Giá như anh nói yêu em sớm hơn (Phần 1)
2018-04-21 01:20
Tác giả:
Hoàng hôn, nắng chiều đỏ au hắt lên cửa kính phòng làm việc. Hắn lẳng lặng gấp chiếc laptop lại, bỏ vào túi xách chuẩn bị ra về. Chán nản khi nghĩ về ngôi nhà giờ chỉ còn lại một mình đơn độc, hắn lái xe loanh quanh, rồi tấp đại vào một quán ăn bên đường. Bên trong góc, một gia đình đang ngồi ăn uống vui vẻ. Cặp vợ chồng trẻ cùng với cậu con trai khoảng ba tuổi xinh xắn vừa ăn vừa cười đùa, khung cảnh ấy như cái dằm đâm vào mắt hắn nhức nhối. Hắn thở dài, miếng cơm lùa vào miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Ăn qua loa vài miếng, hắn uể oải ra về.
Đêm. Trời đổ mưa tầm tã. Bên ngoài sấm nổ ì ùng. Ngày trước, mỗi khi trời có sấm, cô sẽ ôm gối chạy sang phòng hắn xin ngủ nhờ, còn hắn sẽ chép miệng khó chịu, nhưng vẫn nhích vào trong góc để nhường chỗ cho cô, rồi cằn nhằn cô phiền phức. Khi ấy, cô cũng sẽ quay sang chê hắn nhỏ mọn, chỉ cho nằm nhờ một chút thôi mà cũng nói nhiều hệt như mấy bà cô già. Kí ức trở về như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt khiến hắn thấy khó thở. Hắn lặng lẽ bước vào phòng cô ngày trước, lấy ra thỏi son màu đỏ đang nằm đơn côi trong ngăn kéo chiếc bàn trang điểm. Thỏi son – món quà duy nhất hắn mua tặng cô trong suốt hai năm kết hôn, giờ là thứ duy nhất cô để lại cho hắn khi ra đi. Hắn áp thỏi son vào ngực, nỗi nhớ cô âm ỉ cháy trong tim.
Hắn và cô, hai con người chưa từng quen biết được số phận buộc vào nhau bằng một thứ có tên gọi: hợp đồng hôn nhân. Gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, lòng mang vết thương sâu hoắm khi tình yêu đầu đời rời bỏ hắn, bước lên xe hoa cùng người đàn ông khác, giàu hơn hắn, địa vị và quyền thế hơn hắn. Hắn gặp cô khi đang say mềm trong quán rượu để quên đi nỗi đau bị phản bội, khi hắn lảo đảo đứng dậy rồi ngã nhào vào cô, lúc cô đang bê trên tay khay rượu ra bàn phục vụ khách. Chai rượu ngoại đắt tiền và đống ly vỡ vụn, còn hắn và cô nằm hỗn độn thành một đống trên sàn nhà. Hắn cũng chẳng nhớ mình đã ra về kiểu gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, hắn đang nằm trong một căn phòng trọ nhỏ nhưng xinh xắn và sạch sẽ. Cô bước vào lúc hắn đang ngơ ngác, mỉm cười rất tươi khi chìa ra hóa đơn thanh toán cho những gì hắn đã làm vỡ tối hôm trước, không quên liệt kê chi tiết các khoản phí phát sinh lúc phục vụ người say. Hắn day trán, thấy trong đầu ong ong. Tiếng điện thoại vang lên, rồi tiếng mẹ hắn phàn nàn, tiếng cha hắn bực dọc quát lên bên tai. Lại chuyện kết hôn của hắn. Bố mẹ hắn sốt ruột khi hắn cứ ôm mãi nỗi đau bị phản bội mà phũ phàng từ chối mọi lời mai mối. Càng sốt ruột hơn nữa khi bà nội hắn cứ nhè hai người ra mà trách cứ. Hắn cúp máy, rồi nhìn cô gái đang kiên nhẫn chờ hắn nói xong mới nhã nhặn chìa tiếp ra tờ hóa đơn thanh toán. Hắn đột ngột hỏi cô, đến tận bây giờ hắn cũng không hiểu, tại sao giây phút ấy hắn lại có thể đưa ra một lời đề nghị như vậy với một người hắn mới vừa gặp mặt, và tại sao lại là cô mà không phải là bất kì ai khác:
- Chúng ta kết hôn nhé!
Hắn vẫn không quên, đôi mắt cô lúc ấy mở lớn đến thế nào. Tất nhiên, hắn ngay lập tức giải thích lý do, ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho cô hiểu. Hắn cần một người vợ hợp đồng, để tạm thời làm yên lòng những người thân xung quanh hắn, để tránh phải ngày ngày tiếp những cuộc điện thoại mà nội dung hắn đã biết từ trước. Chỉ cần hai năm, rồi có ngàn vạn lý do hắn có thể nghĩ ra để thuyết phục họ rằng hai người không hợp nhau, rồi sau đó, hắn có thể lấy luôn cái cuộc hôn nhân đổ vỡ này thành cái cớ tuyệt vời để từ chối việc kết hôn lần nữa. Hắn sẽ trả tiền cho cô, một cuộc giao dịch sòng phẳng. Cô ngỡ ngàng một lúc, rồi gật đầu. Lần này tới phiên hắn ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây, hắn tự nhủ ai cũng có một lý do riêng khi quyết định một điều gì đó. Hắn chỉ cần biết, giao dịch của cô và hắn, đã bắt đầu từ khi đó.
