Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mộng tưởng anh yêu em

2015-12-15 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Anh ngồi trên tàu, vai khoác chiếc balo, cổ đeo máy ảnh. Anh ngước nhìn bầu trời xanh gợn sóng, nắng vàng rực rỡ. Hơn một tiếng đồng hồ sau, tàu đã cập bến, anh bước xuống tàu, xách balo đi được vài bước, "bụp", trái cầu mây bay thằng về phía anh, có tiếng con gái hét, anh giật mình tránh kịp đường bay của nó, quay lại nhìn cô gái đó. Mái tóc đỏ rực, ngắn cũn, Bạc Hà, là Bạc Hà phải không?

***

Những cơn mưa định mệnh

"Anh sẽ hoàn thành những điều em còn dang dở", Hải Vũ tự nhủ, vừa đặt chân xuống huyện đảo anh đã nhanh chóng đi khắp nơi, chụp lại tất cả, ảnh sinh hoạt lẫn ảnh thiên nhiên. Buổi xế chiếu, anh dừng lại bên bãi cát trên biển, ngắm nhìn hoàng hôn trên mờ nhạt, rồi lại gục mặt trên chính đầu gối mình.

- Anh ơi, anh không sao chứ?!

Giọng nói khàn khàn của một cô gái, bàn tay cô đang đặt lên vai anh, anh khẽ nhấc vai lên để đẩy bàn tay đó ra.

- Tôi không sao cả! Đừng làm phiền tôi!

- Tôi xin lỗi.Tôi thấy trời đang kéo cơn… anh nên về đi!

- Sao cô nói nhiều thế?


Anh gắt lên, cứ ngỡ cô gái sẽ buông lời tức giận nhưng không cô chỉ thản nhiên đứng dậy.

- Được rồi, tùy anh!

Phản xạ tự nhiên hoặc cũng có thể do tò mò, anh ngước mắt lên nhìn cô. Anh giật mình, người đứng trước anh lại là…

- Bạc Hà…

Anh vội đứng dậy, nhìn cô như thể nếu anh chớp một cái thôi, cô sẽ tan biến thành thứ khí mà anh đang thở. Cô giật mình, nhìn không rõ là đang cười hay khóc của anh, thoáng chút bối rối hiện lên nét mặt cô. Anh ghì chặt lấy vai cô, còn cô cứ bối rối không biết làm sao.

- Anh nhớ em lắm!


Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt anh lăn trên gò má, rơi xuống vai cô gái. Bị ôm bất ngờ, cô vùng vẫy, đẩy anh ra.

- Anh buông ra đi! Anh làm tôi ngạt thở mất!

- …

- Chắc anh nhận nhầm người rồi! Tôi là Linh, tôi không phải Bạc Hà!


Linh khẽ lắc đầu nhìn anh, môi cô mím chặt.

- Bạc Hà, em giận anh đúng không?


Anh đã buông cô ra, nhưng vẫn ghì chặt đôi vai cô, đợi chờ câu trả lời nhưng cô im lặng.

"Rào, rào, rào…", cơn mưa đổ xuống khiến cả hai đểu ngước lên nhìn, cô nắm vội lấy tay anh, kéo đến một phiến đá lớn có mỏm ra ngoài khoảng đôi ba mét. Cô quay sang nhìn anh, gượng cười:

- Trời ở đây rất là dễ mưa, nói mưa là mưa ngay, bất kể là tháng nào trong năm!


Cô khẽ lấy tay phủi những giọt nước trên người, tóc cô cũng ướt mem. Anh khẽ liếc nhìn cô, có lẽ ngấm chút nước mưa khiến anh tỉnh táo hơn, giọng nói có chút lúng túng.

- Tôi xin lỗi, cô thật sự rất giống bạn gái tôi!

- Không sao, mà anh tới đây?

Mộng tưởng anh yêu em

Lời của Linh hòa vào cùng cơn mưa, hai người không nói với nhau câu nào. Anh vẫn liếc nhìn, ở góc nào đi nữa Linh cũng giống Bạc Hà, ngoại trừ mái tóc dài ngang lưng màu đen đậm và chất giọng có hơi khàn. "Bạc Hà có bao giờ muốn để tóc như vậy đâu", anh nghĩ, ánh mắt thoáng nét buồn. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, anh đã ấn tượng với mái tóc Maruko màu đỏ rực. Khi đó cô bị bóng chuyền do anh đập bay thằng vào đầu, cô giận dữ cầm quả bóng, thằng vào sân ném thẳng vào đầu anh.

