Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ đợi anh chứ? (P1)

2018-03-01 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Phải chăng đó là tình yêu? Hoặc có thể chỉ là ảo giác.” – Cô tự vấn mình và bản thân của cô cũng chưa thể tìm ra câu trả lời. Nếu như một điều lặp đi lặp lại nhiều lần lâu dần sẽ thành thói quen. Có lẽ nào là thói quen? Thói quen trò chuyện với anh mỗi ngày, được cau mày, nhăn mặt mỗi khi gặp chuyện bực mình, khi ấy anh sẽ an ủi, vỗ về, hỏi han; hay những lúc cô hớn hở, vui mừng khoe với anh bài viết của mình đã được đăng báo, anh sẽ nhoẻn miệng nở một nụ cười... Cô không gọi tên rõ ràng cảm xúc ấy là gì. Chỉ biết rằng từ khi quen anh, cuộc sống của cô trở nên thi vị hơn.

***



- Anh yêu em!

Minh khẽ nói vào tai Trang rồi trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm. Cái hương vị ấy cô đã chờ từ rất lâu rồi. Cô luồn tay qua ôm lấy anh. Đây có lẽ là kết thúc đẹp cho mối tình tám năm yêu xa.

Trang vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên hai người làm quen với nhau. Đó là vào khoảng đầu tháng 6, khi ấy cô đang tất bật làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. Theo thói quen thường lệ, cô vừa mở Facebook vừa viết luận văn. Bỗng messenger báo có tin nhắn từ nick Hoang Minh Nguyen:

"Chào bé, đang làm gì thế?"

Trang vẫn bàng hoàng không biết đó là ai (vì hết 60% bạn bè trên facebook cô không quen, sở dĩ cô kết bạn chỉ là tiện tay bấm vào để list bạn bè được nhiều hơn). Mặc kệ, cô chẳng thèm quan tâm, nhưng bên kia không để cô yên.

"Này, lâu ngày không hỏi thăm, giận anh à? Sao không trả lời? Hay đang bận gì?"

Tiếng báo tin nhắn mới phiền làm sao. Mà không chỉ gửi tin một lần, còn gửi liên tục, đầy những lời lẽ trách móc. Bực mình nhưng Trang vẫn giữ phép lịch sự:

"Chào bạn, có thể bạn nhắn nhầm người chăng?"

"Nhầm sao được? Nick Trang Nguyen là của em mà. Thay đổi avatar hồi nào thế?"

À, cô nhớ ra rồi. Họ thật của cô là Trần, nhưng cô nghĩ mạng xã hội chỉ là ảo nên cô lấy nick cũng ảo, tên vẫn giữ lại nhưng họ thay đổi, thành ra nick của cô là Trang Nguyen. Có thể người này cũng có bạn trùng nick với cô.

"Mình không quen biết bạn. Chắc có sự nhầm lẫn nào chăng? Bạn kiểm tra lại giúp mình nhé!"

Im lặng một lúc, bên kia nhắn lại:

"À, xin lỗi, mình tưởng là nick của em họ mình."

"Không sao." – Trang đáp.

Hôm đó, cô đã viết được 10 trang luận văn và tất nhiên cũng không bận tâm về việc có người nhắn nhầm. Mãi đến trưa hôm sau, Trang ngỡ ngàng vì cũng chính nick ấy nhắn tin làm quen:

“Chào bạn, mình là người hôm trước đã phiền bạn đây. Chúng ta có duyên gặp nhau trên Facebook, vậy mình và bạn có thể làm bạn với nhau được hay không? Mình tên là Minh, hiện sống ở Mỹ. Rất mong nhận dược hồi âm của bạn.”



Qua cách nói chuyện, Trang nghĩ tính cách người này khá thú vị. Vốn tính tò mò, cô mở trang cá nhân của anh ta xem. Cô bất ngờ vì khuôn mặt khá điển trai, nụ cười tươi cùng với phong cách ăn mặc rất hợp thời trang. “Chắc lại là dân sống ảo, lên đây làm quen với phụ nữ để lừa tình chứ gì, nhưng dù sao cũng chỉ là quen biết qua mạng, mình cũng chẳng thiệt gì và mình cũng chẳng dễ gì bị mắc lừa.” – Cô thầm nghĩ.

“Ừ, thêm bạn bớt thù, mình đồng ý.” – Cô nhanh tay đánh mấy dòng chữ.

Kể từ ngày đó, hai kẻ không quen biết cứ nhắn tin qua lại với nhau, họ san sẻ cho nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nhờ anh, cô biết thêm những điều thú vị ở bên kia - nơi cách Việt Nam nửa địa cầu. Anh chỉ lớn hơn cô một tuổi nhưng suy nghĩ, cách nói năng chín chắn hơn cô. Sống ở nơi đất khách quê người đã tôi luyện cho con người ta sự mạnh mẽ như thế đấy, giống như những cây tùng, cây bách vẫn vươn cao chồi lá vào những ngày tuyết đông lạnh lẽo.

