Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chậm một bước chân, anh thuộc về người ấy mất rồi

2020-10-28 01:28

Tác giả: Cừu Đen


blogradio.vn - Có lẽ cô ấy giống như một mặt trời hay một vầng trăng, xuất hiện mỗi ngày, bên cạnh anh mỗi ngày, còn tôi lại giống như một áng cầu vồng, cầu vồng chỉ đến chớp nhoáng sau cơn mưa. Và cũng có thể tôi đã chậm một bước chân nên anh thuộc về người ấy mất rồi.

***

Chúng ta thường làm những kẻ lữ hành thong dong bước đi trên con đường của riêng mình, trên tay cầm chiếc đèn nhỏ chỉ đủ để soi sáng một đoạn đường trước mắt, không thể nhìn ra trong tương lai đầy sương mù có điều gì đang chờ đợi. 

Và những con người chợt đến, rồi những tình huống xảy ra ngoài mong đợi, rồi những rung động vượt xa dự kiến, chúng ta biết yêu nhưng lại không biết nắm bắt cơ hội. Tình yêu như đang chơi trò đuổi bắt, kẻ chạy không đủ nhanh là kẻ thua cuộc.

Tôi gặp anh trong ngày đầu của tuần học công dân, thời điểm tôi vừa bước chân vào giảng đường Đại học là lúc anh kết thúc quãng đời làm sinh viên của mình. Chúng tôi như hai hình tròn giao nhau mà khoảng giao rất nhỏ nhưng đủ để tôi thầm yêu anh.

Anh đứng trên sân khấu, bắt đầu bài thuyết trình đầy tự tin và kinh nghiệm của một đàn anh cuối cấp. Sự đĩnh đạc, chín chắn đã mang lại cho anh cái thu hút khác hẳn so với những người bạn còn ham chơi, còn ngây dại khi cùng trang lứa với tôi. 

cham1buoc

Ngoại hình anh không thuộc dạng nổi bật, dáng người vừa vừa, cao tầm một mét bảy lăm, làn da nâu khỏe, nụ cười duyên và cách ăn mặc nói lên anh là một “goodboy” chính hiệu theo cách nói của lớp trẻ chúng tôi. 

Anh là một sinh viên vô cùng ưu tú, tên anh xuất hiện trong các buổi lễ trao thưởng, trong danh sách những sinh viên năm tốt, trong các cuộc thi quốc tế và cả trong những cuộc nói chuyện phiếm của các bạn tôi.

Chúng nó nói về việc anh học giỏi như thế nào, có nhiều tài lẻ ra sao, từ biết đàn biết hát, biết vẽ, rồi cả biết chụp ảnh, mọi tài năng khiến anh có rất nhiều fan nữ nhưng bấy giờ chưa ai nghe tin anh yêu ai cả.

Ngày chào tân đầu tiên trong cuộc đời làm sinh viên của tôi, anh lại một lần nữa đứng trên sân khấu với cây đàn ghi-ta, hát bài ca nổi tiếng toàn trường mà anh tự sáng tác ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất. 

Bài hát với giai điệu vui tươi khỏe khoắn phù hợp với thế hệ thanh niên như chúng tôi, những con người trong tim hừng hực lửa cháy, ôm ấp nhiều giấc mơ, hi vọng cùng lòng nhiệt huyết được cống hiến và cả được yêu.

Người ta thường đồn tai nhau những anh chàng biết đàn hát rất cuốn hút, âm nhạc như những lời tán tỉnh nhiều đường mật nhất mà khó có một cô nàng nào có thể cưỡng lại được. 

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu xem những video mà anh đăng tải lên trang cá nhân, nghe rất nhiều bài ca anh tự sáng tác. Có những bài ca rất buồn, có những cảm xúc rất giống tôi, cảm giác như hai tâm hồn vì âm nhạc mà tiến lại gần nhau dù chưa từng tiếp xúc. 

cham1buoc1a

Từ đó, trong tôi nảy nở lên những rung động nhẹ nhàng tựa như những nốt son trong một bản hòa tấu không lời.

Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả nếu chúng tôi không có sự liên kết nào khác, dường như mọi tình cảm phát triển nhờ một chữ “duyên”. Trong một ngày mùa thu se se lạnh, những người bạn cùng lò luyện thi của tôi đã tổ chức một buổi họp lớp nho nhỏ, thứ nhất là về thăm người thầy kính yêu của chúng tôi, thứ hai là liên hoan gặp mặt và hôm đó có cả những anh chị khóa trước cũng tham gia. 

Tôi bước vào trong nhà, bạn bè tôi và thầy tôi ngồi trên ghế, do hỏng xe giữa đường mà tôi đến muộn 30 phút. 

Thật khó mà tin vào mắt mình, anh cũng đang ở đó, mắt chúng tôi chạm nhau hồi lâu, tôi như nín thở, tim đập rất nhanh và đứng im như tượng, đến ghế cũng không lấy để ngồi, tôi không hiểu tại sao mình lại có phản ứng khó hiểu như vậy. Nếu thầy tôi không trêu tôi và mọi người cười phá lên thì có khi tôi vẫn tiếp tục đứng như thế thêm nhiều lúc nữa.

Thì ra anh là học sinh khóa trên của thầy tôi, đỗ Đại học bốn năm rồi nhưng năm nào cũng như năm nào, anh đều về thăm thầy mỗi năm một lần. Vậy anh và tôi đều là đồng hương.

Năng lượng chúng không mất đi mà truyền từ vật này qua vật khác vì thế mà các nhà triết học cho rằng mọi thứ đều có liên hệ với nhau theo cách này hoặc theo cách khác, mối liên kết giữa con người với con người cũng như vậy, họ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta và rồi xuất hiện thêm nhiều lần nữa, chúng ta nói đó là duyên phận.

muaodngam

“Các con nói xem, thời buổi bây giờ người ta có những cách thể hiện nghệ thuật rất điên rồ, thầy không tài nào hiểu được tại sao người ta rất hưởng ứng cách làm ấy”.

Thầy tôi nhấp một ngụm trà, chẹp miệng nói. Ông là một nghệ sĩ thuộc thế hệ cũ, tóc đã bạc và thưa thớt dần, kiến thức uyên bác trong nhiều lĩnh vực, tài năng của anh cũng được ươm mầm từ lớp học của ông.

“Con thấy là thời thế thay đổi các nghệ sĩ cũng thay đổi cách nhìn với nghệ thuật, càng ngày người ta càng chú trọng dấu ấn cá nhân trong tác phẩm của mình”. 

“Tuy nhiên do chú trọng dấu ấn cá nhân, muốn khán giả ghi nhớ mình mà người ta thường dùng những cách rất dị, đôi lúc là thái quá. Nhưng con thấy nghệ thuật ra đời là đáp ứng thẩm mỹ con người, cá nhân nào thấy phù hợp với tiêu chuẩn của mình thì họ tung hô, hoặc cũng có thể là tung hô theo tâm lý đám đông”.

Anh đáp lại lời thắc mắc ngụ ý ca thán của thầy tôi, bằng cách nói rất chuyên nghiệp và lễ độ, lý lẽ cũng sắc bén, giọng điệu chắc chắn, tôi cảm thấy hai người đang đàm thoại giống với tư cách là những đồng nghiệp hơn là thầy trò.

Thầy tôi cười lớn, ánh mắt nhìn anh rất tự hào.

“Trước đây rất lâu, chúng ta luôn coi trọng quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh, tức là nghệ thuật được tạo ra vì con người, vì xã hội và bác bỏ khuynh hướng nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật thoát ly với thực tại. Nhưng sau đó, cách mạng qua đi, người ta cũng không đặt nặng vấn đề đó nữa, rồi rất nhiều trường phái ra đời, nhưng thầy không nghĩ là bây giờ cách thức chúng ta tạo ra nghệ thuật lại điên rồ như thế, phi logic mà lại được nhiều kẻ tung hô như thế. Có lẽ thầy đã già rồi”.

