõng ở đó, xa lạ với cái cách mà người ta nghĩ về đêm giáng sinh, có lẽ là cái gì đó an lành và ấm áp lắm. Lang thang cũng là một cách để người ta làm bạn với cô đơn, bỗng nhiên thấy cô đơn không như định kiến của người đời, là một thứ lạnh lẽo và đắng chát, buồn tủi và cay nghiệt, cô đơn bỗng dưng là một cảm giác mỹ lệ mà ta khao khát được trải một lần. Hòa vào dòng người thì ta đâu có còn là ai nữa? Suy cho cùng thì so với ngập ngụa trong mớ cảm giác hỗn độn, cô đơn vẫn là một cảm giác dễ chịu hơn. Giáng sinh không gia đình, cũng chẳng bạn bè, coi như là một lần nếm trải, để dành niềm vui góp lại cho những mùa giáng sinh sau.

Sài Gòn cũng xa lạ với tôi, giống như cái nhìn của bạn bè tôi, thấy một cô bé tính tình trẻ con và ấu trĩ như tôi lại thường ra cái kiểu văn vở này kia, kiểu của các cụ. Vèo một cái là lại đến giáng sinh, rồi năm mới, rồi Tết. Chị hàng xóm suốt ngày thở dài thườn thượt lo lắng đủ điều. Chú đầu ngõ chiều chiều lại bắc ghế ra sân ngồi, lặng lẽ nhìn dòng người đi lại qua làn khói mỏng bốc lên nơi điếu thuốc hút dở. Cô bạn trên lớp ôm hàng tá dự định cho năm mới ném cái kịch trước mặt tôi, nói: cho tao ý kiến đi.
Sài Gòn thú vị thật đấy, bởi vì tôi không biết định nghĩa như thế nào về thành phố này. Không biết dùng ngôn từ tích cực hay tiêu cực để mô tả về nó, có những người xem nó là nỗi lo toan, có người xem nó là giây phút thảnh thơi lắng đọng, có những người thấy vội vã, ồn ào và có đôi khi nó còn là niềm hy vọng nữa.
Năm nay tôi đón giáng sinh ở Sài Gòn và cả năm mới cũng vậy, có một vài cuộc hẹn, một vài dự định, có lẽ tôi không mong đợi được sự cô đơn gõ cửa như vài năm trước nữa. Có thể là bỗng dưng mọi thứ dễ dàng hơn, có thể do tôi đã gom niềm vui của nhiều năm trước lại, cũng có thể khi lớn lên thì tấm lòng và trái tim cũng mở rộng ra hơn, và khi đó yêu thương sẽ dễ dàng gõ cửa và bước vào.
© Hoàng Trang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.

Đường xa xa mãi
Anh cũng không nhớ bàn tay anh đã in dấu lên bao nhiêu công trình, bao nhiêu ngôi nhà. Anh không thể nhớ bàn chân anh đã đi qua biết bao vùng đất khác nhau, biết bao dự án lớn nhỏ khác nhau, anh chỉ biết cuộc sống của anh gắn liền với công việc từ đó.

Chúng ta có thực sự không thể quên một người
Là do ta và người có duyên không có phận, cứ nghĩ là hết duyên cho nhẹ lòng. Nợ kiếp này ta đã trả đủ cho người rồi, từ nay ta sẽ đi con đường có nắng của ta, không hối hận cũng không quay đầu.

Vẻ đẹp của sự cô đơn
Cô đơn cho phép con người trải nghiệm một ý nghĩa sâu sắc đến từ việc tự thân và tiếp thu tâm linh cá nhân. Nó cung cấp cho chúng ta cảm giác tự do, không bị ràng buộc và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Trên hết, sự cô đơn mở ra cơ hội để chúng ta thấy rõ giá trị của những mối quan hệ, sự kết nối và sự chia sẻ.

Niềm!
Ta không thể biến mất nhưng lại mong mỏi những nỗi đau thôi giằng xéo, ta không thể thôi bi lụy nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó người cũ sẽ quay về để đêm ngày kề cạnh.

Mùa sang
Mắt ai cười rồi lịm đi thành con sóng Ngỡ dòng sông băng trong ngực vỡ òa! Em thờ thẩn cuộn theo làn sóng dữ Tìm dấu trăng nghiêng đỉnh núi xa mờ...

Ngoại ơi! Con đã lớn rồi
Chiếc xe lăn bánh, tôi nhòm ra nhìn, Ngoại vẫn đứng đó với cái nón lá trên đầu mà nhìn theo, rồi Ngoại cứ xa dần xa dần đến khi mất hút trên con đường làng ngập nắng.

Cô giáo mầm non
Mỗi ngày mười tiếng ở trường Các cô bảo mẫu yêu thương học trò Nâng niu từng phút từng giờ

Miền ký ức
Bạn thấy đấy, tuổi thơ là thứ không bao giờ bị đánh cắp, ngay cả khi đã lớn, tuổi thơ vẫn ở đó để mỗi ngày lặng lẽ ghé qua chữa lành những vết thương cho bạn.