Giá như thời gian trở lại em sẽ không lạc lối trong tình yêu
2017-05-16 01:30
Tác giả:
Lạnh, cái lạnh tái tê của một đêm cuối đông. Bầu trời tối mịt mờ làm bật nổi những ngọn đèn đường. Tiếng gió khẽ rít lên trong từng kẽ lá, quyện theo đó là dư vị của một nỗi cô đơn lạ lùng. Tôi lê đôi chân trên còn đường vốn chưa từng băng qua đơn độc một mình. Phải, trên con đường này luôn có bước chân của người ấy, bước chân anh, bước chân người tôi yêu song hành. Nhưng dường như kể từ hôm nay, tôi sẽ phải học cách bước đi một mình thôi…
Bóng hàng cây lùi dần về phía sau để lại trơ trọi một bóng hình mỏng manh bước đi vô thức. Phố đông vắng người chừa khoảng không gian yên tĩnh lắng nghe tiếng khóc thầm. Tại cơn gió quá lạnh, tại phố quá vắng người, tại bóng đêm quá hiu hắt hay tại trái tim đang rỉ máu? Tôi không còn định nghĩa được nữa, chỉ biết ngay sau khi quay lưng về phía anh khuôn mặt tôi nóng ran và đôi gò má đang rung lên đón nhận hai hàng nước mắt. Lời chia tay luôn khiến con người ta đau đớn tới vậy, phải không?

Tôi và anh, tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một cơn mưa rào. Một thứ tình cảm mãnh liệt mau chóng chiếm lấy hai con tim đồng điệu. Tình yêu cứ thể nảy nở sau ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên ở trường. Và cứ thế, một tình yêu học trò đẹp đã trôi qua trong biết bao kỉ niệm ngọt ngào. Mối tình đầu của tôi và cũng là của anh, tình yêu của chúng tôi có lẽ đẹp hơn bất cứ gì khác. Nó nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt, ngọt ngào ẩn chứa trong từng ánh mắt, từng lời nói gửi tới nhau. 4 năm, quãng thời gian đó không quá dài nhưng đủ để chúng tôi để lại cho nhau những gì đẹp nhất. Từ lần đầu gặp nhau cho tới cái nắm tay đầu tiên. Rất đẹp, nhưng chính vì những gì đã qua rất hạnh phúc nên khi chọn cách rời xa thì đau đớn biết bao.
Tình yêu? Con người ta ai không yêu nhưng mấy ai định nghĩa được tình yêu. Anh xuất hiện lấp đầy trái tim lạnh giá vốn có trong tôi, sưởi ấm tâm hồn tuổi 17 của tôi, và cho tôi hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng luôn vậy, có tình yêu nào không gặp sóng gió. Những lần cãi vã, những giây phút tưởng như chúng tôi không còn thuộc về nhau, với cái ngang bướng vốn có của mình, tôi đòi chia tay hết lần này tới lần khác. Nhưng tình yêu luôn gắn liền với ích kỉ. Dẫu đã mở lời chia tay và vờ như chẳng còn chút tình cảm gì với anh nhưng trái tim tôi vẫn thắt lại khi thấy anh vui vẻ bên ai khác. Mặc dù biết mình không có quyền hờn ghen, có quyền tức giận nhưng có ai ngăn nổi con tim khi yêu, và dù có mạnh mẽ cỡ nào thì người con gái vẫn trở nên yếu đuối trước tình yêu. Tôi nói muốn quay lại. Tưởng rằng với tính cách của anh, với tư cách của một người con trai anh sẽ cười khinh bỉ mà quay đi nhưng không, anh đồng ý quay lại. Tôi có chút bất ngờ nhưng giờ thì tôi hiểu. Vì anh cũng vậy, vì chúng tôi chưa từng hết yêu… Nhưng tất cả đã không như tôi nghĩ, những gì giữa chúng tôi không còn như ba năm trước của quá khứ. Kể từ giây phút tôi nói lời chia tay dường như có gì đó đã lặng thầm đổi thay. Tình yêu của anh? Tình yêu của tôi? Hay là cả hai chúng tôi đều đã vô tình đổi thay? Tại sao, tại vì đâu mà giờ đây, dù đang có tình yêu của anh trong tay, tôi vẫn cảm thấy cô đơn?
