Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giáng Sinh năm nay tôi sống cuộc sống mình muốn

2020-12-24 01:35

Tác giả: An Nhi


blogradio.vn - Đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần có người yêu. Trên thực tế, bạn đang cần kiếm tiền để mua một chiếc áo ấm hơn thôi.

***

Ngày 24/12 hằng năm, là ngày chúa Giêsu ra đời, là ngày thiêng liêng đối với các con chiên sùng đạo, là ngày những đứa trẻ háo hức mong chờ món quà từ ông già Noel.

Giáng sinh là ngày hôm nay. Thật ra đó cũng sẽ là một ngày trọng đại nếu như gia đình tôi theo đạo và đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Hoặc cũng có thể là một ngày khá hay ho nếu tôi có chàng trai nào đó bên cạnh. Nhưng hai chuyện trên đều không xảy ra ở thời điểm này. Thế nhưng, ngày này năm nay làm tôi nhớ đến ngày này năm ngoái, một thuở mà tôi cứ ngỡ mình đã đánh mất từ lâu.

Một năm về trước, tôi vẫn là học sinh năm cuối trong trường cấp III và thiếu nữ luôn có một đối tượng yêu thầm. Tôi cũng vậy, thậm chí đối tượng này còn khiến tôi khá đau đầu. Nếu như những đối tượng trước kia là những đàn anh, những người mà nếu cẩn thận sẽ không phải đụng mặt quá nhiều thì lần này tôi xui xẻo hơn. Tiếng sét ái tình lại rơi ngay trên người bạn cũng khóa. Bởi vì tôi vẫn còn để ý chuyện phức tạp những năm cuối cấp nên nhất định phải thay đổi xưng hô, gọi người bạn này là " thằng cha " mới đã.

"Thằng cha" này học lớp Sinh, lớp học tại tầng 1. Lớp tôi ở tầng 2, giữa hành lang lớp tôi là lớp Toán (lớp bên cạnh) có một hành lang dài. Qua hành lang dài ấy tôi thường tựa cửa đứng nhìn xuống dưới. Nhìn ai, có gì đáng nhìn? Đương nhiên là nhìn "thằng cha" bầm dập kia rồi. Nữ sinh hồi cấp III thường như vậy đấy, thích yêu thầm, thích lén lút yêu, dè dặt yêu. Nghĩ cũng thật buồn cười âu cũng thật đáng nhớ.

Bỏ qua vài tình tiết đáng chán như ngoại hình của đôi trẻ, điểm qua một vài chi tiết thì... Tôi và cậu ta chưa hề giới thiệu nhau, mặt đối mặt mà tán gẫu, mà hỏi nhau những câu đơn giản, cậu tên gì, học lớp nào... Chúng tôi biết nhau, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau cho đến cuối năm. Tôi đoán cậu ta và tôi đều thông qua những người bạn chung, nhưng cả hai thật sự lại chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nhưng phần lớn là chat chit trên mạng. Bạn học tôi từng nói, nếu mày thích thật, thì gặp nhau đi, cách một cái màn hình khó mà thấu hiểu nhau. Khi ấy, tôi ngờ vực, tôi bối rối nhưng cũng không hành động gì quyết liệt.

Noel năm ấy, tôi làm một chiếc hộp love box, loại đơn giản nhất, vì tôi thực sự không được khéo tay. Cùng với sự giúp đỡ của bạn cùng bàn, lại vừa đợt thi học kì xong, mọi thứ cũng thả lỏng, chúng tôi cắt dán từng chút một. Chiếc hộp màu đỏ xanh, lấy ý tưởng là giáng sinh. Bên trong có hình dán nổi Santa Claus, có vài tấm bưu thiếp màu hồng, một cây thông nhỏ xinh tỉ mỉ với ngôi sao lấp lánh trên đỉnh. Tôi còn khoa trương hơn, đem in vài tấm ảnh và cắt thêm sticker hình hộp thư. Trong lovebox, đặt chính giữa là món quà tôi mua vội, một chiếc móc khóa hình khủng long, có thể bật đèn nhấp nháy.

Tôi không còn nhớ tâm trạng của mình ngày hôm đó ra sao. Chỉ nhớ mấy cô bạn chơi cùng trêu chọc tôi, xin đi tặng quà để hóng chuyện cùng, mặt tôi đỏ bừng. Tim đập nhộn nhạo, tâm tình thiếu nữ khó lòng che giấu.

Tôi băn khoăn mãi, không biết nên tặng thế nào, vài lần trước đều nhờ anh em chiến hữu xuống làm cầu nối hay sứ giả. Nhưng lần này lại nhờ nữa thì ngại, nên tôi tự an ủi mình tìm lúc vắng người, treo vào xe máy của cậu ta. Chiều hôm ấy là một ngày lành lạnh, chờ bạn học về hết, tôi nhút nhát không biết làm sao, may sao vớ được cô bạn quen thân, lại nhờ đem tặng hộ. Còn người làm, đương nhiên là chạy trối chết.