- Đau không?

Anh sững sờ nhìn cô, cô hếch mặt lên nhìn anh.

- Biết đau thì làm ơn lần sau cẩn thận dùm!

Cô bỏ đi trước sự ngẩn ngơ của anh và cả đội bóng, làm gì có ai dám đắc tội với anh như cô. Sinh viên trong trường vốn nể anh vì anh là Chủ tích Hội sinh viên, thành tích nhất nhì khoa. Vậy mà con nhóc sinh viên năm nhất như cô lại dám cả gan đắc tội với anh. Lần đầu bị như vậy làm sao anh nổi khùng lên.

- Cô có biết làm như vậy là quá đáng lắm không? Tôi là vô ý, cô là cố tình, mà cô có biết tôi là ai không?

- Bỏ tay ra!


Cô nhìn anh trừng trừng, vẻ mặt đầy ngang bướng, đanh giọng lên, cô quát.

- Anh buông tay ra. Anh là ai tôi không quan tâm!

Cơn mưa trút xuống cắt ngang cuộc tranh cãi của anh và cô, mọi sự như ông trời cố ý sắp đặt, lần trước và cả lần này, anh gặp cô và Linh đều trong một ngày mưa, hình ảnh cô cũng cứ lúc đậm lúc nhạt theo màn mưa ngoài kia.

Bóng nước

Linh cởi mở và tốt tính như Bạc Hà, cô dẫn anh đi tìm phòng nghỉ qua đêm nhưng hết phòng. Cô đã xin phép ba mẹ cô cho anh ở lại, ba cô có vẻ khó tính nhưng lại là người chiều con gái nên sau khi cô năn nỉ, anh cũng được phép ở lại.

Cô vào bếp dọn cơm, còn anh ở ngồi ở phòng khách, vẫn tò mò về Linh, cô gái có vẻ ngoài giống y như đúc với Bạc Hà. Anh đi quanh phòng, nhìn mấy tấm hình, cô gái trong hình quả thật rất giống Bạc Hà, nhưng ngay cả bằng tốt nghiệp cũng ghi Quách Thùy Linh. Anh không thể tin trên đời này có người giống người đến như vậy. Anh trở lại ngồi xuống ghế sau khi tiếng bước chân cô đang lớn hơn.

- Cô tốt nghiệp rồi sao? Ngành song ngữ Anh – Nhật?

- Thật ra, tôi không nhớ gì cả! Chỉ nghe kể ngày tôi tốt nghiệp chính là lúc tôi bị tai nạn xe, mẹ tưởng tôi không qua nổi, suýt nữa mẹ cũng chết theo tôi.

- Cô có tin trên đời này có người giống như đúc với mình không?

- Là cô gái mà anh nói đúng không? Bạc Hà? Nhưng mà… có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

- Tai nạn tàu khi cô ấy trên đường tới đây, lúc đó cô ấy muốn đi với tôi, nhưng tôi bận việc ở studio nên không thể đi được…


Giọng anh nghẹn ngào, cô lại gần, vỗ vỗ lên vai anh. Bạc Hà cũng từng vỗ về anh, đó là ngày anh bị thương ở mấy ngón tay, tưởng chừng cả vẽ bỏ cả chụp ảnh, anh thất vọng, cự tuyệt mọi người. Bạc Hà là người duy nhất cứng đầu tới gặp anh, nói lảm nhảm bên tai khiến anh nổi điên la mắng cô. Cô vẫn cười, nói anh nếu muốn khóc cô sẽ cho mượn vai? Anh, tất nhiên, không mượn vai cô, mà mượn cả người cô, anh ôm cô, chẳng nói gì, cô đáp lại anh bằng một cái ôm, vỗ nhẹ lên vai anh. Nhịp tim hòa cùng một nhịp có lẽ là giây phút này.

Mộng tưởng anh yêu em

Linh dẫn anh đi lên những vùng nằm ngoài làng chài, là biển, là sóng, là gió, là những mỏm đá, cây cỏ quanh trên huyện đảo. Bạc Hà nói đúng, nơi này rất đẹp, thảo nào cô lại một mực đòi tới đây. Đáng tiếc! Cô gặp nạn, chuyện này khiến anh không thể ngừng đau đớn.

