Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữ mãi những kỷ niệm này nhé

2016-10-04 01:16

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ những chiều gió mát thổi tung mái tóc dài của tôi khi chúng tôi tụm nhau bàn tán chuyện trên trời dưới đất trên nền sân thể vào lúc ra chơi hay những buổi chiều mưa tầm mưa tã mà vẫn cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn, bánh cuộn,… món ăn vặt không thể thiếu trong giai đoạn mang tên học sinh.

***



Nghe bài hát Giấc mơ thần tiên - Miu Lê

Kỉ niệm cấp 3 chợt ùa về...

Phải chăng là do tôi quá đỗi an yên để rồi kí ức lại vô tình gõ cửa...

Cái cuộc sống vô tư lự của những năm cấp 3 ấy một lần nữa làm rôi xúc động. Tôi khóc vì khoảnh khắc hạnh phúc lúc đó vĩnh viễn chẳng bao giờ được tái diễn thêm một lần nữa, tôi khóc vì cho đến hiện tại tôi đã bỏ quên vài thứ, đánh mất vài thứ..

Cô đơn, buồn tủi, ấm áp vẫn còn đó..

Còn đâu những tiếng cười hả hê cái thời vê tà áo dài nóng nực hay chiếc xe đạp cộc cạch cứ đến độ lại hư.

Tôi nhớ cái cảm giác hồi hộp, rụt rè, lo sợ, tự ti khi mới bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Lúc mà các bạn tụm ba, tụm bảy nói chuyện rối rít thì xa xa ở góc nào đó trong sân trường, có một hình bóng nhỏ bé đang lo ngại vì tiếp xúc với người lạ.

Tôi nhớ cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên mang trên mình bộ áo dài mà đến giờ tôi thèm mặc nó đến nhường nào. Áo dài, thứ tôn lên vẻ đẹp của một người con gái Việt, là niềm tự hào của nền văn hóa Việt Nam, thế mà tôi lại ghét mới lạ chứ.

Giữ mãi những kỷ niệm này nhé

“Châu điên” - cái biệt danh gán cho tôi hẳn vì một số nguyên nhân nào đó. Tôi, con người của sự vui vẻ, hoạt bát, tôi luôn vẽ cho mình một nụ cười tươi nhất, thật nhất bởi vậy tôi cười đến mức bạn tôi gán cho cái tên đó. Thật nhưng đầy tình cảm và đến khi mang trên mình cái lứa tuổi 20 tôi vẫn luôn tự hào về cái biệt danh mà lớp tôi ban tặng.

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc tôi được bầu làm lớp phó gương mẫu của lớp, khoảnh khắc tôi mỉm cười đón chào một bầu trời mới mở ra đầy huy hoàng và tươi mới.

Tôi nhớ những độ đến mùa kiểm tra, các bạn thi nhau đập vai tôi:

"Châu ơi, chỉ tao bài này."

"Châu ơi, mày lên bản giải bài tập cô kìa."

"Châu ơi, tao giải vậy đúng không?"

Giữ mãi những kỷ niệm này nhé

Tôi nhớ những chiều gió mát thổi tung mái tóc dài của tôi khi chúng tôi tụm nhau bàn tán chuyện trên trời dưới đất trên nền sân thể vào lúc ra chơi hay những buổi chiều mưa tầm mưa tã mà vẫn cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn, bánh cuộn,… món ăn vặt không thể thiếu trong giai đoạn mang tên học sinh.

Tôi nhớ sự dại dột của mình, nhớ những buổi chiều cúp học để thõa mãn sự thèm khát ăn uống, chơi bời..

Tôi nhớ độ ôn thi đại học, căng thẳng, mệt mỏi nhưng không thiếu đi niềm vui, nụ cười. Cái khoảnh khắc ném bóng nước ấy đã chính thức khép lại 3 năm đầy kí ức của lớp tôi.

Nụ cười, nước mắt vãn mãi vẹn nguyên trong tôi như thế đấy.

Mãi yêu 12A4.

© Minh Châu – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top