Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gió mùa xưa cũ (P3 - hết)

2021-03-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - An nghĩ đến bản thân, bao nhiêu năm bôn ba, chưa có chuyện gì thành công. Nhưng nghĩ đến cây xoài nơi phố thị xa lạ, An lại nghĩ “Buồn làm chi em ơi?”, đời có bao nhiêu cái mười năm để ủ dột. Tìm một công việc bản thân yêu thích, như rất nhiều người nổi tiếng từng nói “Làm một công việc mình yêu thích thì chẳng phải làm ngày nào”. Học cách yêu thương bản thân vì đến tuổi này cô mới thật sự học được cách yêu thương bản thân, biết mình muốn gì, làm gì và được gì. 

***

“Ting ting… ting ting… ting ting”. Tiếng báo tin nhắn cắt đứt dòng suy tư của An.

Cô mở lên xem, là mấy đường dẫn giới thiệu công việc Trung gửi qua. Cảm động quá đi.

Cô gửi hình bắn tim trả lời cho Trung, kèm sau đó là hình cảm ơn. Nhiều khi Trung làm cô cảm động muốn khóc. Tự nhiên nhớ người bạn này muốn mang về nhà nuôi, buồn buồn mang ra để hắn tán dóc một hồi là quên buồn mất tiêu.

“Cưng bắn trúng tim anh rồi đó. Chịu trách nhiệm đi!” Không bỏ cái thói đùa dai, An vừa bực vừa buồn cười khi đọc tin nhắn của Trung gửi lại.

“Đi kiếm Lan, Hồng, Liễu, Huệ gì mà đòi, tim ở chỗ người ta, tôi bắn trúng phổi thì có thể!”.

An ngẫm lại, hình như chơi với nhau gần ba năm, chưa từng thấy ông bạn mình giới thiệu bạn gái. Hỏi thăm mấy lần toàn cười trừ.

“Trốn tránh trách nhiệm. Anh về bắt đền phụ huynh cưng. Cưng khỏi trốn!”.

Hắn vẫn đùa! Hôm nay thứ Sáu, cuối tuần deadline không đè chết hắn sao, còn rảnh mà nhắn với đùa.

“Ông dám. Đùa kiểu đó nữa tui block ráng chịu nha. Nói bao nhiêu lần rồi, để ai kia thấy rồi tui bị đánh ghen, tội tôi nha”. An hao tâm tổn trí quá mà.

Nói chuyện với Trung lần nào cũng theo đúng trình tự: Đang buồn - quên buồn - bực lên. Tại hắn hay thả thính lung tung quá, lần nào cũng đùa, cả năm nay đùa càng ngày càng quá trớn, trái tim của mình cũng đâu phải sỏi đá.

1m3

An giờ không có tâm trạng nghĩ về yêu đương. Yêu một lần, mất mười năm, lồng ngực tự nhiên bị người dưng khoét một lỗ sâu hút đáy. Giờ mà nghĩ điều gì khác, chẳng khác là giăng bạt che tạm bợ, ai lỡ sảy chân dẫm lên sẽ rơi vào động không đáy, tội người ta, tội mình hơn. Từ từ cho vết thương liền sẹo đã. 

An biết, giờ An phải học cách yêu thương bản thân của mình trước. Dạo này tâm trạng càng ngày càng khó khống chế, dễ kích động quá, các trạng thái tâm lý biến động liên tục, không tốt. Chuyện tình cảm là căn cơ, chuyện công việc là bộc phát. Mọi thứ dồn dập đổ về cùng một lúc, An biết An gắng gượng, không lâu nữa sẽ có chuyện tồi tệ hơn. An cần phải điều chỉnh tâm trạng càng sớm càng tốt. Về quê là tốt nhất. Không hẳn là trốn tránh, chỉ giống một liệu pháp thư giãn tinh thần.

Buổi tối, An hẹn với Kim, Đáo ở quán cà phê ngoài thị trấn. Hai đứa tâm sự đủ chuyện linh tinh. Chuyện gia đình nhỏ của cô bạn, đôi oan gia Đông – Đáo lại thành vợ chồng. Ngày đi đám cưới, An và Long cứ đứng cạnh nhau là không tự chủ cười mãi. Cái câu “Ghét của nào, trời trao của đó” sao mà đúng ngay đôi bạn.

Chuyện của Long, cậu bé “con nhà người ta” ngày nào giờ đã là ông bố hai con, tạm gọi là thành công nơi phố thị. Lâu lâu, Long lại rủ bà chị già qua nhà ăn cơm “Mẹ đỡ đầu gì mà toàn phải mời mới qua coi con là sao vậy chị?” Mỗi lần nghe Long nói, An cảm thấy mình sao được cưng quá trời vậy không biết. Chuyện của An, An không kể nhiều, đơn giản vắn tắt “Cũng bình thường à”. Nó không có gì đáng hãnh diện cả, chuyện nào cũng xấu hổ, ngu ngốc và thiếu sức sống đến đáng thương. Đối với An, kể hay không kể không quan trọng, An cần lắm cảm nhận được sự chân thành quan tâm của bạn bè, người thân thôi. 