Chúng tôi bên nhau, dù cố gắng tới đâu trước mắt tôi, để có thể chạm tới anh, tôi phải vượt qua một bức tường ngăn cách. Một sự xa lạ đã vô tình được hình thành ngay sau khi tôi vô tâm buông lời chia tay ấy. Anh không còn như trước dù tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều để đối xử với tôi như trước kia. Tôi hiểu, con người ta sẽ chẳng thể giữ vẹn nguyên trái tim sau khi bị tổn thương. Tình cảm của anh, tôi đã một lần làm tổn thương nó và giờ lời nói quay lại có lẽ không phải là sự xoa dịu mà ngược lại, nó còn làm trái tim kia đau tới hai lần. Tình yêu của tôi đã đi sai đường sao, tôi đã sai lầm khi chọn cách quay lại sao? Vậy đâu mới là cách kết thúc đẹp cho chúng tôi đây?

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, chúng tôi bên nhau mà suy nghĩ không còn dành trọn cho nhau được nữa. Trong lúc tôi chẳng thể xác định được rõ lí trí của mình thì biến cố xảy ra. Gia đình tôi sa sút. Tôi rơi vào vực sâu. Cuộc sống đủ đầy tôi từng có biến mất thay vào đó, tôi phải tự trưởng thành, phải tự lo toan tất cả. Tôi dần trở nên bận rộn với những lo toan về cuộc sống. Anh vẫn luôn bên tôi nhưng tôi lại từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh, cố chấp tự mình gánh vác tất cả. Anh tức giận rồi chúng tôi lại cãi vã. Tôi thấy mệt mỏi, tôi đã chịu đựng đủ cái ngột ngạt của sự vật lộn trong cuộc sống và giờ thì tôi đuối sức trong chính tình cảm của mình. Tôi yêu anh nhưng tình yêu tôi dành cho gia đình còn là trách nhiệm. Ngay lúc này, tôi thấy hoàn cảnh của tôi không còn xứng đáng với anh và tôi cũng không còn đủ sức níu được tình cảm này. Tôi gặp anh, tối đông hôm ấy, dưới bóng cây quen thuộc của chúng tôi, tôi nói lời chia tay. Anh im lặng. Chỉ “ừ” một tiếng khiến tim tôi tan nát. Tôi quay lưng về phía anh rồi bước đi sau khi nói đủ lời lẽ lạnh lùng. Chỉ có cách đó, à không, tôi mong lời nói đó đủ khiến anh đau đớn mà quên hình bóng tôi và những gì thuộc về chúng tôi. Lời cuối cùng, tôi mong anh hạnh phúc….
Chúng ta luôn mạnh mẽ khẳng định rồi quá khứ qua đi và chúng ta rồi cũng quên mình từng có tình yêu như thế nào nhưng, sự thật là có ai quên được người mình từng yêu. Tôi chưa từng nghĩ tôi yêu anh nhiều tới thế cho tới khi đau đớn nhìn anh bước qua mình một cách lạnh lùng. Tôi chỉ muốn quay lại anh mà hét lên rằng “Anh còn nhớ em không, còn nhớ cô gái dễ thương, dễ khóc và dễ tổn thương từng nép vào lòng anh trước kia không?” nhưng tôi không đủ dũng cảm và không đủ tư cách. Khoảnh khắc quay lưng bước đi, tôi đã thoáng nghĩ sẽ quay lại mà nói rằng lời chia tay kia chỉ là lời nói dối nhưng lí trí đã đưa lối bước chân, ép tôi phải ngăn trái tim mình, không để nó yêu anh thêm một lần nào nữa.
Mối tình đầu luôn vậy. Dù biết rằng rất đau đớn nhưng ai cũng muốn tìm lại nó một lần nữa. Tôi và anh, chúng tôi sẽ không còn thấy nhau trên quãng đường đời mỗi người nữa. Giá như tới gian có thể trở lại, giây phút ban đầu ngày hôm đó, tôi sẽ không để trái tim mình lạc lối trước anh…
© Nguyễn Quý Hà – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt
Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.