Em còn đợi gì nữa?
2015-01-28 01:00
Tác giả:
Chiều hửng nắng.
Hạ đạp chiếc martin qua đường Lê Duẩn thưa người, một tay cầm tay lái, một tay xòe ra hứng những mảng nắng chiếu xuống từ những tán cây ven đường.
Nhà thờ Đức Bà sau trận mưa chiều chợt vắng đến lạ, ngồi ở công viên xanh đối diện, Hạ duỗi thẳng chân, cảm thấy sự tươi mát của hơi ẩm trong không khí luồn qua mái tóc ngắn ngang vai, thật dễ chịu. Mua cho mình hai ly café đậm đà của cô Tư, Hạ liếc mắt qua chiềc đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã hơn 4 giờ chiều. Có lẽ, Minh sắp đến.
Hạ ngồi đợi thêm mười lăm phút, nhấp thêm đôi ba ngụm café, cuối cùng, Minh cũng đến.
Xuất hiện trên chiếc Dream Thái cũ, Minh vẫn như ngày thường. Anh luôn mở đầu cho những cuộc gặp mặt bâng quơ kiểu này bằng những nụ cười thật thắm. Dựng chiếc xe của mình bên cạnh xe đạp của Hạ, anh cũng ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn những tán cây xanh trên đầu.
Đưa cho Minh một ly café, chẳng nhìn anh, Hạ khẽ nhắm mắt. Mùi hoa nhài đâu đó xộc thẳng vào cánh mũi, ngan ngát hương thơm dịu nhẹ của một buổi chiều đầy bất thường nhưng cũng quá bình thường. Hạ cảm thấy hồn mình tĩnh lặng.

Minh đã quá quen với kiểu gặp nhau không nói một lời, anh quay sang nhìn Hạ, đôi hàng mi Hạ rung rung. Rất nhiều lần, anh nhìn Hạ như thế, bằng một ánh mắt dịu dàng quá đỗi.
Hạ mở mắt, cảm giác như những phút vắng lặng vừa rồi như tiếp cho mình thêm sức sống, nhấp thêm một ngụm café, Hạ nháy mắt với Minh.
“Anh không định đi diễn à?”
Minh không trả lời, anh lắc đầu. Nắng chiều chiếu lên mái tóc anh một màu vàng mượt, Hạ nhìn anh, chớp chớp mắt.
“Anh hát cho em nghe đi?”
Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ, đôi mắt cô đen láy lạ kì. Anh ngập ngừng.
“Sao tự dưng muốn nghe anh hát?”
“Thì em muốn nghe!”
Minh lại cười, nụ cười y hệt lúc ban đầu. Anh giơ tay lên thành dấu "Ok" rồi nhấp tiếp một ngụm café, sau đó lên chiếc Dream của mình. Hạ hiểu ý, cô bỏ ly café của mình vào thùng rác cạnh đó, sau đó cũng leo lên chiếc martin, lặng lẽ đạp theo sau Minh.
Căn phòng nhỏ để Minh tập hát và sáng tác ở ngay phía sau Diamond Plaza, anh chạy xe chầm chậm, Hạ cũng đạp xe chầm chậm.
Căn phòng đó là do Minh dùng tiền đi làm bốn năm của mình mới mua được, vẻn vẹn có mười bốn mét vuông, kê một chiếc bàn gỗ nho nhỏ, bên trên chất đầy giấy má. Những khoảng trống còn lại đặt một chiếc piano, vài cây ghi-ta treo trên góc tường và một số nhạc cụ mà Hạ cũng chẳng rõ. Cô lấy một chiếc ghế nhỏ, đặt ngay cạnh chiếc ghế của Minh, tay ôm đầu gối, nghiêng đầu chờ đợi.
Minh lôi chiếc ghi-ta màu nâu dựng ở phía cạnh bàn, thoáng nhìn qua Hạ đang nghiêng đầu để mái tóc bị gió xổ tung, anh mỉm cười, đặt tay lên những sợi dây đang căng nhưng lại chẳng vội vã.
Tiếng đàn vút lên một cách bất ngờ trong sự chờ đợi của Hạ rồi trầm dần xuống, dây đàn vẫn khe khẽ rung, Hạ nghe giọng Minh cất lên đầy trầm ấm:
“Cô gái của tôi, của tuổi đôi mươi...
Cô gái của tôi, làn tóc rối bời
Cô gái của tôi, ôi đôi mắt sáng
Em còn đợi gì? Tuổi hai mươi?
Cô gái của tôi, những chiều bên cửa sổ
Em buông mái tóc làm vấn vương ai?
Cô gái của tôi, em còn đợi gì nữa?
