Giá mà…thời gian trở lại
2014-12-04 01:02
Tác giả:
Vậy là sau bao nhiêu năm trời xa cách đến bây giờ - chính là hôm nay đây tôi mới có dịp về thăm lại quê hương, thăm lại trường xưa – nơi cất giữ những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.
Ngồi trên chiếc xe tốc hành, lòng tôi cứ bồi hồi, xao xuyến và rồi tôi tự hỏi: “Không biết sau ngần ấy năm, quê hương mình có gì thay đổi không nhỉ?”
Chiếc xe vừa dừng, tiếng người xì xào – cắt đứt chuỗi suy nghĩ miên man đang trải dài trong lòng tôi. Đặt chân xuống con đường nhựa như một dải lụa đen trải dài mà trước đây – cái thời mà tôi còn đi học nó còn là một dải đất sét dài ngoẵng, đỏ lòm vì bụi. “ Quê hương mình đã thay da đổi thịt thật rồi!” – tôi tự nói với lòng mình.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những biệt thự xây theo lối giả cổ mái ngói màu sô cô la. Dường như cái mảnh đất Sơn Lộc này đã rũ bỏ chiếc áo ngoài cũ kỹ và khoác lên mình một chiếc áo mới – chiếc áo của sự sung túc, no đủ, đầm ấm mà vui tươi.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời! Vòm trời cao xanh vời vợi không một gợn mây và ở phía xa xa nơi chân trời kia có mấy chú chim chìa vôi bay lên bay xuống hót ríu rít. Những tiếng còi tàu, xe inh ỏi - mớ tạp âm hỗn độn và cả những khói bụi hỗn tạp ngột ngạt của chốn phồn hoa đô thị giờ đây đã hoàn toàn nhường chổ cho một khoảng không gian tĩnh lặng, yên bình.

Rảo bước trên con đường làng quê đầy quen thuộc với tôi ngày xưa. Ở đây, trên con đường đê này, tôi có thể chiêm ngưỡng lại toàn bộ bức tranh quê hương mình. Những luỹ tre xanh rì rào nghiêng nghiêng soi bóng xuống dòng sông quê hương xanh thẳm đang lững lờ trôi mà khi nhìn từ xa trông chúng giống như những thiếu nữ mười tám đôi mươi đang xoã mái tóc dài mượt mà, óng ả của mình soi vào tấm gương khổng lồ của tạo hoá. Và cả kia nữa – từ trong những vòm lá cũng đang vang lên cái điệp khúc “ Tình đơn côi” của những chú ve. Dưới cái nắng hè chói chang là một rừng hoa phượng cháy một góc trời.
Phượng! Phượng nở! Phượng nở đỏ rực như thiêu đốt bầu trời mùa hạ, thiêu đốt và giục lòng người ta sống dậy biết bao nhiêu kỷ niệm dưới mái trường mến yêu đầy thân thương của tuổi học trò ngây thơ như trang giấy trắng tinh khôi. Tất cả như đang đan xen, hoà quyện vào nhau!
Bây giờ đang là mùa gặt. Trên cánh đồng, những chiếc nón lá loang loáng đang nhấp nhô phản chiếu ánh mặt trời. Bất chợt từ đâu, một cơn gió nhẹ mang theo mùi rơm rạ, mùi cỏ khô và cả mùi khói ngai ngái, thoang thoảng len lỏi vào tận sống mũi tôi – đưa tôi trở về với những ngày xưa.
Tôi thấy mình bé lại. Ngày ấy, cứ vào mùa thả đồng, tôi cùng với mấy thằng bạn ở quê, cũng là những học sinh của trường Tiểu học Nông Trường cùng nhau chăn trâu, thả bò trên những cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, tha hồ mà đùa nghịch, tha hồ nô giỡn. Nào là đá bóng đùm, nào là thả diều, nào là chơi ăn ô quan…Chao ôi! Tất cả, tất cả như đang sống dậy trong tôi!
Ngày ấy. Dưới cái nắng hè oi ả chúng tôi thường tụ tập nhau và chơi đá bóng đùm hoặc bóng nhựa trên bãi đất trống, rộng với chi chít những hoa cỏ may. Những bông hoa ấy nó cứ đâm mãi vào quần, rồi vào áo chúng tôi từng lớp dày đặc nhưng cả bọn chẳng ai thèm để ý.
Biết bao nhiêu là mồ hôi chảy dài trên những đôi má ửng hồng bởi cái nắng hè và cả những cặp mắt thơ ngây hồn nhiên của tuổi mới lớn hoà tan vào đó là những tràng cười giòn giã. Dường như dư âm của ngày ấy vẫn còn vang vọng đâu đây!
