Em không biết mình phải đợi chờ đến bao giờ
2022-07-19 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Chỉ là em thấy mình yêu nhau, nhưng khác biệt quá nhiều so với những đôi lứa khác, khi gần như mọi thứ em đều phải làm một mình mà không có cơ hội san sẻ cùng ai. Chỉ là em không nghĩ mình phải chờ đợi lâu đến như vậy, cũng không biết phải chờ đợi đến bao giờ chúng ta mới gặp nhau, bên nhau, anh ơi.
***
Chờ anh, chờ đến bao giờ?
Mình vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy mỗi khi nghĩ về mối tình của mình, cũng là mối tình đầu tiên trong cuộc đời. Và chỉ biết im lặng, tự dỗ dành bản thân để nguôi ngoai phần nào mỗi khi nỗi nhớ đang từng ngày từng giờ cào xé trái tim mình. Nhưng mình cũng không biết mình sẽ gặm nhấm nỗi nhớ này đến bao lâu, khi sự kiên trì của của mình đang ở gần ngưỡng giới hạn mất rồi.
Quen anh - một chàng sĩ quan quân đội, với nhiều người - là sự vinh dự, tự hào khi có bạn trai là quân nhân. Nhưng người ta đâu biết rằng chúng mình phải trải qua những cung bậc cảm xúc kỳ lạ, khác biệt rất nhiều so với những đôi lứa khác. Hơn hết, chúng mình gần như hiểu trọn cụm từ “yêu xa” viết thế nào - thứ tình cảm đặc biệt nhưng thử thách nhất của tạo hoá.
Yêu bộ đội là khắc khoải đợi chờ, là vui mừng tột độ khi anh được về phép, như đứa trẻ được bố mẹ tặng cho chiếc bánh cây kẹo.
Là nỗi nhớ cồn cào, da diết khi những ngày kỉ niệm thiếu bóng dáng nhau.
Là sự buồn tủi đến nghẹn ngào khi hiếm có cơ hội cạnh nhau để chia sẻ nỗi niềm, tâm sự.
Là niềm tủi thân chực trào nước mắt khi giữa dòng xe cộ tấp nập, vẫn không ai bên mình, đón đưa mình.
Là cảm giác thấp thỏm, thức cả đêm dài đợi anh trở về.
Là sự hụt hẫng, trống vắng đến nao lòng khi anh vừa về phép chưa được bao lâu lại phải tiếp tục lên đường.
Là giây phút bên anh sao thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi, chưa kịp khắc ghi khoảnh khắc đã vội đếm còn bao nhiêu ngày nữa anh sẽ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.
Là từng giây từng phút từng giờ đếm ngày anh trở về.
Là đều đặn hỏi thăm, mong ngóng tin đơn vị anh, về công việc anh đang làm.
Là nhiều thứ cảm xúc lắm.
Mình không biết mình phải trải qua những cung bậc cảm xúc này đến khi nào. Chỉ biết rằng mỗi ngày, sau khi kết thúc mọi việc, mình lại suy nghĩ rằng “À, vậy là một ngày nữa trôi qua và anh sắp trở về”. Niềm mong mỏi anh về khiến mình như quên hết mọi chuyện và xem đó như cái gì đó to lớn lắm. Nó giúp mình bám víu, trở thành động lực thúc đẩy mình cố gắng, để đến khi anh về cảm giác cô đơn, ngột ngạt trong mình sẽ đỡ hơn phần nào.
Xưa nay mình luôn coi trọng sự đúng giờ. Mình luôn ưu tiên việc đến sớm trong bất kỳ cuộc hẹn nào, dù người mình gặp là ai, dù cuộc hẹn đó có quan trọng hay không - miễn mình tham dự là y như rằng mình sẽ cố gắng đến sớm một chút (trừ một số trường hợp bất khả kháng).
Mình vẫn hay kể với chúng bạn rằng “Mình không muốn đợi chờ ai và không muốn ai phải đợi mình, vì như vậy thì tội người ta lắm. Đâu phải ai cũng có trách nhiệm đợi mình”. Nhưng đến một ngày, khi mình quen anh, dẫu có ghét sự chờ đợi đến mấy thì chính bản thân lại phải trải qua thử thách nhọc nhằn này.
Yêu xa, lại còn yêu bộ đội, điều này đồng nghĩa với việc mình coi thử thách ấy như chuyện thường ngày, khi sự chờ đợi - trở về lặp đi lặp lại như một guồng máy. Và rồi cảm xúc vui vẻ khi gặp nhau trở thành buồn bã khi anh lên đường làm nhiệm vụ cũng thay đổi một cách chóng vánh. Kể cả khi, dù đã lường trước được chuỗi cảm xúc này sẽ kéo dài rất lâu đến khi nào mình hết quen anh chúng mới chấm dứt, dù đã tưởng tượng ra viễn cảnh này nhiều lần trước đó, nhưng khi thực tế diễn ra và cảm xúc của mình là thực sự, chúng vẫn khiến mình mệt mỏi rất nhiều.