Ngày hắn đưa cô về ra mắt, gia đình hắn vui như Tết. Họ tưởng, cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng ra để quên đi nỗi đau ngày trước. Sự xinh xắn, thông minh, hoạt bát nhanh của cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của bố mẹ và bà nội hắn. Đám cưới diễn ra chỉ sau đó hai tháng. Ngày cô mặc váy cưới đứng cạnh hắn, cô đẹp như một bức tranh, nụ cười rực rỡ như ánh nắng làm hắn thoáng ngẩn người.
Sau khi kết hôn, để che mắt mọi người, hắn và cô ra ở riêng, trong một ngôi nhà xinh đẹp có khoảng sân rộng phía trước và một khu vườn nho nhỏ phía sau. Cô thôi không phải đi làm thêm trong quán rượu nữa, vì đó là một trong những yêu cầu được ghi rõ trong hợp đồng. Hắn tất nhiên không muốn người quen vô tình đụng mặt vợ hắn trong một quán bar trong trang phục của một người phục vụ. Nhưng tất nhiên là cô không ngồi không, cô đứng lớp tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ - theo đúng chuyên ngành cô học trong trường đại học.
Hắn không biết từ khi nào, đã quen với việc khi trở về nhà là gặp ngay nụ cười của cô chào đón và bữa cơm nóng hổi lúc nào cũng được đổi món đã dọn sẵn trên bàn. Cô nói, cô đã quen với việc tự chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày. Ăn một mình thì chán lắm, cô nói, nên cô thêm điều kiện hắn phải về dùng cơm chung với cô nếu không có việc gì đột xuất. Hắn cũng dần quen thấy cô cắm cúi ngồi soạn bài, hàm răng trắng bóng khẽ cắn vào cây bút chì suy tư. Cô và hắn phối hợp với nhau rất tốt mỗi lần về thăm nhà, làm bà nội và bố mẹ hắn cười không dứt, hệt như một gia đình hạnh phúc thực sự. Hắn cũng không biết, từ lúc nào mà mình cũng trông đợi những chuyến về quê cùng với cô, từ lúc nào hắn có thể vui vẻ cùng bố cô ra bờ ao tát cá hay theo cô ra bờ đê thả diều cùng với lũ trẻ trong làng. Hắn không biết tự lúc nào, nụ cười thực sự đã trở lại trên gương mặt hắn, chứ không phải là nụ cười xơ cứng như chiếc mặt nạ hắn lúc nào cũng phải đeo khi ở trên thành phố.
Chầm chậm, từng chút một, cô bước dần vào cuộc sống của hắn, mở cánh cửa trái tim mà hắn lúc nào cũng cố tình khóa kín, kéo hắn bước dần về phía ánh sáng.
Sinh nhật hắn vào một ngày cuối đông rét buốt. Hắn trở về nhà sau khi chia tay đám bạn trong buổi nhậu mừng hắn già thêm một tuổi. Mở cửa bước vào phòng, hắn sững sờ khi thấy cô vẫn thức chờ, chiếc bánh sinh nhật đã được cắm đầy nến. Cô vừa tiến về phía hắn, vừa nhẹ nhàng hát theo bản nhạc Happy birthday phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình. Lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ bắt đầu nảy mầm trong tim. Cô bảo hắn nhắm mắt lại, thổi nến và cầu nguyện. Hắn làm theo, nhưng trước mắt chỉ toàn nụ cười tươi tắn của cô. Cô tặng hắn chiếc khăn len tự tay đan, nheo mắt ngắm nghía khi quàng vào cổ cho hắn, rồi háo hức chờ đợi lời khen từ hắn. Cô cười rạng rỡ như đứa trẻ được quà khi hắn khen, dù hắn mới là người được tặng. Bên ngoài, gió bấc đang thổi mà lòng hắn thấy ấm áp đến lạ kì.
Cuối năm, trung tâm ngoại ngữ của cô mở tiệc liên hoan tất niên. Cô ngập ngừng mời hắn đi cùng, rồi rạng rỡ lúc hắn gật đầu đồng ý. Tối đó, hắn lái xe đưa cô đi. Cô mặc chiếc váy dạ màu đỏ, mái tóc xoăn nhẹ nhàng thả xuống vai. Hắn dừng xe trước một cửa hàng mỹ phẩm, rồi mua tặng cô một thỏi son. Lúc đưa cho cô, hắn nghe thấy giọng mình bối rối: “Cái này hợp với em hơn”, rồi luống cuống lái xe đi, không nhận ra bờ môi cô đang cong cong một nụ cười.
