Em tự nguyện hy sinh vì anh
2015-02-27 08:55
Tác giả:
Tôi thức giấc, chợt bàng hoàng khi thấy mình đang nằm trong một khung cảnh lạ: tay có dây truyền nước biển, mũi đang thở ôxy... Các bức tường xung quang trắng toát. Thôi đúng rồi, tôi bị cấp cứu ở bệnh viện. Căn bệnh tim của tôi đã đến lúc nguy kịch
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là đứa con tội nghiệp của mình ai đang chăm sóc nó. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi bỗng sợ chết lạ lùng. Tôi nhớ đến anh – người cha của đứa con mà tôi đơn thân nuôi nấng bấy lâu. Với anh, tôi vừa yêu vừa hận nhưng tôi tự nguyện cả đời này hy sinh để anh được hạnh phúc.
Ngày ấy, cái ngày định mệnh khi anh về làm thực tập sinh tại trường tôi. Lúc anh chập chững vào nghề sư phạm thì tôi đi dạy đã hai năm và dĩ nhiên cũng già dặn hơn anh. Anh thực tập tại lớp tôi chủ nhiệm, nên tôi dành thời gian giúp đỡ anh. Vùng đất Cao Lãnh “Nắng bụi mưa bùn” nói theo cách dân dã là vậy! Nhưng anh không buồn mà rất thích vùng đất này. Con trai thành phố xin thực tập ở xa, phần vì ông chú anh là hiệu trưởng ở trường này, phần vì muốn đi về miền Tây cho biết.
Ngay từ lần đầu gặp, chúng tôi đã có cảm tình, bất kể tuổi tác. Tôi mến cách ứng xử, ăn nói nhỏ nhẹ của anh. Anh biết lắng nghe và chia sẻ vui buồn của người khác. Ngoài vấn đề chuyên môn, mỗi buổi chiều chúng tôi rủ nhau đi dạo, buổi tối uống cà phê ở quan vườn hồng, ăn cháo khuya. Anh thích hủ tiếu Cao lãnh, ăn lúc nào cũng khen. Việc gì đến rồi cũng đến. Một chiều mưa tầm tã, tôi đã trao trọn tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi cho anh. Anh đón nhận bằng cảm xúc nồng nàn, bằng lời hứa sẽ cưới nhau để mãi mãi bên nhau.
Hết mấy tháng thực tập, anh trở về Sài Gòn. Tôi tiếp tục hằng ngày đi trên những con đường cũ nhưng tôi không buồn vì trong tôi đã có giọt máu của anh – chứng nhân tình yêu - của anh và tôi. Nhưng ước mơ được mặc áo cưới bên anh trong lễ vu quy không bao giờ thành sự thật vì anh cố tình quên tôi, như một du khách thoáng cảm xúc khi đến vùng đất mới mà thôi. Bao nhiêu thư từ gửi đi đều bị trả lại. Những cuộc điện thoại được anh trả lời ngắn gọn bằng câu “Em hãy quên anh đi!”
Trải qua sự đau đớn tột cùng khi nhận ra anh phản bội, tôi muốn chết! Nhưng ý chí sinh tồn của người sắp làm mẹ không cho phép tôi dại dột, tôi bỗng có ý nghĩ phải trả thù anh. Hơn nữa tình cảnh hiện nay của tôi không thể ở lại quê, đi dạy được khi mỗi ngày cái bụng càng lớn. Còn gia đình, còn làng xóm đàm tiếu “Cô giáo không chồng lại có thai”.
Bằng nhiều sự giúp đỡ kể cả thầy hiệu trưởng chú của anh, tôi chuyển về quận 8 dạy học. Tôi chọn nơi đây vì biết anh lấy vợ tại địa phương này. Hỏi thăm các bạn ngày xưa cùng về thực tập, tôi biết chính xác nhà anh đang sống với người vợ giàu có. Tâm trí tôi chỉ hừng hực trả thù, muốn làm bóng ma ám ảnh cuộc đời người đàn ông bội bạc.
Thật kỳ lạ khi con tim có lí lẽ riêng của nó. Tôi đã nhìn thấy anh đi ra từ căn nhà mặt tiền to lớn với người phụ nữ đang mang thai. Tôi bỗng dưng không còn hận anh. Vì tôi là phụ nữ, tôi biết vợ anh sẽ đau đớn thế nào nếu tôi xuất hiện. Gia đình của anh sẽ tan vỡ. Thêm một người mẹ và một đứa con sẽ không chồng, không cha. Tôi thấu hiểu điều ấy khi sinh con và nuôi con một mình. Quan trọng hơn tôi nhận ra mình còn yêu anh, một tình yêu bị người đời cho là dại dột, nhưng tôi bằng lòng vậy là đủ. Khi biết mình mang bệnh tim trầm trọng, sự sống mong manh, tôi đắn đo với ý nghĩ: cho anh biết anh đã có con với tôi hay im lặng mãi mãi.
Có phải khi sắp chết người ta nghĩ điều lành. Tôi tự nguyện trao cuộc đời cho anh thì tôi sẽ hy sinh một lần nữa để anh hạnh phúc. Tại phòng cấp cứu này, tôi quyết định tha thứ cho anh. Tôi sẽ đưa con về quê và quên anh đi . Tôi không muốn sống gần anh để trả thù anh nữa để tránh một bi kịch trong tương lai, vì biết đâu con chúng ta lại yêu nhầm nhau.
Cô giáo T viết dòng cuối cùng vào nhật kí, nhìn lại lần nữa căn phòng trọ cô thuê đã ba năm nay ở Sài Gòn. Mộ tay xách vali, một tay bế bé gái dễ thương, mụ mẫm. Cô chào những người xóm trọ từng giúp đỡ và cảm thông với cô. Cô cảm thấy tâm trạng mình thanh thản hơn ngày xưa khi cô mới đến đây.
Hơn hai mươi năm sau...
Chiếc xe đò Sài Gòn - Cao Lãnh vào bến . Hành khách lần lượt xuống xe. Một cậu thanh niên bước xuống. Theo ý cha cậu trước khi mất , hôm nay cậu về đây tìm một người quen...
- Hải Triều
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.