Có thể với nhiều bạn, được người yêu của mình đưa đi chơi, đi ăn uống, tặng nhau những món quà, thậm chí là những món quà xa xỉ là câu chuyện hết sức bình thường. Nhưng với mình và nhiều bạn nữ khác đang quen, đang yêu người trong quân đội thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Với mình, chỉ cần được người yêu đưa đi làm, đón về; được ngồi bên nhau ăn uống, tán gẫu sau giờ tan tầm, hay dẫn mình đi khám mỗi lần mình bị ốm…cũng đã mang lại cho mình những niềm vui khó diễn tả bằng lời. Còn những thứ như mong muốn người yêu tặng những món đồ hàng hiệu, xa xỉ; cùng nhau đi du lịch nhiều lần trong năm; đến những quốc gia xa xôi… thì lại rất khó, khó gấp vạn lần.
Nhiều người khuyên mình nên từ bỏ, rằng còn rất nhiều cơ hội ngoài kia, rằng mối tình của mình sẽ không có kết quả đâu. Chuỗi ngày chờ đợi “trong vô vọng” sẽ chấm dứt và mình sẽ lấy lại sự cân bằng được ngay thôi. Nhưng mình chưa thể làm được việc đó, mà cũng có thể mình sẽ không làm được.
Mình không thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi chia tay mình sẽ thế nào khi người đã rời đi nhưng trái tim mình vẫn còn ở đó. Mỗi lần nghĩ về chuyện sau này, nếu mỗi người đã có cuộc sống riêng, nhưng lại không có nhau, khiến mình như nghẹt thở. Với mình, dù chỉ có chút xíu hi vọng rằng anh được phân công công tác gần mình, thì điều nhỏ nhoi đó vẫn đủ để mình bám víu vào mối tình này.
Dẫu sao, đó cũng là sự lựa chọn ngay từ đầu của mình, do chính mình quyết định. Khó khăn, thử thách như hiện tại cũng là điều được dự đoán từ trước. Buông bỏ rất dễ, nhưng mình luôn tin rằng nếu đã nắm tay nhau từ ban đầu, thì cớ gì lại buông tay nhau ra khi mọi chuyện vẫn chưa an bài, vẫn còn hi vọng giải quyết?
Anh à, giãi bày nỗi niềm ở đây không phải là cách em than vãn câu chuyện tình cảm của chúng ta. Chỉ là trong cuộc sống hối hả thường ngày, khi kết thúc công việc và nằm chỏng chơ trên chiếc giường nhà trọ nơi đất khách quê người, nơi nào đó trong trái tim của em vẫn kịp lóe lên những cảm xúc yếu mềm bất chợt.
Chỉ là dù em có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, thì vẫn là đứa con gái nhỏ có những giây phút buồn tủi chực khóc khi vừa phải xa nhà để học tập, làm việc, vừa phải xa anh.
Chỉ là em thấy mình yêu nhau, nhưng khác biệt quá nhiều so với những đôi lứa khác, khi gần như mọi thứ em đều phải làm một mình mà không có cơ hội san sẻ cùng ai. Chỉ là em không nghĩ mình phải chờ đợi lâu đến như vậy, cũng không biết phải chờ đợi đến bao giờ chúng ta mới gặp nhau, bên nhau, anh ơi.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Em là mùa hè tuyệt nhất của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mảnh hồn quê
Nước đã lên gần chạm mép bờ đê, những con nước ròng, nước lớn lững lờ mang theo những mảng phù sa bồi đắp, bên bồi bên lở. Yên hít mũi nghe mùi nước mắm kho quẹt thơm lừng, mằn mặn bốc ra từ gian bếp nhỏ. Ánh lửa đỏ hồng phản chiếu lên gương mặt của Yên đang lấm tấm mồ hôi. Mùa gió bấc về, lại nhớ mùi khoai, mùi bắp nướng lùi trong cái bếp dã chiến đêm giao thừa nấu bánh.

Hãy dành thật nhiều thời gian cho cha mẹ
“Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện hỏi thăm mẹ cha?”. Phải chăng đã rất lâu rồi. Có thể giờ đây những áp lực cuộc sống, nhịp thở ào ạt của thành thị cuốn bạn đi. Có thể giờ đây những cuộc gọi thăm hỏi mẹ cha cũng vơi dần.

Nghề giáo
Có người thầy cầm lấy ngọn đuốc đỏ Mang ánh sáng thắp lên triệu vì sao Có người thầy lặng lẽ vương bụi phấn Hát cho em một khúc ca yêu đời.

Bạn sinh ra đã mang một bản sắc riêng rồi
Tự chấp nhận và yêu thương bản thân là một quá trình phát triển cá nhân quan trọng. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi chúng ta làm được điều này, chúng ta có khả năng sống một cuộc sống tràn đầy niềm tự hào, tự tin và tình yêu.

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc
Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi
Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói
Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo
Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường
Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa
Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.