Linh đưa anh tới làng chài ven biển, mùi tanh bốc ra khắp nơi, anh nhìn xung quanh duy chỉ có mỗi đám trẻ đang chơi. Anh nhìn chúng gầy gò và đen sạm, không như những đứa trẻ ở thành phố, mập mạp, trắng trẻo và ù lì. Chúng đang vặn cho nước chảy vào mấy trái bóng, mấy trái bóng này với anh quen lắm…

"Bộp", một quả bóng nước pha màu đỏ bay thằng vào mặt anh, vỡ tan, nước màu dính đầy trên mặt anh và áo sơ mi của anh, cô gái ném quả bóng, đứng góc bên kia, lấy hai tay che mặt. Anh giận dữ bước lại gần, nhìn cô trừng trừng, còn cô chỉ dám nhìn anh qua những ngón tay đang để hở.

- Trò bỏ tay trò xuống, nói tên, lớp, mã số sinh viên, trừ điểm rèn luyện!

Cô gái bỏ tay xuống, biết rõ lũ bạn trốn mất tăm. Cô từ từ ngước lên anh, cắn lấy móng tay ngón trỏ để lấy bình tĩnh, cô giật mình khi người đứng trước cô không ai khác là Hải Vũ, người cô đã "đắc tội" lần trước, cô mím môi, còn anh nhận ra cô, cười khẩy một cái, lần này anh có lý do để "trừng phạt" cô.

- Ra là trò. Lần trước đầu tôi sưng hai tuần mới hết, lần nay chơi bóng màu ngoài khu vực cho phép, còn làm mặt và áo sơ mi tôi dính màu, trò nói xem, tôi nên xử lý trò thế nào?

Cô ấp a ấp úng, cúi đầu nhìn xuống chân, bộ dạng của cô lần này khác xa lần trước. Cô lấy túi khăn ướt lau cho anh, khuôn mặt xịu xuống, còn anh cố tỏ ra nghiêm nghị để che giấu mình sắp phì cười. Cô với anh cứ như là "sao chổi" của nhau, nhưng người ta nói như vậy mới dễ hút nhau.

Tiếp xúc với Linh, anh lại chỉ nhìn thấy một Bạc Hà nghịch ngợm và ngang bướng? Anh cùng Linh đi về, gặp mấy người phụ nữ trong làng chài, họ thấy cô thì vui vẻ vẫy chào, cô cũng vậy.

- Bạn trai cháu à? Đẹp trai quá!

- Đây là bạn cháu cô ơi! Anh ấy tới đây ở ít hôm rồi về thôi…


Anh khẽ cúi đầu xuống chào họ, nở nụ cười, lòng thầm nghĩ, nếu đi cùng Bạc Hà, cô sẽ trả lời: "Vâng, cháu là bạn trai cô ấy!".

Anh nhớ Bạc Hà, nhớ tới nỗi trái tim quặn đau.

Cuốn sổ nhỏ

Anh đi lang thang sau bữa tối. Người dân trên đảo đông đúc hơn anh tưởng.

- Cậu là người quen nhà Linh sao?


Anh giật mình, nhìn xung quanh, là một chàng thanh niên, anh ta lại gần anh, tỏ vẻ tò mò.

- À, dạ, mà thực ra cũng không phải!

- Tôi cứ nghĩ cậu là gia đình gì đó nên ông ta mới cho cậu ở đây. Bình thường ông ta không như vậy!

- Là sao?


- Một năm trước, chúng tôi thấy nhà ông ta đi lên thành phố, nhưng cả nửa năm sau mới về, đi cùng là cô con gái. Lúc ấy mới biết cô ấy bị tai nạn, từ lúc bị tai nạn cô ấy thay đổi nhiều, tính cách không giống trước đây, cô ấy vui vẻ và thân thiện hơn nhiều!

- Linh trở lại đây nửa năm trước?

Anh đã thôi hy vọng, đã sớm có quyết định trở về lại thành phố, vì anh sợ anh sẽ yêu hình bóng của Bạc Hà ở Linh thì cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại khiến anh hy vọng trở lại.