Ngoài thời gian đi học, Minh còn làm phục vụ cho một nhà hàng bán thức ăn nhanh. Tuy rất bận rộn nhưng anh vẫn dành những khoảng thời gian ít ỏi để trò chuyện với cô. Điều này làm cho cô cảm thấy thật hạnh phúc. Lần đầu tiên, cô cảm thấy không ngượng ngùng và không có cảm giác phí thời gian khi tán gẫu với một người khác giới – mà người đó lại là người mình chưa bao giờ gặp ở ngoài đời thực. Phải chăng ta rất dễ dàng trò chuyện với một người lạ, kể cho họ nghe cả những bí mật của ta mà không sợ phiền phức? Chỉ biết rằng, ngày nào không nghe giọng nói của anh, lòng cô lại như thắt lại, càm giác nhớ nhung lại ùa về.

Trước đây, cô là người sống khép kín. Nhưng khi người bạn ấy xuất hiện, cuộc sống của cô như bị đảo lộn. Cô dành thời gian cho máy tính nhiều hơn trước. Cô cũng không hiểu tại sao nữa. Có lần, Minh im lặng một, hai ngày, cô cảm thấy vô cùng bất an.

Ngày hôm sau, Minh gọi và bảo anh vẫn bình yên, chẳng qua hôm trước anh phải cùng gia đình xuống California thăm ông nội bị bệnh. Lúc đó, trời đã tối, tuyết xuống nhiều nên anh phải ngủ qua đêm tại nhà ông. Anh xin lỗi vì đã để cho cô lo lắng. Nghe giọng nói ấm áp của anh, cô cảm thấy lòng mình bình yên hơn.

“Phải chăng đó là tình yêu? Hoặc có thể chỉ là ảo giác.” – Cô tự vấn mình và bản thân của cô cũng chưa thể tìm ra câu trả lời. Nếu như một điều lặp đi lặp lại nhiều lần lâu dần sẽ thành thói quen. Có lẽ nào là thói quen? Thói quen trò chuyện với anh mỗi ngày, được cau mày, nhăn mặt mỗi khi gặp chuyện bực mình, khi ấy anh sẽ an ủi, vỗ về, hỏi han; hay những lúc cô hớn hở, vui mừng khoe với anh bài viết của mình đã được đăng báo, anh sẽ nhoẻn miệng nở một nụ cười... Cô không gọi tên rõ ràng cảm xúc ấy là gì. Chỉ biết rằng từ khi quen anh, cuộc sống của cô trở nên thi vị hơn.

Hè năm ấy, sau khi cô tốt nghiệp Thạc sĩ được một tháng thì anh về Việt Nam. Khi nghe tin ấy, cô vui mừng biết nhường nào. Đêm đó, cầm tách cà phê trên tay, cô đi đi lại lại trong phòng rồi tựa đầu mình vào góc tường, mường tượng ra hình ảnh của anh ngoài đời thực. Nếu như anh khác người trong bức ảnh, cô vẫn còn tình cảm với anh? Trước đây, cô cũng đọc nhiều tin tức trên báo về các cuộc tình online. Nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy đối phương ngoài đời thực. Và rồi họ có cái kết không như mong muốn. Cô không hy vọng điều đó sẽ xảy ra với cô.

Hai ngày… một ngày… Cô hồi hộp đếm ngược bước chân thời gian đang đi qua một cách chậm chạp. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay chạm vào lồng ngực vì sợ tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất.

Thời khắc anh bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đến. Như đã hẹn, đúng 8 giờ sáng, anh và cô sẽ gặp nhau ở cổng trước của sân bay. Anh bảo anh sẽ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean bụi bặm giống như bức ảnh lần đầu tiên anh gửi; còn cô sẽ mặc chiếc đầm màu hồng anh tặng dịp sinh nhật lần thứ 22 của cô. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định không mặc trang phục như đã hứa, thay vào đó, sẽ là chiếc đầm voan màu trắng.

Cô phóng xe máy đến sân bay để kịp giờ. Nhìn những dòng người qua lại ở sân bay, cô cảm thấy choáng ngợp. Cô nghĩ nơi đây không chỉ ghi lại những khoảnh khắc, nét mặt tươi vui ngày họp mặt mà còn là nơi lưu giữ những giọt nước mắt chia xa. Có khi nào cô cũng ở trong tình trạng tương tự như vậy? Một giọng đọc vang lên phá tan suy nghĩ của Trang: “Xin quý khách lưu ý, chuyến bay từ Mỹ đã sắp hạ cánh…” Kim đồng hồ lúc này vừa điểm đúng 8 giờ…

Xen giữa những hành khách cùng đi với gia đình trong chuyến đi ấy là một chàng trai cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean bụi bặm đang từ cổng bước ra. Hơn bao giờ hết, cô mong sao thời gian hãy đừng lại. Lúc này đây, cô có thể nghe thấy hơi thở của mình đang thoát ra từng nhịp đều đặn. Hai bàn tay cô lạnh toát đan chặt vào nhau. Cô mím môi thật chặt để lấy lại sự bình tĩnh. Bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến khiến chiếc đầm voan trắng hất nhẹ làm cho vẻ đẹp mong manh của cô càng được tôn lên.

