Tâm hồn xao động (Đêm tân hôn đến muộn, Phần 9)
2011-12-28 17:42:18
Nhìn chăm chăm vào túi tiền để trên bàn, đôi mắt Bách Điệp nheo lại đầy vẻ căm phẫn. Cô nói với Hồng Loan, giọng còn đầy vẻ bực tức: − Hắn vừa mới ra về.
Chào nhé năm cũ! Chào nỗi buồn, niềm vui…
2011-12-28 15:25:43
Chào nhé năm cũ, chào kỉ niệm, chào nỗi buồn, niềm vui, khát vọng.
Canon in D (CXAN 83)
2011-12-28 15:15:22
“Canon” luôn đem đến cho người nghe cảm giác thư thái và nhẹ nhàng, như một dòng suối mát chảy róc rách giữa trưa hè nóng nực, hay thanh thản và tự do như vào buổi sớm mai, bạn chạy nhảy trên một thảo nguyên rộng lớn bao la, những lá cỏ mềm mại còn đang ướt sương đêm cọ nhồn nhột vào chân vậy.
Sự tích hoa mẫu đơn
2011-12-27 17:35:50
Mùa xuân đến. Từ ngôi mộ, trái tim ấy mọc lên một cái cây. Cây ra hoa. Bông hoa đỏ chót hình ngọn lửa bốc lên từ trái tim người mẹ.
Mảnh đất lắm người nhiều ma (Phần 19)
2011-12-27 17:20:46
Tùng biết tính Đào lắm, đấy là người nồng nhiệt cứng cỏi đến bướng bỉnh. Hắn đã quyết thì khó lay chuyển lắm! Thế là tuột khỏi tay con cá to, con chim đẹp nhất vùng này!
Xin lỗi vì anh yêu em quá nhiều (Thì thầm 119)
2011-12-27 16:34:07
Anh không biết phải nói gì nữa, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao em? Nếu vậy thì đừng để anh thức nhé, vì anh còn yêu em lắm…
Dấu Chân Online 57: Giã biệt sông Đà (Phần cuối)
2011-12-26 17:21:11
Mai đây, có dịp đi lại đoạn này, sẽ là một con hồ mênh mang, xanh biếc. Sẽ vẫn còn vách núi cao ấy, sẽ gặp những người lái đò ấy, cảnh sắc sẽ êm đềm hơn, đẹp lung linh hơn, những cây cầu cao vút hôm nay, mai cũng chỉ cao la là mặt nước, cuộc sống mới lại bắt đầu!
Những ngày cuối năm, chợt thấy lòng ấm lạ
2011-12-26 17:06:30
Dạo này giấc ngủ của em chập chờn mộng mị, bị không yên và hay tỉnh giấc vào giữa đêm. Em sợ những cơn ác mộng, sợ cảm giác không an toàn. Em nhớ anh.
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải.
2011-12-26 17:00:11
Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...
Vua Qụa
2011-12-23 17:51:07
Ngày xưa có một ông vua sinh được một cô con gái đẹp tuyệt trần, nhưng kiêu căng ngạo ngược. Ai đến hỏi cô làm vợ, cô cũng chê bai giễu cợt.
Em và anh, chúng ta hòa làm một (Đêm tân hôn đến muộn, phần 8)
2011-12-23 17:45:16
Đang nằm xem chương trình ca nhạc trên ti vi ở phòng khách, Quế Lâm giật mình khi nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng. Cô giật mình, thầm nghĩ bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, không biết là ai mà lại gọi cửa muộn như thế này. Chắc chắn không phải là Hoài Bảo rồi, cô nghĩ chắc đêm nay anh ở trong bệnh viện với Bách Điệp luôn vì chân chị ấy vẫn chưa bình phục hẳn.
Em thôi một thời con gái (Thì thầm 118)
2011-12-23 17:37:31
Nhưng anh – người em đã chọn đã cho em niềm tin. Em biết rằng, tình yêu vẫn còn đó, chỉ “tồn tại ở dạng khác mà thôi”. Tình yêu giờ đây mang khuôn mặt thực tế hơn.