Hay em đợi mùa xuân bừng lên trên góc phố?
Cô gái của tôi, em còn đợi gì nữa?
Hay em đợi người đã đi cùng với bóng ai?”
Hạ nhắm mắt, đầu óc như trống rỗng. Minh vẫn hát, ấm áp và tha thiết.
“Cô gái của tôi, em còn đợi gì nữa?
Hay em đợi người đã đi cùng với bóng ai...”
Tâm hồn Hạ trôi đi lúc ấy, dường như trước mắt cô, tiếng đàn cùng Minh tan đi mất, cô chỉ nhìn thấy những khoảng lặng lẽ, những hình ảnh thân thuộc hiện về. Một bàn tay từng đan vào bàn tay Hạ với những lời nguyện thề son sắt, cái cảm giác liêu xiêu vì hạnh phúc giữa phố ngày thu về. Cô tưởng rằng cô đã thôi không còn nhớ đến những thứ xa xỉ ấy, vậy mà, hóa ra, cô vẫn nhớ, vẫn đợi, đợi một người đã để cô bước ra khỏi cuộc sống của người đó từ rất lâu rồi.
Bàn tay cô, bàn tay chơ vơ.
Giọng Minh nhỏ dần, tiếng đàn cũng nhỏ dần, câu hát cuối cùng như rơi vào lặng lẽ. Hạ bừng mở mắt. Mọi thứ lại trở lại như lúc đầu mà cũng chẳng phải như lúc ban đầu, những hình ảnh ấy tan đi nhưng vẫn để lại thứ cảm xúc mơ hồ thật khó diễn tả, có chút xót xa, rồi, Hạ nghe tim mình nhoi nhói.
Minh nhìn Hạ bằng ánh mắt khó hiểu, tay anh vẫn đặt trên dây đàn, bắt gặp ánh mắt như chứa chút hoang mang của Hạ, anh lặng đi đôi chút rồi khẽ mỉm cười, nụ cười có lẽ nhạt hơn.
Hạ và anh cứ ngồi như thế, mỗi người một tâm tư.
Mãi rồi cũng phải quên thôi, giữ làm gì nữa…
Để Hạ ngồi tựa vào cánh cửa, Minh đặt tay lên những phím piano. Anh đàn chậm rãi, rồi thôi thúc. Một bản piano đầy ngẫu hứng.

Những ngày sau đó, Hạ vẫn là Hạ, một cô sinh viên năm cuối cắm đầu vào những đồ án tốt nghiệp, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại lao đi chơi cùng mấy đứa bạn và ghé phòng sáng tác nhạc của Minh, nghe anh đàn những bài hát mà anh mới viết. Đối với Hạ, bận rộn cũng tốt, bận rộn để chẳng còn thời gian nghĩ đến ai đó và những quãng thời gian đau đớn, tổn thương.
Bài tốt nghiệp hoàn thành cũng là lúc Hạ trở về với sự trống vắng. Bàn tay vẫn chơ vơ đến phát bực. Những chiều lang thang phố Hoàng Diệu, Hạ thường hay bắt bẻ Minh tại sao vừa mới ra trường, anh đã có việc làm, còn Hạ thì tìm mỏi mòn con mắt cũng chẳng thấy đâu. Những lúc ấy, Hạ thoáng thấy Minh nở nụ cười thường trực, anh xoa đầu Hạ, rồi hiếm hoi nói một câu tâng bốc bản thân:
“Chắc là do anh giỏi hơn Hạ rồi!”
Hạ gật gù, cố tỏ ra nhõng nhẽo, nếu giỏi hơn, nhất định anh phải khao.
Những buổi như thế, Hạ cười rất nhiều. Nhưng Hạ nhận ra, càng ngày, những lần cô nghĩ về một người đã đi xa càng nhiều hơn.
Rồi một ngày, Minh gọi cho Hạ, anh bảo anh sắp phải đi xa Sài Gòn một thời gian. Anh giao cho Hạ chìa khóa căn phòng anh sáng tác, bảo cô thỉnh thoảng đến lau dọn giùm. Có lẽ, khoảng một năm anh mới về. Hạ nhìn anh, thắc mắc nhưng không hỏi, lặng lẽ gật đầu.
Dường như nhìn cái gật đầu của Hạ, Minh thất vọng. Nhưng sự thất vọng ấy chỉ đọng trên gương mặt anh một khắc nào đó nhanh lắm, anh lại mỉm cười, xoa đầu Hạ, kể đôi chút về cuộc hành trình của mình. Và rồi, anh hứa với Hạ bằng cái ngoắc tay, khi anh về, nhất định anh sẽ tặng Hạ một món quà bất ngờ. Hạ mỉm cười, nụ cười sáng và tinh khiết.