Mộng tưởng anh yêu em

Anh đi tới phòng Linh, anh gõ cửa nhưng không có ai mở, khẽ đẩy cửa, anh nhìn vào trong phòng trống trơn. Anh đi vào phòng, lại gần bàn của cô. Một chồng sách trên kệ toàn là tiếng Anh, tiếng Nhật, tất cả bìa đều ghi "Lin Lin NA09", còn có vài cuốn tiểu thuyết trong một cái hộp nhỏ đặt bên góc bàn, anh cười nhạt, anh đang hy vọng sẽ tìm thấy gì? Dù vậy anh vẫn nhấc đống tiểu thuyết ra, linh cảm mách bảo anh điều gì đó, cuốn sổ nhỏ được giấu sau mấy cuốn tiểu thuyết. Anh mở ra, cuốn sổ toàn là những bức vẽ, nham nhở có, dở dang có, tỉ mỉ có, hoàn chỉnh cũng có. Tại sao anh lại có thể quên việc hỏi cô rằng cô có thích vẽ không? Mắt nhòe đi, anh sao lại có thể ngớ ngẩn như thế?

- Cậu, sao lại vào phòng con gái tôi?

Giọng ba Linh làm anh giật mình, quay lại, anh lấy tay lau đôi mắt còn sũng đỏ của mình.

- Linh đâu phải con bác…

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì?


Mặt ông vẫn chẳng biến sắc, giọng trầm trầm đều đều, nhìn anh nghiêm nghị.

- Nếu cậu còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ đuổi cậu đi và không cho cậu lại gần con gái tôi. Nhớ!


Ông đóng sầm cửa, bỏ lại anh. Ông có thể che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt đang tố cáo ông. Điều đó chứng tỏ Linh là Bạc Hà.

Đêm xuống, anh vẫn chưa ngủ, anh phải gặp Linh, một mình Linh. Anh mở cửa phòng đi thẳng tới phòng Linh dù đã khuya lắm rồi.

- Anh có chuyện muốn hỏi em? Em… biết vẽ phải không?

- Ừm, em biết sơ sơ, nhưng em không cầm bút chì được quá ba mươi phút một lần, có những hình ảnh cứ nhập nhòe khiến em đau đầu…

- Còn nữa, trên đầu em có phải có vết sẹo dài đúng không?

Anh nhìn Linh chằm chằm, lại đợi chờ một câu trả lời.

- Đúng! Em có hỏi thì mẹ nói đó là do em ngã lúc còn nhỏ.

- Không phải…vết sẹo đó… là em gặp tai nạn lúc đi tham quan công trình xây dựng, đã hại anh sợ muốn đứng tim.


Câu nói của anh hòa vào màn đêm tĩnh mịch, cô và anh đều im lặng, Anh phải làm gì để cô nhớ, để chứng minh lời anh nói là sự thật? Còn cô phải làm thế nào để đối diện với sự thật? Ba giờ sáng, cô ngồi dựa vào anh ngay trước hiên nhà, màn đêm tĩnh mịch.

- Nếu em là Bạc Hà, tức em là bạn gái anh? Vậy ký ức đáng nhớ nhất, chắc là lúc anh tỏ tình với em đúng không?

- Hôm đó…


Anh nghe cô được Dũng – chàng trai khoa Xây dựng nổi tiếng giỏi giang, đào hoa tỏ tình ở dãy E, anh đã chạy như bay từ dãy A, cách nhau cũng hơn nửa cây số. Tới nơi thấy cô đang đứng với Dũng, anh không nói một cậu nào, giận dữ kéo cô đi, mặc cho cô đang kêu la, giựt tay ra khỏi tay anh.

- Tiền bối, lần trước tôi thấy anh buồn nên để yên cho anh ôm, chứ tôi không dễ dãi đâu, hoàn toàn không! Anh đừng có cứ nắm tay tôi như vậy!


Anh vẫn nhìn cô, cái nhìn đầy giận dữ.

- Anh bị sao vậy?

- Anh bị điên rồi!

- Ừ, anh điên vì em mất rồi! Nghe em được người ta tỏ tình, anh đã chạy hơn nửa cây số sang đây, chưa đầy hai phút em có biết không?

- Tôi… đó là chuyện của tôi, với cả tôi đã đồng ý đâu? Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn người ta, nếu không anh định để em đợi đến khi nào?

Câu chuyện của anh kể đã kết thúc, lại là sự im lặng, mãi sau cô mới nói một câu.

- Em vẫn không nhớ gì cả… em xin lỗi…


Anh sợ câu nói này nhất, nhưng anh làm gì còn cách nào? Cả hai trở về phòng, anh ngủ quên trong tư thế đang ngồi. "Rầm, rầm", anh nghe ai đó đấm vào cửa phòng thật mạnh, anh mở cửa.

- Cậu hãy tránh xa đứa con gái của chúng tôi ra, nó là con tôi, chúng tôi không biết Bạc Hà nào cả!