Rồi vào cả những ngày mùa đông cứ độ tháng mười một, tháng mười hai. Khi những cơn gió đông lạnh lùng luồn qua từng kẽ lá, mang theo cái rét cắt da cắt thịt - đặc trưng riêng có của mảnh đất Hà Tĩnh – mảnh đất miền Trung, cứ độ đông về. Đó cũng là lúc trên cánh đồng này, chúng tôi lại quây quần bên nhau, bên bếp lửa cháy bập bùng và cùng nhau thưởng thức những củ khoai lang nướng còn nóng hổi hay những củ sắn nướng ngọt bùi. Cái dư vị của ngày ấy như vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Tôi vẫn nhớ rất rõ – như là chuyện vừa mới xảy ra đâu đây ngày hôm qua vậy!
Những năm tháng êm đềm của tuổi thơ tôi cứ thế, cứ thế trôi đi. Tuổi thơ tôi cũng trôi đi một cách âm thầm mà lặng lẽ hoà vào dòng chảy của cuộc đời, dòng chảy của thời gian êm đềm, tĩnh lặng và thanh bình như khung cảnh hoàng hôn khi mặt trời tàn gieo những tia nắng cuối cùng của ngày trên đỉnh đồi phía Tây, êm đềm như những bức tranh thiên nhiên mùa thu nhuốm một màu vàng lãng mạn, diễm ảo cao sang!
Bất chợt du dương bên tai tôi giai điệu ngọt ngào của hồn quê sâu lắng – của người bán hàng rong – kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức của một thời đã qua:
“ Theo em anh thì về.
Theo em anh thì về thăm lại miền quê.
Nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về.”
( Về quê – Phó Đức Phương)
Tôi như giật mình, tỉnh mộng thốt lên: “Ca khúc Về quê đây mà!”

Sau ngần ấy năm, ngày tháng vẫn cứ trôi đi, bốn mùa vẫn luôn luôn luân phiên nhau thay đổi. Cùng hoà vào dòng chảy vô thức của thời gian. Cái vòng quay nghiệt ngã của tạo hoá. Vậy mà! Cho tới bây giờ. Cái giai điệu đó vẫn êm đềm, mộc mạc và thôn dã như xưa.
Trong dòng đời hối hả đầy xuôi ngược, bon chen cuộc sống của tôi như một chiếc máy tính đã được lập trình sẵn. Sáng sớm khi thức dậy, với tay tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cũng là lúc tôi nhấn nút “Start” cho chiếc máy tính đó. Ngập đầu trong công việc, phải giải quyết hàng đống giấy tờ đến phát sốt. Nhiều lúc tôi cảm thấy quá tải và mệt mỏi.
Thế nhưng, cứ hễ mỗi lần nhìn thấy những em học sinh bé nhỏ vô tư vui đùa khi tôi đi làm ngang qua trường tiểu học trên đường tới công ty, là tôi lại cảm thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Chúng là linh hồn của sự hồn nhiên và nguồn năng lượng sống dồi dào. Chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng tôi cũng thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm. Đã có thời mình vô tư và hồn nhiên như những đứa trẻ kia. Nhưng mình sẽ luôn trẻ và tuổi tác sẽ chẳng là gì nếu như mình biết nhìn đời bằng ánh mắt hồn nhiên và lạc quan, đầy tò mò của một đứa trẻ dẫu rằng cuộc đời không phải là những luống hồng đang rộ hoa nhưng ta có quyền vui sống và biết vui với những gì mình đang có.
Giờ đây, mấy thằng bạn ở quê tôi mỗi người một ngã: thằng thì ra Bắc, đứa thì vào Nam. Có thằng thì đã tốt nghiệp Đại học nhưng cũng có thằng làm công nhân xí nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động. “Không biết? Giờ đây. Có còn trong tâm trí họ những ngày tháng nô đùa bên nhau những phút giây ấy, những hơi thở ấm nồng của những ngày còn thơ dại cùng với mảnh đất, dưới mái trường này? Hay tất cả đối với họ chỉ còn là những ký ức của dĩ vãng nhạt nhòa đã và sẽ tàn phai theo năm tháng?” – tôi thầm tự hỏi lòng mình. Rồi tự đâu trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn của sự trống vắng, một vệt nứt của sự cô đơn khó có gì khoả lấp được.
Còn đâu cái ngày xưa ấy? Tôi thầm ước được trở về với những ngày xưa. Trái tim tôi dường như đang bị siết chặt hơn bởi những nếp gấp của thời gian.
Ôi! Giá mà thời gian trở lại! Với tôi thì dù cho năm tháng có trôi mãi thì những tiếng cười rộn vang cùng những người bạn năm xưa, trên mảnh đất này sẽ mãi là ký ức không thể nào quên!
- Thiệu Hoàng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.