Tối hôm Minh chuyển bị lên tàu ra Hà Nội, anh đưa cho Hạ một bức thư. Hạ nhìn anh, đôi mắt đen láy chứa bao sự tò mò, nhưng cuối cùng, Hạ chỉ lẳng lặng nhận lấy, vẫy tay tạm biệt Minh rồi lại lặng lẽ đạp xe về.
Ngồi trên gác xép, Hạ phải phân vân mất mấy phút, cuối cùng mới mở thư ra đọc.
Hạ mỉm cười, một bản nhạc. Chữ Minh nắn nót dưới những dòng kẻ đầy những nốt nhạc nhảy múa. Một bản nhạc dành riêng cho Hạ, mà một lúc nào đó, Hạ sẽ được anh đàn cho nghe.
“Hạ ơi, còn đợi gì nữa? Em đợi gì khi mọi thứ đã trôi?”
Hạ đợi gì ư? Hạ giật mình. Cô đợi gì giữa những khoảng trống vắng? Là đợi đôi tay nào đó sẽ quay lại, hay là đợi một đôi tay khác sẽ đan vào những kẽ tay trống hoác?
Hạ đợi gì đây?
Giây phút đọc dòng chữ nắn nót tách riêng với bản nhạc của Minh, Hạ cảm thấy mình giống như đang đứng trước một vực sâu, và Hạ, sắp sửa rơi xuống cái hố sâu hun hút ấy. Một cảm giác nhoi nhói, tê rần nơi lồng ngực, cả sự hụt hẫng đến đáng sợ…
Dưới ánh đèn lòa xòa và mờ nhạt, Hạ nghe tiếng “tách” của giọt nước rơi. Ừ, Hạ khóc rồi, chưa bao giờ nhớ về Vũ mà Hạ không khóc cả.

Cùng với nỗi nhớ về kẻ đã buông tay Hạ ra đi, Hạ lao đầu vào tìm kiếm cho mình một công việc. Dẫu bận rộn vậy, Hạ vẫn thường đến căn phòng đầy giấy tờ của Minh, dọn dẹp cho bụi bẩn đỡ bám vào đồ đạc. Lúc Minh đi, anh chỉ mang theo mỗi cây ghi-ta, bảo những đêm khó ngủ lôi đàn ra đánh cho đỡ tủi. Trên những phím piano, Hạ chợt mỉm cười, dường như thoảng đâu đó vẫn còn hiện hữu, một buổi chiều se lạnh sau mưa, đôi bàn tay Minh lướt trên những phím đen trắng như nhảy múa. Và rồi, cô chợt nhận, mình đang nhớ một người đánh đàn, một gã nhạc sĩ mộng mơ.
Hạ nhận ra, những nỗi buồn trước kia, không xóa đi đâu được, có chăng chỉ cất giấu đi sâu trong lòng mà thôi.
Vào một ngày Sài Gòn đón nắng, Hạ, nhưng chẳng còn trên chiếc martin quen thuộc, giờ đây đã thay bằng chiếc Dream Thái giống hệt của Minh ngày trước, băng qua phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn, ra dáng một cô nhân viên công sở, quần áo, tóc tai tươm tất.
Minh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô bằng những cách thật quái dị. Trong khi có thể mail, nhắn tin,… anh lại gửi cho cô những bức thư viết tay vẫn bằng những dòng chữ nắn nót, anh kể về chuyến đi xa của mình, rồi một vài bức ảnh, cùng với một số bản nhạc anh ngẫu hứng sáng tác khi đi đường.
Mỗi lần nhận thư của anh, Hạ lại mỉm cười.
Tan tầm, ngồi một mình ở công viên xanh, đối diện nhà thờ Đức Bà, Hạ ngẩng mặt, đưa bàn tay vẫn trống hoác của mình lên trước mắt, nhìn những mảng xanh trắng lờ lững vụt qua kẽ tay. Cuộc đời cô, cứ bình dị trôi qua như thế, nhưng cũng có rất nhiều thứ đổi khác. Giả như, Hạ vẫn đang giữ tổng cộng tám bản nhạc của một kẻ nào đó sắp về. Và cô đang rất chờ đợi ngày ấy, ngày mà cô có thể đan tay anh đi khắp Sài Gòn, nghe anh đàn và hát những bài hát anh viết.
Hạ bây giờ, chẳng còn đợi những gì đã đi sẽ quay về, cô chỉ đợi những gì sắp đến mà thôi…
- Độc Nắng
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.
Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em
Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.
Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp
Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.