- Bác đã từng mất con gái bác cũng phải hiểu bố mẹ cô ấy ngoài kia đang đau lòng như thế nào chứ? Tại sao bác lại…?

Mộng tưởng anh yêu em

Anh không thể dọn đi, anh cố gắng nói lý với ông nhưng ông đã đi vào phòng lấy hết đồ của anh, quăng ra ngoài. Bạc Hà đang ở đây, cho dù có bị đánh chết, anh cũng phải đưa cô về, anh đứng lỳ mặc ông chửi rủa, đập đánh. Một gậy, hai gậy, anh vẫn lỳ lợm ngồi đó.

- Ba. Đừng...

Cô lao vào cản ông quá nhanh, còn ông thì dừng lại quá chậm, bị đánh trúng đầu, cô ngất lịm. Cô ở trong trạm xá, cô ổn, chỉ là vì bị đập mạnh vào đầu, choáng nên ngất đi. Anh ngồi cạnh cô, mồ hôi nhễ nhại, anh đã bế cô suốt nửa cây số để tới đây. Ba cô vẫn lặng im, mẹ cô thì chỉ ngồi khóc.

- Hải Vũ… Hải Vũ…em khát nước!


Anh vội vàng rót nước, đỡ cô dậy, cho cô uống, lại đặt cô nằm xuống.

- Mình đang ở đâu vậy?

- Trạm xá!

- Con không sao chứ? Có thấy chóng mặt hay đau đầu không?


Mẹ cô sốt sắng hỏi cô, cô lắc đầu, cô nhìn ba cô.

- Hai người…con phải trở về nhà!

- Bác sĩ nói cần phải theo dõi nữa, con ở lại đây đêm nay thôi, mai chúng ta sẽ về nhà!

- Không, là nhà của con, nhà thực sự của con cơ! Con xin lỗi, hai người đã cứu con, hai người là ba mẹ thứ hai của con, nhưng ba mẹ con chắc chắn đang lo cho con. Con sẽ trở lại thăm hai người!

Tan biến

Không khí trùng xuống, sự im lặng bao trùm lên, họ trở về nhà vào sáng hôm sau, cô cùng anh đi chuyến tàu vào buổi chiều. Mẹ cô khóc, còn ba cô ông tiều tụy hẳn sau một đêm. Cô nhìn họ không giấu nổi nước mắt. Chẳng ai nói nổi một câu, ngay cả lúc chia tay, mẹ cô cũng chỉ biết ôm cô mà khóc. Cô ngồi trên tàu, dựa đầu vào anh, nước mắt tuôn rơi. Thật xót xa! Có phải anh quá ích kỉ khi muốn mang cô về lại thành phố, về lại với gia đình mình? Không, ba mẹ nuôi cô đau lòng bao nhiêu thì ba mẹ ruột cô cũng đau khổ bấy nhiêu thôi.

- Giờ em đếm đến ba, anh buông tay em ra nhé!

- Bạc Hà, sao lại buông tay? Em nói gì anh không hiểu?

- Anh phải buông tay em ra anh mới tỉnh lại được, mọi người đang đợi anh, mau đi đi!


Cô buông tay anh ra, tan biến ngay trước mắt anh. Anh nghe thấy ai đó đang hét, anh nghe thấy ai đó đang nói, anh thấy thứ anh sáng mờ nhạt sau khi mọi thứ tối đen.

Sáng hơn rồi, mí mắt nặng trĩu, anh nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa nhòa nhòa, xung quanh là những gương mặt quen nhưng không có cô. Giọng mẹ anh, giọng ba anh, và những người khác hòa lẫn cả tiếng khóc!

Anh vẫn còn chưa đủ sức để tự đi, nhưng anh phải đi, anh tin những giấc mơ triền miên những ngày anh hôn mê trong bệnh viện, chính là sự kết nối giữa cô và anh, là "thần giao cách cảm".

***

Anh ngồi trên tàu, vai khoác chiếc balo, cổ đeo máy ảnh. Anh ngước nhìn bầu trời xanh gợn sóng, nắng vàng rực rỡ. Hơn một tiếng đồng hồ sau, tàu đã cập bến, anh bước xuống tàu, xách balo đi được vài bước, "bụp", trái cầu mây bay thằng về phía anh, có tiếng con gái hét, anh giật mình tránh kịp đường bay của nó, quay lại nhìn cô gái đó. Mái tóc đỏ rực, ngắn cũn, Bạc Hà, là Bạc Hà phải không?

© Bánh Mỳ - blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top