Tôi còn nhớ tối hôm ấy là lần hiếm hoi cậu ta nhắn tin trước, chúng tôi trò chuyện một lúc, toàn chuyện cỏn con. Nhưng lại khiến cô gái 17 tuổi vui vẻ vô cùng, vì những chuyện vụn vặt ấy như lông vũ cọ nhẹ, khiến cô gái mộng mơ muốn mơ tiếp giấc mơ thiếu nữ.

Chuyện sau đó là một hồi bi đát, chúng tôi chẳng đi đến đâu cả. Tôi cảm nhận, không phải tôi không có cơ hội hay duyên phận không đậm sâu, chỉ là tôi không thực sự thích cậu ta.

Cái tôi thích là búp bê bông gòn. Búp bê ấy mang tất cả vẻ ngoại hình cùng tính cách thân thiện, khiêm tốn của cậu ta. Còn lớp bông gòn bên trong, tôi không có ý định khám phá, cũng chả bận tâm. Tôi không biết thật sự cậu ta là con người thế nào, nội tâm bên trong nông cạn ra sao? Tôi không tìm hiểu mọi thứ về cậu ta. Những hiểu biết của tôi về người đó, là do những thông tin từ đối thoại trên mạng, hay là bạn bè tôi bày vẽ, cố ý nói cho tôi.

Lúc đó, tôi thật sự không hiểu nổi mình. Nhìn thấy người kia, tim đập rất nhanh, không nhịn được muốn thể hiện bản thân. Suy nghĩ, cảm nhận của cậu ta luôn trở thành vấn đề tôi quan tâm. Nhưng sâu bên trong cõi lòng, tôi ngần ngại không bước tiếp.

Tôi không biết tôi lo lắng điều gì, nhưng tôi cứ như vậy. Để ngỏ mọi chuyện.

Người kia đã chờ tôi một thời gian, tôi đoán vậy. Cậu ta chờ tôi tiến gần hơn, hành động để rồi chúng tôi sẽ thành một cặp. Nhưng không, chúng tôi là bạn, à mà không phải là bạn. Chẳng phải bạn, chẳng phải người yêu, chẳng phải gì cả.

Mùa thu năm 2018, chúng tôi tham dự kì thi đại học, giảng đường cấp III cũng trôi theo miền kí ức, lơ lửng, như có như không. Mùa đông năm 2018, khi đang ngồi viết những dòng này, tôi vẫn tự hỏi, đó là thực hay mơ, là ảo mộng tôi dệt nên hay là hiện thực vốn đang hiện hữu. Tôi chỉ còn biết, cậu ta vẫn trong lòng mình. Vẫn canh cánh như người mang một cục đá mà chưa thể bỏ đi.

Tôi không biết mình lưu luyến thứ gì? Nhưng chắc chắn chẳng phải con người cậu ta. Thứ khiến tôi vấn vương là con búp bê bông gòn mang vẻ ngoài của cậu ấy hay là những tâm huyết, tình cảm mà tôi bỏ ra cho mối tình này. Tôi đã từng tự vấn nhiều lần, nhưng ngay cả khi chúng tôi quyết định cho nhau một con đường rõ ràng, cho tới nửa năm sau, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ. Câu hỏi ấy dường như là một câu đố khó mà tôi chưa thể giải được.

Nếu mọi người tò mò sau này, chúng tôi ra sao thì bản thân tôi cũng chả biết. Tôi không biết người kia sống có tốt không, có bạn gái hay chưa, đang học trường đại học nào? Mà bản thân tôi cũng chẳng rõ mình sống tốt không. Tôi có mục tiêu, có kế hoạch gom góp được chút động lực. Ngày ngày, tôi biết mình muốn gì và phải không ngừng cố gắng để đạt được thành quả. Tôi không còn mông lung và mơ mộng như ngày nào. Chỉ là tôi vẫn thấy trống rỗng, vẫn lười biếng và đôi lúc thật bất lực với bản thân mình.

Có một câu nói, cõi lòng trống trải nhất là khi yêu ai hoặc không có ai để yêu. Đúng vậy, tôi đã yêu, đã oán hận, đã ghen tuông, đã thổ lộ, đã buông tay. Dù yêu hay không yêu, ít nhất tôi đã nhận được không ít, ít nhất tôi biết, bản thân tôi thật sự khiếm khuyết. Tôi hiểu tôi không yêu ai, tôi chỉ yêu bản thân mình.

Tôi có một đoạn thời gian khá kì lạ, chỉ thích xem phim. Nhưng tôi không xem mấy loại phim hành động hay bom tấn. Thể loại khiến tôi trung thành từ đầu đến cuối là phim thanh xuân vườn trường, thường là phim chiếu mạng Trung Quốc. Nó là phiên bản nâng cấp của hoàng tử và Lọ Lem, tình tiết không rắc rối và cốt truyện thì dễ đoán. Tôi cũng không biết tại sao tôi hay xem duy chỉ thể loại này. Nhưng vài ngày gần đây tôi bắt đầu nhận ra, rằng mình cũng chỉ bình thường như những đứa con gái ở tuổi này mà thôi. Tôi chưa từng yêu nên càng khao khát nó, tôi muốn thử trang điểm xinh đẹp cùng bạn trai xuống phố, tôi muốn chăm sóc bạn trai lúc ốm đau, muốn cãi nhau cùng anh ấy. Và hơn cả, tôi nhớ người kia. Đó là sự thật tôi luôn muốn chối bỏ, là kẻ thích lừa mình dối người, trong vô số cách lựa chọn, tôi thà chọn trốn tránh.

Bởi vì không có người song hành, tôi không thể làm mấy hành động kia, chỉ đành trút tất cả vào một góc. Mà phim truyền hình kiểu kia lại vô tình tiếp thêm cho tôi mộng tưởng, những cậu chàng trẻ trung rực rỡ ấy, lại là giấc mơ thời trung học của tôi.

Thế sự vô thường, hóa ra sự thật là thế, vốn chẳng dễ chịu gì. Nếu có thể nói với đối phương thêm một câu, nhất định tôi sẽ nói " Tạm biệt". Cũng mong hình bóng cậu trong lòng tớ, sớm phai mờ, bởi vì chúng mình chẳng có bắt đầu nên càng chẳng có kết thúc.

Năm tháng vội vã, ký ức vẫn còn nhưng thời gian đóng băng. Cấp III đi mất, cậu đi mất, bạn bè chiến hữu đi mất. Ngoảnh lại, chỉ còn mình mình trơ trọi giữa cuộc đời.

***

Đây là bài viết tôi viết năm 2018, còn từ đây, chính là tôi của 2020 đang nối tiếp. Chỉ là sau 2 năm đọc lại những tâm sự thầm kín của mình ở độ tuổi "trẩu tre", tôi muốn cổ vũ thêm cho bản thân chút động lực.

Tôi muốn nói với bản thân mình rằng, cậu chàng năm đó đang sống rất tốt. Chúng tôi đã gặp nhau, tôi vẫn rất để ý đến mức dựng đứng cả lưng, nhưng chúng tôi vẫn không nói với nhau lời nào cả.

Đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần có người yêu. Trên thực tế, bạn đang cần kiếm tiền để mua một chiếc áo ấm hơn thôi.

Tôi phát hiện ra, cuộc đời dài như vậy, đâu chỉ có yêu đương. Tôi phát hiện tôi đã tự tin và lạc quan hơn rất nhiều. Trước kia cảm thấy sinh ra làm con gái thật thiệt thòi. Vì con gái yếu đuối, vì con gái dễ bị xâm hại và làm nạn nhân của nhiều nạn buôn người. Thật thiệt thòi vì con gái luôn phải nỗ lực hơn vì sinh ra kém hai lạng thịt. Tôi trước kia rất dễ đồng cảm với đủ thể loại video Makerting con gái thiệt thòi này nọ.

Nhưng giờ những video vô bổ tôi chẳng thèm xem, con gái nỗ lực nhiều hơn là một lợi thế, đem lại động lực và là lời nhắc nhở bên mình, chúng tôi không được lười biếng. Làm con gái thật tuyệt, được xinh đẹp, được độc lập, được nỗ lực để trở thành chính mình tốt nhất. Vô số thứ con trai không làm được, mà chỉ phái đẹp mới có đặc quyền.

Chuyện tình cảm thì sao, tôi vẫn chưa trải qua thêm mối tình nào. Tôi vẫn dễ rung động như thế, nhưng thêm phần tỉnh táo và thoát ra nhanh thôi. Tôi hiểu, tình yêu lành mạnh phải đến từ hai cá thể lành mạnh và hòa hợp nhau. Thế giới 7 tỷ người, có thể tìm thấy người ấy hay không tôi không biết. Nhưng tôi không muốn tạm bợ, khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng và gặp được người hiểu mình.

Nếu gặp được anh ấy, tôi thật là may mắn, có lẽ tình duyên trắc trở từ trước đến nay, những bạn nam mà tôi gặp qua đều là để tôi hiểu rõ, tôi phù hợp với người ấy.

Giáng Sinh năm nay, cũng là một ngày đẹp trời!

Còn nếu không gặp được, thì cũng chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ vui vẻ và sống cuộc sống tôi muốn. Bởi vì giống như Emma Watson từng nói, hãy cứ làm những điều mình muốn làm, và khi đang theo đuổi ước mơ hãy nhìn xung quang, vì người thuộc về bạn cũng đang có cùng ước mơ với bạn.

© An Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mùa Noel năm cũ | Radio Tình Yêu

An Nhi

Cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top