Gặp lại bạn bè cũ nhưng An lại như thấy lại tuổi trẻ của bản thân, căng tràn thanh xuân, không âu lo, không đắn đo, không toan tính. Hừng hực tự do, phơi phới sức sống. Liều thuốc cho trái tim đơn giản là vậy.

1m

Hai đứa lội bộ đi, rồi lại lội bộ về. Con đường quê, sau bao năm vẫn vậy, yên bình, thoáng đãng. Xóm quê vẫn ngủ sớm, mới chín giờ mà chỉ còn lác đác vài bóng đèn ngoài hiên. Con đường quê đã có đèn đường, ánh đèn tỏa sáng vàng phủ ấm con đường như phủ ấm tâm tình người con gái. 

Gió từ sông đưa lên, mang theo hương lúa đang kỳ trổ đòng đòng, hương xoài thoang thoảng đúng vụ trổ bông, còn nhiều lắm những mùi hương chỉ có nơi làng quê còn lưu giữ. An vừa rù rì nói chuyện với Đáo, vừa kín đáo cảm nhận từng hơi thở tràn vào tim phổi, cuốn đi hết những nặng nề chất chứa.

Lúc nhỏ, An cũng cảm thấy mùa từ heo may đến Tết rất đặc biệt nhưng không hiểu ra được. Đi học rồi đi làm vẫn không cảm nhận được. Có một năm, khoảng chừng năm năm trước, một lần vô tình dừng ở dưới một cây xoài mồ côi, đang trổ bông, gần nơi An làm việc. Cơn gió vô tình đưa đến cho An mùi hương của hoa xoài. An đứng tần ngần, ngơ ngác thật lâu, không rõ mùi hương này sao quen quá, sao nôn nao quá. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên tán cây, An bừng tỉnh. 

Bao nhiêu năm An sống ở một nơi quá đỗi yên bình, nó thấm vào máu thịt trở nên thân thuộc đến nỗi An không phát giác ra sự có mặt của nó. Giống như ta hít thở, không khí luôn quanh ta nhưng ta không nhận ra, đến một ngày ta rơi vào một nơi thiếu khí, khi hít thở khó khăn ta mới nhận ra mình đang thiếu mất phần quan trọng như thế nào.

An vẫn nhớ cái cây đó, giăng giăng xung quanh là tầng tầng dây như một ổ lưới nhện, không có không khí lạnh, chỉ có khói xe dày đặc, ngột ngạt, ầm ĩ. Cây vẫn đúng vụ trổ bông, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tự nhiên đã phân phó.

An nghĩ đến bản thân, bao nhiêu năm bôn ba, chưa có chuyện gì thành công. Nhưng nghĩ đến cây xoài nơi phố thị xa lạ, An lại nghĩ “Buồn làm chi em ơi?”, đời có bao nhiêu cái mười năm để ủ dột. Tìm một công việc bản thân yêu thích, như rất nhiều người nổi tiếng từng nói “Làm một công việc mình yêu thích thì chẳng phải làm ngày nào”. Học cách yêu thương bản thân vì đến tuổi này cô mới thật sự học được cách yêu thương bản thân, biết mình muốn gì, làm gì và được gì. 

 

cô_gái1

Ừ, An nghĩ An cần học cách trân trọng chính cảm xúc của An, trân trọng chính bản thân của An đã. Ai có thể yêu An khi chính An không yêu An chứ.

Buổi tối về, An nhận được tin nhắn của Trung, đúng phong cách bông đùa “Chủ nhật rủ đồng bọn xuống cưng chơi. Chuẩn bị đồ nhắm đi nhé!” kèm theo đó là một địa chỉ nhạc.

An không vội vào nhà, cô ngồi ở ghế đá ngoài sân, gió đêm lạnh lạnh tràn đầy trong sân. Nhà bà Tư có một vườn trái cây xum xuê, trong đó xoài khá nhiều, mùi thơm theo gió vương vấn đan xen vào từng tế bào khứu giác. Cô chợt nhớ tới bài viết về hoa sữa của một người con Hà Nội xa quê. Với một người sống ở miền Nam, vào những ngày đông nóng hừng hực, mùi hoa sữa rất khó thích được, thơm nhưng pha hăng cay gắt mũi. Nhưng giờ đây, được bao trọn trong cả một vùng không gian ngập mùi hương xoài này, An chợt hiểu được nỗi lòng của người con xa xứ Bắc đó. 

Đó không chỉ là một ký ức mùi hương, không chỉ là một hoài niệm xưa cũ, mà còn là liều thuốc tinh thần cho tâm hồn giúp gợi lên những kỷ niệm xưa cũ, trong lành, nguyên vẹn nhất. Dựa vào những hoài niệm đó, những người con xa quê thêm động lực phấn đấu, thêm động lực giữ gìn nguồn cội của mình. An mở bài hát Trung gửi qua.

“Về quê anh đi em à

Vùng ngoại ô cách rất xa

Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy

Đồi xanh thơm ngát những lá trà

Trong lành hát những khúc ca

Hương chiều quê nghe lúa thơm tình ta”

Lần này, An thầm nghĩ “Hy vọng cậu ấy không đùa”. Cô khẽ giọng ngâm nga theo tiếng huýt sáo.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Chậm lại một chút để nhận ra bình yên l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top