Em là một vì sao rơi
2015-02-25 01:00
Tác giả:
Đó là vào mùa hè năm 1990, tôi cùng ba đứa em ruột theo thằng bạn thân lên Đà Lạt đổi gió. Nơi đến là một biệt thự trên đường Thánh Mẫu. Đứng bên ngoài nhìn vào, biệt thự này có lối kiến trúc tương tự phần lớn các biệt thự ở xung quanh. Duy có một điều tôi cảm nhận được do nằm cuối con đường, gần các nông trại nên cảnh vật vắng vẻ, cộng thêm việc mỗi năm gia đình bạn tôi chỉ từ Sài Gòn lên nghỉ mát vài lần khiến ngôi nhà thiếu sinh khí.
Đoàn năm người chúng tôi mở cổng vào, cùng nhau chia phòng để ngủ, để hành lý ổn định chuẩn bị tắm thì một bác trạc khoảng hơn 60 tuổi bước vào. Đó là người quản gia nhà bạn tôi thuê để chăm sóc nhà cửa, cây cối. Ông ấy cũng ở gần đây thôi. Bạn tôi đã điện thoại gọi ông ấy qua để đi chợ và chuẩn bị cho chúng tôi ăn uống.
Đêm Đà Lạt xuống nhanh và lạnh. Thành phố cao nguyên đi ngủ sớm, chỉ có quán cà phê xung quanh hồ Xuân Hương là còn sôi động. Mọi người đi chơi xong đã về ngủ hết. Riêng tôi vẫn chưa chợp mắt được. Tôi lấy chìa khóa mở cổng đi dạo một mình vì muốn cảm nhận đêm của vùng đất được gọi là “Thành phố mộng mơ” như thế nào.
Đi theo triền dốc, đến một ngã ba có rất nhiều hoa mimosa, tôi dừng lại. Tôi thích loài hoa này của Đà Lạt lắm, nhất là khi nó được ép khô vào những tấm thiệp. Nó không rực rỡ như hoa hồng, không sang trọng như hoa ly nhưng nó có nét đẹp gần gũi. Dưới ánh trăng rằm, bỗng một cô gái xuất hiện. Thật tình thì tôi chẳng hiểu cô ấy từ đâu bước ra vì từ lúc đầu, chỗ này rất vắng. Tôi khẽ cất tiếng chào xã giao:
- Chào bạn, bạn ở gần đây nên cũng đi dạo hả?
Cô gái nhỏ nhẹ trả lời :
- Dạ, em ở gần đây thôi. Hôm nay sáng trăng em muốn đi dạo. Nghe tiếng anh nói có vẻ không phải người địa phương. Anh đi du lịch à?
Tôi gật đầu xác nhận là bạn của Thành, đang ngủ ở biệt thự Nguyễn Gia. Tôi lấy can đảm làm quen với cô gái lạ. Ý định tôi lúc ấy một phần muốn có người cùng đi dạo tối nay cho đỡ cô đơn, một phần tôi chưa có mảnh tình vắt vai nên muốn thử thời vận. Nàng đồng ý cùng tôi đi dạo, vừa đi hai đứa vừa kể kỉ niệm học trò, kể về gia đình, nàng dạy tôi tên một số loài hoa của Đà Lạt. Nàng hồn nhiên lắm! Tôi thấy rất quen thuộc, rung động thật sự. Chúng tôi vừa dạo bước vừa trò chuyện có lẽ cũng khá lâu, sau đó chúng tôi quay lại con đường cũ để về. Khi đến ngã ba mimosa, chúng tôi dừng lại. Nàng chủ động nắm tay tôi, bàn tay nàng hơi lạnh, có thể vì sương đêm. Nàng nói bằng một sự chân tình:
- Em ở đây đã lâu lắm rồi mà không có người bạn trai nào dễ mến như anh để quen. Thôi thì hôm nay xem như ta có duyên với nhau. Em tặng anh vật này làm kỉ niệm để sau này nhớ đến người bạn này. Em chỉ là một vì sao rơi, đúng hơn là một vì sao đã rơi nên em hi vọng anh đừng quên cuộc gặp ngắn ngủi này.
Tôi cầm lấy hai tay nàng và nói :
- Anh ở đây ngày nào thì sẽ đến thăm nhà em cho biết, sau này anh sẽ liên lạc thường xuyên với em. Em tin lời anh nói nhé!
Nàng gật đầu vội vã, đi vào con đường nhỏ, tôi bâng khuâng không biết làm gì ngoài một vật cầm trong tay.
Sáng ra trong bữa điểm tâm, có mặt đầy đủ cả gia đình, tôi đem câu chuyện tối qua kể lại. Để minh chứng mình không bịa chuyện, tôi đưa ra mặt dây chuyền hình ba lá thông cô gái kia đã tặng. Bác quản gia mặt biến sắc, ông chạy đến bên tôi nhìn trân trân vào chiếc mặt dây chuyền. Ông nói vật này là của cô con gái lớn ông bà chủ đầu tiên ngôi biệt thự này. Cô ấy bị bệnh chết đã năm năm nay. Sau biến cố ấy, vợ chồng chủ cũ bán ngôi nhà này cho cha mẹ bạn tôi để về Sài Gòn sinh sống vì họ muốn quên đi sự mất mát, đau thương. Mỗi năm họ chỉ quay về cúng ngoài mộ nhân dịp giỗ. Nơi cô ấy chôn cất chính là phía ngã ba mimosa. Ông biết rõ vật này vì ông từng là quản gia cho ông bà chủ ấy.
Một năm sau tôi vào đại học câu chuyện trên cũng đi vào dĩ vãng. Tôi là tân sinh viên trong một lớp có nhiều “bông hoa đẹp” nhưng tôi chỉ thấy có một cô sinh viên rất là quen. Hình như tôi đã gặp hay nói chuyện với cô ấy rồi thì phải. Khi đã học cùng nhau vài tháng tôi bắt đầu làm quen với cô bạn mới. Trong một lần tình cờ đến nhà chơi tôi kinh ngạc khi thấy bạn tôi đeo sợi dây chuyền có chiếc mặt hình ba lá thông y như cô gái bí ẩn đã tặng tôi. Kì lạ hơn khi biết ra cô bạn mới của tôi chính là em gái ruột của người con gái tôi gặp nơi ngã ba mi mô sa đêm trăng rằm. Phải chăng đúng như em đã nói:
- Em là vì sai đã rơi nhưng nếu có duyên sẽ gặp lại.
- Hải Triều
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.