Thầy tôi cười, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Anh cũng rơi vào khoảng lặng. Những người trẻ tuổi như chúng ta luôn muốn phủ định những gì đã cũ, thích khẳng định bản thân hơn là học hỏi những thành công của thế hệ đi trước và kế thừa, phát triển nó. 

anhdep

Dẫu biết rằng xã hội luôn vận động và phát triển, cái cũ phải nhường chỗ cho cái mới nhưng những gì đẹp đẽ vô ngần thì dần mất đi trong tiếc nuối của hàng vạn con người đã từng gắn bó, đã từng yêu mến chúng.

Tôi bắt đầu thấy thích cách anh suy nghĩ, cách anh đồng cảm với người khác và cách anh rung động với cái đẹp. Dần dần tôi phát hiện được rằng, anh là con người coi trọng nội dung, một người con gái chinh phục được anh hẳn phải có tâm hồn đẹp và cái đầu nhiều kiến thức, đó là sau khi đã bỏ qua phần hình thức.

Tôi mến mộ anh. Tôi coi anh là thần tượng. Thật khó cho tôi để tìm kiếm một con người tài năng và nhiệt huyết như vậy.

Ngày tôi lên chuyến tàu từ quê tôi đến thành phố nơi tôi theo học, tôi một lần nữa gặp anh, người con trai đang đeo tai nghe, mắt lim dim, đầu dựa vào cửa sổ khoang ghế ngồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa chúng tôi là định mệnh.

Vui mừng khôn xiết, tôi nhanh chóng đổi chỗ cho một bạn có lẽ trạc tuổi tôi học trường cùng quận. Đến gần chỗ anh ngồi, mắt anh vẫn lim dim, có lẽ anh không nhận ra sự xuất hiện của tôi, mà có lẽ anh cũng chưa cả biết tôi là ai. “Không sao, bình tĩnh” tôi tự trấn an bản thân, ít ra tôi cũng đã không bỏ lỡ cơ hội này, để được gần anh hơn, kéo khoảng cách từ người xa lạ về người thân quen. 

Tôi vẫn không sao bình tĩnh được, có lẽ do bản thân đã mơ mộng về anh nhiều quá cho đến khi gặp được anh rồi thì các xung thần kinh vì vui sướng mà chạy loạn hết lên không theo đúng quỹ đạo của mình nữa.

“Linh”.

capdoi

Một tiếng gọi từ bên cạnh làm tôi không thở được. Anh quay sang nhìn tôi, khá ngạc nhiên anh nói:

“Cũng trùng hợp nhỉ, không nghĩ gặp em ở đây”.

“Anh ... anh biết em ạ?”.

Tôi ấp úng, ngỡ tưởng sự xuất hiện của mình mờ nhạt hoặc nhỏ bé như một hòn sỏi ở ven đường vậy mà không ngờ anh lại nhìn thấy hòn sỏi đó và lại còn nhớ cả tên nó.

“Ừ, nhớ chứ. Trí nhớ anh tốt mà”.

Anh cười tinh nghịch. Tôi đỏ mặt vì ngượng.

“Nay anh cũng lên trường ạ?”

“Ừ, năm cuối rồi, nhiều việc phải lo lắm em”.

Hai chúng tôi im lặng. Thực sự tôi ghét những khoảng lặng vô duyên này, nhưng nghĩ mãi tôi không biết nói về chủ đề gì. Thật may, anh bắt đầu gợi hỏi tôi chuyện trường lớp, có điều gì bỡ ngỡ, có điều gì ấn tượng khi mới là sinh viên không. 

Thế rồi, anh bắt đầu kể chuyện ngày anh trạc tuổi tôi, khi vào giảng đường Đại học, từ một chàng trai tỉnh lẻ lên một thành phố xa hoa nhiều cám dỗ, anh đã học cách thích ứng ra sao, năm đầu cố gắng qua môn thế nào, rồi dần dần từng bước từng bước để trưởng thành như ngày hôm nay.

cogaiduoigoccay

Có nhiều người thường bảo, lên Đại học giữa hàng trăm sinh viên, bạn rất khó tìm thấy một người để nói chuyện, không ai quan tâm ai, bạn cùng lớp có khi không biết tên nhau, mọi người chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, mối quan hệ được tạo dựng lên từ vật chất, mọi người đều chạy theo tư lợi cá nhân, và sẽ không còn tình bạn trong sáng đẹp đẽ như hồi cấp ba.

Những lời nói này có thể đúng với nhiều người, nhưng ít nhất nó không đúng đối với tôi và anh. Chúng tôi đều hài lòng với trải nghiệm là sinh viên của mình.

Từ ga tàu chúng tôi đến thành phố nơi tôi học mất tầm 4 tiếng đồng hồ. Vậy tôi và anh đã nói chuyện với nhau 4 tiếng đồng hồ nhưng thời gian trôi thật nhanh quá. 

Chúng tôi mới chỉ vừa phát hiện ra mình và đối phương rất hợp nhau trên nhiều phương diện thì đã đến điểm kết thúc của chuyến tàu. Tin vui là sau cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó, tôi cũng mạnh dạn bắt chuyện anh nhiều hơn. Anh trả lời tin nhắn tôi với tốc độ rất nhanh, tuy nhiên tôi vẫn lo sợ mình làm phiền đến tiến độ công việc của sinh viên cuối cấp.

“Lão H trả lời tin nhắn tao rất chậm nhé”.

Lớp trưởng lớp tôi phàn nàn, bất giác có nhắc tên anh, tôi chú ý nghe ngóng.

“Tức thật, bao nhiêu việc của khoa cứ dồn đến tay tao, sinh viên năm cuối bận thì bận cũng phải trả lời tin nhắn ngay chứ, có việc gì cứ phải  tận mặt đến gặp”. Nó làu bàu mãi không thôi.

“Thì kệ ông ấy đi, mấy cái việc cỏn con mà mày cũng không lo liệu xong, chuyện gì cũng bắt ông ấy đích thân giải quyết”.

cung_6

Lớp phó lao động đứng về phía anh, hai bên lời qua tiếng lại suýt cãi nhau to. Còn tôi thì như mở cờ trong bụng, cơ miệng không kiểm soát được cứ giãn ra hết cỡ. Thì ra bấy lâu nay anh thực sự bận nhưng vẫn cố gắng trả lời tôi thật nhanh. Dẫu vui mừng nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế được mà không nhắn tin làm phiền anh nữa.

Tôi nhớ có một lần tôi hỏi anh vu vơ.

“Anh ơi tại sao em sống từng đấy năm trên đời vẫn chưa tìm được người mình yêu và yêu mình?”.

Điểm vài chục phút anh mới nhắn tin lại.

“Em nên biết rằng em cần phải mở rộng mối quan hệ ra nhiều nữa thì tỉ lệ tìm thấy người yêu của em mới cao lên được”.

Câu trả lời rất hay nhưng không phải câu trả lời tôi mong muốn, thứ tôi muốn là câu nói tương tự như “ Không phải người đó đang là người nhắn tin với em hay sao” hoặc đại loại như “Người đó đang ở trước mặt em đây”.

Thời gian trôi qua, đã gần một năm chúng tôi quen nhau, tình cảm của tôi lớn dần lên, có những lúc tôi cho rằng thời điểm chín muồi đã đến, phải nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình thôi. Nhưng đấy là tôi thầm nhủ với mình thế chứ não bộ tôi không thể điều khiển tôi bước qua rào cản tâm lí được. 

Và rồi cho đến một ngày, điều không mong muốn đã xảy đến, anh đứng chung trong bức ảnh kỷ yếu với một cô gái khác không phải tôi, chỉ có hai người nắm tay nhau. 

buoisang

Tôi như chết lặng, trong lòng tan vỡ, đan xen sự thất vọng và hối hận, theo sau đó là trách móc. Tôi ngay lập tức nhắn tin cho anh. Lần này anh không trả lời. Tôi chợt nhận ra đã vài tháng rồi anh không còn trả lời tin nhắn tôi nhanh như trước. “Anh tệ bạc như vậy sao, thì ra mình đã nhầm” tôi nghẹn đắng, không muốn tin rằng tình cảm trong lành và thuần khiết đầu đời của tôi lại lãng phí cho một kẻ như vậy. Tôi đến gặp anh để nói rõ mọi chuyện.

Những ngày cuối hạ, trời nay đổ cơn mưa, bầu trời tối đen kịt và nặng nề như tâm trạng của người con gái bị phụ tình.

“Sao anh làm vậy?”.

Tôi lạnh lùng hỏi nhưng trong cổ họng là những tiếng thổn thức đau đớn, hai hàng nước mắt rưng rưng nhưng nước mưa đã vội tạt vào khuôn mặt cùng tóc nên không ai có thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

“Anh không hiểu em đang nói về chuyện gì?”.

Anh trả lời chậm rãi, nét mày nhướn lên một chút.

“Sao anh giữ khoảng cách với em, sao lạnh lùng như vậy, anh muốn chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta sao?” Tôi hỏi dồn.

“Đúng em ạ, anh muốn chúng ta đừng liên lạc nữa”. Anh ngập ngừng đôi chút.

“Chúng ta càng không thể làm bạn bởi vì anh đã từng có tình cảm với em. Thật ra anh biết em tìm anh vì chuyện gì nhưng em biết không, bọn anh đã đồng hành cùng nhau rất lâu, cô ấy cũng rất yêu anh, đã bên anh lúc khó khăn cả lúc vui, buồn. Lúc đầu anh không có ấn tượng gì hết cũng chả thích đâu nhưng tình cảm cô ấy và thời gian đã khiến anh chắc chắn rằng cô ấy là sự lựa chọn đúng đắn. Hai tháng trước, cô ấy tỏ tình còn anh thì không có lí do gì để từ chối”.

“Vậy còn em... em cũng thích anh, cũng có thể hi sinh”.

cogaihoaco

“Chúng ta quen nhau không được bao lâu, em là một cô gái dễ mến, anh rất thích em nhưng đó không phải là thứ tình cảm nên tồn tại. Em nhớ anh từng nói thế nào không, anh bảo em nên trải nghiệm nhiều để tìm được tình yêu, phải phân biệt được đâu mới là tình yêu, không phải rung động nhất thời hay cảm mến, ngưỡng mộ. Anh xin lỗi”.

Ngày hôm ấy, có một nỗi đau, nó không mang tên là “phản bội” nó là sự bất lực. Bất lực vì mình chạy không đủ nhanh, bất lực vì mình hành động không đủ mạnh, bất lực vì mình là kẻ đến sau.

Có lẽ cô ấy giống như một mặt trời hay một vầng trăng, xuất hiện mỗi ngày, bên cạnh anh mỗi ngày, còn tôi lại giống như một áng cầu vồng, cầu vồng chỉ đến chớp nhoáng sau cơn mưa. Và cũng có thể tôi đã chậm một bước chân nên anh thuộc về người ấy mất rồi.

© Cừu Đen - blogradio.vn

Xem thêm: Em đã từng đợi anh rất lâu và rất sâu



Cừu Đen

Là một người dùng não phải nhiều hơn não trái, mẫu con gái không dành cho những chàng trai yếu bóng vía.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.

Những vệt nắng bình yên

Những vệt nắng bình yên

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Trong nhịp sống bộn bề ngày nay, ai đó có thể quên, nhưng với tôi những thứ bình dị ngày hôm qua vẫn còn đọng mãi ở góc nhỏ trái tim mình. Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê yêu dấu. Chẳng có khói bếp lam chiều, không có sáo diều vi vu, cớ sao tôi cứ lao xao nỗi nhớ quê với bát canh cua đồng trong mâm cơm của mẹ đến thế?

Điểm danh các chòm sao phù hợp nhất với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo

Điểm danh các chòm sao phù hợp nhất với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo

Những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại sẽ khiến những cung hoàng đạo dưới đây ngán đến tận cổ.

Ước rằng mẹ khỏe như xưa

Ước rằng mẹ khỏe như xưa

Ước rằng mẹ khỏe như xưa Tết nay, con nhớ năm xưa, Mỗi đêm, mẹ thức khuya may vá, Những chiếc áo, quần cho sáu đứa con.

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Vị trí công việc không thể đảm bảo bạn là ai, muốn trở nên đắt giá bạn phải tự chứng minh mình là người có khả năng.

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Xem dự báo tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp về vận trình tình duyên, tài lộc, sức khỏe...

back to top