Vẫn con người ấy, cô đã từng rất tự tin tâm sự mọi bí mật của mình, đã từng nhõng nhẽo, nũng nịu, sao giờ đây cô lại thấy hồi hộp và xa lạ đến thế. Anh nhìn quanh khắp để tìm cô. Và rồi ánh mắt anh dừng lại trên dáng người con gái nhỏ nhắn đang đứng nép sau dãy ghế chờ màu xanh dương. Dường như đã đoán đúng người mình cần tìm, anh tiến đến và từ tốn hỏi:

- Xin cho hỏi, em có phải là Trang?

Thoáng chút ngập ngừng và bối rối, cô khẽ “dạ”. Ngược lại với phản ứng của cô, anh điềm tĩnh lấy ra một bông hồng rồi đưa cho cô:

- Tặng em nhân lần đầu gặp mặt. Hoa hồng này anh đem từ phương Tây về đấy. Anh đã đi hai ngày và phải qua hai trạm bay nên hoa không còn tươi nữa, nhưng nó chứa đựng tấm lòng của người phương xa. Mong em đừng buồn nhé. Để dịp khác, anh sẽ tặng em đóa hoa tươi hơn.

Trang cảm ơn rồi đưa hai bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy hoa hồng từ anh. Hương hoa dịu nhẹ xen lẫn với mùi nước hoa đầy nam tính còn vương lại.

Lần đầu tiên gặp nhau là như thế đấy. Không biết anh cảm thấy ra sao, nhưng đối với cô, hình ảnh người thanh niên ấy đã in đậm vào sâu trong trái tim cô.

Em sẽ vẫn đợi anh chứ

Tối đó, hai người rảo bước khắp các con phố ở Sài Gòn và thưởng thức những món ăn ven đường. Vừa đi cô vừa kể anh nghe những ngày sinh viên thiếu thốn, nhiều khi cuối tháng chỉ còn đủ tiền mua mấy gói mì tôm, vậy mà vẫn không dám hé răng kể với ba mẹ dưới quê. Anh cảm thấy những câu chuyện của cô lúc nào cũng thú vị. Cô không biết rằng những câu chuyện ấy tuy nhỏ nhặt nhưng nó đáng quý với anh biết nhường nào. Anh thích được nghe tiếng Việt, được nghe cái giọng Nha Trang của cô. Chứ ở Mỹ thì buồn lắm! Lâu lâu mới gặp được một người Việt để mà trò chuyện giải khuây và để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Cô ríu rít như một chú chim sẻ từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Anh chỉ yên lặng lắng nghe.

Ánh đèn thành phố soi rõ vào khuôn mặt nhỏ bé của cô. Làn môi mỏng được tô son màu hoa anh đào, mái tóc xõa ngang vai cùng với đôi mắt nâu vui tươi, tinh nghịch khiến anh xao động. Bất giác, anh nắm lấy tay cô. Cô vội vàng rút lại. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến và đầy vẻ bối rối:

- Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Em có thể… làm người yêu anh được chứ?

Trước lời tỏ tình đột ngột ấy, cô không biết phải làm thế nào. Cô đứng sững nhìn anh, im lặng một hồi lâu.

- Anh sai rồi vì không nên làm như vậy. Nếu em không đồng ý thì chúng ta hãy làm bạn như trước nhé. – Anh tỏ vẻ sợ cô giận dỗi.

- Ý em không phải vậy. Anh… làm em quá bất ngờ… Hãy cho em thời gian, em sẽ cho anh câu trả lời.

Lúc ấy, hai người vẫn rảo bước bên nhau nhưng họ không nói với nhau một lời nào cả. Gió thổi qua những tán lá cổ thụ nghe xào xạc. Bên ngoài xe máy vẫn chạy qua lại như mắc cửi, ồn ào, náo nhiệt…

Một tháng trôi qua thật nhanh và đã đến lúc anh phải lên máy bay trở về Mỹ. Ngày tiễn biệt, cô bảo với anh cô sẽ không đến vì không muốn nhìn thấy nước mắt chia ly. Về phần Minh, anh vẫn đợi, vẫn mong ngóng dáng người nhỏ bé của cô. “Chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị cất cánh…” Anh lặng lẽ kéo va li bước qua mà lòng nặng trĩu. Bỗng có tiếng nói vọng lại sau lưng:

- Anh Minh!

Trang chạy lại thật nhanh, ôm chặt lấy anh, như không muốn rời xa chút nào cả.

- Em yêu anh. Em sẽ chờ anh.

Nước mắt cô ướt đẫm cả vai anh. Anh hôn nhẹ lên trán, lên tóc cô trong niềm hạnh phúc.

Còn tiếp.

© Trần Thị Kim Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top