Hắn nói đúng, thỏi son đó rất hợp với cô. Khi cô mỉm cười, mở nắp rồi thoa lên môi, bờ môi cô căng mọng và đầy cuốn hút. Trong một khắc, hắn bỗng muốn nếm thử bờ môi ngọt ngào đó, rồi giật mình vì những suy nghĩ và cảm xúc lạ lẫm đang dần nhen nhóm trong lòng. Đến bữa tiệc, cô nhẹ nhàng giới thiệu hắn với mọi người xung quanh. Hắn thấy tự mãn một cách khó hiểu khi chợt nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của một vài anh chàng đồng nghiệp của cô. Cũng có lúc, hắn thấy nhột nhạt, khó chịu khi có người cứ sán vào cô mà nói chuyện. Hắn phải kiểm chế lắm, mới không đứng lên và bảo với người ta: này, cô ấy đã có chồng rồi đấy. Hắn quay sang lườm cô, tự dưng thấy cáu giận vô lý, có gia đình rồi mà chả ý tứ gì, cứ hồn nhiên cười đùa với đàn ông. Mà bực nhất là, cô thấy hắn lườm mình mà còn không hiểu ý, chỉ vẫy vẫy hắn, rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Hắn bực bội, nhấp ly rượu vang bên cạnh, rồi vỡ lẽ, hình như hắn đang ghen…
Gần mười giờ đêm, hắn đưa cô về, lòng vẫn còn đang hoang mang với những cảm xúc mới lạ đang nhẩy nhót trong lồng ngực. Cả hai giật mình khi thấy mẹ hắn tươi cười đứng trước cửa. Mẹ hắn bảo nhớ hắn, nhớ cô, nhưng hắn thừa biết, bà muốn kiểm tra xem tại sao đã hơn một năm mà “vẫn chưa thấy gì”. Hắn và cô nhìn nhau, lắc đầu. Hắn mở cửa, mẹ hắn xăng xái bước vào nhà, trên tay vẫn cầm mấy thang thuốc bắc bà cắt cho cô từ chiều. Hắn để kệ cô tiếp chuyện với mẹ, vừa đi vừa day day trán. Đôi lúc, hắn cũng cảm thấy khâm phục khi cô có thể kiên nhẫn nghe bà kể chuyện cả một ngày. Có thể, đấy là thế giới riêng của những người phụ nữ, đàn ông như hắn muôn đời không có cách nào hiểu được. Hắn mỉm cười khi cô làm bộ nhăn mặt mách tội hắn đi uống rượu về khuya, rồi chun mũi bảo mẹ hắn cho hắn ra ngủ riêng được mấy ngày rồi. Mẹ quay sang lườm hắn, còn hắn gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi.
Đêm, hắn ôm gối vào phòng cô ngủ. Hắn nằm xuống, khẽ ngửi mùi thơm dìu dịu thoang thoảng trong không gian, rồi len lén nhìn cô đang quay lưng về phía hắn. Bờ vai gầy, mỏng manh ẩn hiện trong làn tóc rối khiến tim hắn ngưa ngứa như có một sợi lông vũ đang vờn khẽ. Hắn vòng tay ôm lấy cô, lời nói dối trơn tru thoát ra khỏi miệng: “Mẹ đến”, rồi nhếch miệng cười khi cô tưởng thật, nằm ngoan trong lồng ngực hắn. Một lúc sau, hắn mới hài lòng buông cô ra, gian manh nói: “Xin lỗi, nghe nhầm”. Đêm, hắn ngủ thật ngon, trong giấc mơ tràn ngập mùi tóc cô thơm thơm dìu dịu.
Mối tình đầu của hắn trở về, cũng đột ngột như khi người ta nói lời chia tay. Ngày người ấy xinh đẹp xuất hiện trước mặt, trái tim hắn vô thức co rút lại trong một khoảnh khắc. Vết thương cũ bắt đầu đau nhức trở lại. Người ta nhắn tin cho hắn, nói muốn gặp hắn. Hắn không biết mình tại sao lại đồng ý, chỉ biết khi gọi điện cho cô báo không về ăn trưa cùng cô được, nghe giọng cô buồn buồn hắn thấy mình như đang mắc lỗi.
Hắn đến chỗ hẹn, người ấy đã đợi sẵn từ lâu. Nụ cười trên môi vẫn xinh đẹp hệt như ngày xưa khi người ta vẫn còn là của hắn. Rồi người ấy chầm chậm kể cho hắn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã đổ vỡ, về nỗi nhớ và sự ân hận khi người đó rời bỏ hắn. Người ấy nói, chưa bao giờ hết yêu hắn. Người ấy còn nói, cho người ấy cơ hội để làm lại từ đầu. Bỗng nhiên, trong lòng hắn những oán trách, phẫn hận và giận dữ về mối tình đã cũ đột nhiên tan biến, chỉ còn lại sự bình thản đến lạ lùng. Hắn nhận ra, mình đã có thể tự nhiên ngồi đối diện với nỗi đau ngày trước. Khi người đó nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, rồi nhìn hắn đầy chờ mong, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cô. Hắn bình thản rút tay lại khẽ nói: “Xin lỗi, vợ anh đang đợi cơm” rồi đứng dậy ra về, thấy nỗi đau bao năm găm trong tim hắn, hóa ra đã lành tự bao giờ.
Còn tiếp.
© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu