Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đường tới hạnh phúc

2015-01-07 01:18

Tác giả:


Truyện Online - Tạm biệt Trang, tôi chạy thật nhanh, trên con đường dẫn tới cánh cửa gọi là “Hạnh Phúc”. Ở phía trước tôi, nụ cười thiên thần rạng ngời...

***

Tôi có một cửa hàng thủy sinh kiêm chỗ ở. Cửa hàng bé tí tẹo, bé đến nỗi chỉ chứa đủ năm người là cùng. Vốn say mê thế giới “thủy cung” nên tôi đã mở cửa hàng này bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ. Tôi cũng chẳng cần cửa hàng phải đạt doanh thu hay lợi nhuận cao, đơn giản tôi sống với đam mê của mình. Vậy là đủ. Mặc dù tôi biết chẳng ai dại gì mua cây thủy sinh về “trưng” cả. Cho nên, từ lúc mở cửa hàng đến nay cũng được hai tháng, khách đến xem nhiều hơn là mua. Cũng bởi sự trang trí các bể thủy sinh trong cửa hàng bé tí khiến họ bắt mắt. Có người còn trầm trồ khen ngợi. Cỏ thìa, huệ nước, cỏ hoa môi, dương xỉ lá kim, hồng hồ điệp… Mỗi bể tôi có treo đèn chớp, nhấp nháy đủ màu sắc. Ánh sáng trắng xanh tím vàng của các bể thủy sinh làm căn phòng nổi bật và tràn đầy sức sống. Gần cửa ra vào là quầy tính tiền, trên bàn là cái máy tính đã cũ nhưng vẫn còn xài được. Lối đi vào bên trong là cầu thang bằng gỗ. Đó là căn gác, nơi tôi ngả lưng để chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng, tôi mới về nhà một lần. Các loại thực vật ở đây làm tôi thích thú và tôi chẳng bao giờ rời mắt khỏi chúng.

Lúc tôi loay hoay sửa lại bóng đèn thì tôi nghe có tiếng mở cửa lách cách. Tôi dừng tay và quay lại xem. Một cô gái khá trẻ, chắc cũng bằng hoặc nhỏ tuổi hơn tôi, mặc chiếc áo jacket cũ kĩ, mái tóc cột lệch qua bên. Khuôn mặt đẹp một cách khác lạ khiến tôi có chút ngẩn ngơ.

“Anh là chủ cửa hàng phải không?” Cô gái lên tiếng.

“Phải. Cô cần gì?”

“Tôi muốn làm thêm.”

Cô phe phẩy tờ A4 trên tay. Đó là tờ quảng cáo tuyển nhân viên do tôi viết. Không phải vì dạo này cửa hàng làm ăn phát đạt mà vì tôi muốn có ai đó để bầu bạn, để tâm sự sở thích của mình thôi. Tôi nhấn mạnh dòng chữ “Làm vì đam mê.” Và tôi biết chắc sẽ chẳng có ai dám tới xin làm mà không nhắc gì đến chuyện tiền lương.

cây thủy sinh

Thế nên, hôm nay tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đã có người xé bảng quảng cáo và nói xin làm.

“Sao? Không được à?”

Cô gái làm tôi bối rối quá chừng.

“Không phải, chỉ là… chỉ là… tôi hơi bất ngờ…”

Cô cắt ngang. “Tôi đã đọc kỹ tờ quảng cáo của anh.”

Cô bước hẳn vào phía trong, ngó nghiêng chung quanh rồi chép miệng.

“Như ở đáy hồ vậy. Mùi của nước, của các loại thực vật rồi cả âm thanh của nước nữa.” Mắt cô sáng lên khi trông thấy loại thủy sinh màu đỏ.

Tôi giải thích. “Nó có tên là thanh hồ điệp.”

“Tên ngộ quá hén.”

“Bất kể loài thủy sinh nào cũng đều có tên như vậy cả. Đại hồng điệp, thanh hồng điệp… Cô tên gì?

Cô hơi giật mình, có lẽ vì câu hỏi chuyển biến đột ngột của tôi.

“Quyên. Thanh Quyên.” Cô đáp gọn.

“Còn tôi là Huy, chắc cô nhỏ hơn tôi?”

“Tôi mười chín.”

“Tôi hai mốt, vậy chúng ta xưng hô thế nào đây?”

Quyên nheo mắt. “Sao cũng được.”

“Thế Quyên có biết gì về thủy sinh không?”

Cô gái nhỏ lắc đầu. “Nhưng Quyên thích chúng. Chẳng phải đó là điều kiện tuyển nhân viên của anh sao?”

Tôi à lên một tiếng rồi hỏi tiếp. “Quyên không thấy lạ sao?”

“Nếu nói lạ thì cả hai chúng ta mới đúng. Chẳng có ai tuyển người như anh và cũng chẳng có ai đồng ý vào làm với cái điều kiện ngớ ngẩn kia như Quyên cả.” Quyên nói tỉnh bơ.

Tôi và Quyên bắt đầu có một mối quan hệ, một sự đồng cảm khắng khít khi mà cả hai đều có chung sở thích.

“Về thời gian làm việc, tôi muốn Quyên làm một tuần ba ngày, nếu có thể Quyên hãy làm luôn vào ngày cuối tuần.”

“Quyên có thể làm các ngày trong tuần được không, từ lúc cửa hàng mở đến khi dọn hàng?” Quyên nháy mắt cười tinh nghịch.

“Càng tốt, về chuyện lương, tôi tính thế này…”

“Quyên không bận tâm.” Quyên cắt ngang lời tôi. Cô nhìn tôi đăm đăm. “Thế Quyên có được nhận không?”

Tôi lúng túng, gật đầu. “Ờ, được chứ!”

“Còn chuyện này nữa, anh Huy giúp em nhé!”

Ngạc nhiên khi Quyên đột ngột đổi cách xưng hô, tôi hỏi. “Chuyện gì?”

“Anh Huy cho em ngủ lại đây luôn nhé!”

Tôi á khẩu mất một lúc. Một cô gái qua đêm với một chàng trai, mỗi ngày. Thế có bất tiện không nhỉ?

“Ở… ở lại đây ư?” Tôi lắp bắp.

“Vâng.” Quyên giải thích cặn kẽ kèm theo nụ cười tươi rói. “Gia đình em sang Pháp hết rồi, một mình em trốn về Việt Nam nên không có chỗ ở, anh cưu mang em nhé. Em không ẵm hàng trốn mất đâu, anh đừng lo.”

“Ơ… anh không có ý đó.”

Khi đứng trước con gái nhất là một cô gái xinh đẹp như Quyên, tôi thường run. Đã thế cô gái này lại còn đề nghị ở lại cửa hàng, tôi choáng mất mấy giây. Nhưng biết làm sao, chẳng lẽ lại chối từ.

Thanh Quyên hết sức vui vẻ khi tôi đồng ý cho cô ở lại. Tôi không thấy hành lý hay túi xách đựng vài vật dụng cần thiết của cô đâu. Vậy cô ở lại bằng gì? Như hiểu được thắc mắc trong đầu tôi, Quyên nói.

“Em mới xuống sân bay lúc 9h sáng nay, bởi vì là trốn về nên không có vali đựng quần áo, chắc hôm nào đó phải đi shopping một chuyến.” Cô nói bâng quơ, nhìn ngắm bể dương xỉ.

“Tại sao lại là cửa hàng của anh… ý anh là việc ở lại, không sợ anh à?”

“Đọc tờ quảng cáo anh viết, em biết anh là người tốt.”

“Chỉ như thế thôi mà đã kết luận sao, em là thầy bói à?”

Thanh Quyên cười vang. “Không, cảm giác thôi. Em thấy hơi đói.”

“Trên con đường này có một cửa hàng bán bánh ngọt rất ngon.” Tôi quảng cáo.

“Vậy à?” Mắt Quyên mở to.

“Ừ.”

“Vậy chúng ta đi đến đó.” Quyên kéo tay tôi, quên mất cô với tôi chỉ mới biết nhau cách đây ít phút. Lại một lần nữa, tôi không cưỡng lại được nụ cười quyến rũ ấy. Nụ cười của thiên thần.

***

tình yêu

Cả buổi sáng không có lấy một vị khách nào. Trong khi tôi xem các đơn đặt hàng qua mạng thì Quyên chú tâm vào chiếc laptop – vật duy nhất - cô mang theo bên mình từ khi đến đây. Tôi không sao tập trung được việc vì những câu hỏi về Quyên cứ nhảy múa trong đầu, thế là ngứa miệng hỏi.

“Sao em lại trốn về Việt Nam, à, anh chỉ hơi tò mò nếu em không thích có thể không trả lời.”

Nhưng Quyên không tỏ ra khó chịu khi tôi nhiều chuyện.

“Em đang học năm nhất xã hội học thì ba mẹ bảo lấy chồng, là một người đàn ông Pháp hơn bốn mươi tuổi. Em không đồng ý nên đã bỏ học trốn về đây.”

“Một cuộc hôn nhân vì tiền?” Tôi nhíu mày.

“Anh nói đúng.”

“Phải chăng ông ta rất giàu có?”

“Quan điểm về hạnh phúc của em không có chữ ‘tiền’.” Quyên reo khẽ. “Yeah!!!”

“Gì thế?” Tôi hỏi.

“À, em vừa mới tạo xong website riêng về cửa hàng, giờ chỉ còn thiết kế giao diện, trình bày nội dung nữa là xong.”

Đó cũng là điều mà tôi muốn làm bấy lâu nay. Hiện nay, có rất nhiều người nhận đặt hàng qua thư điện tử, vừa nhanh, gọn vừa tiện lợi. Giờ có Quyên phụ trách mảng này, chắc hẳn cửa hàng thủy sinh trực tuyến sẽ sớm khai trương trong nay mai.

Buổi trưa, Quyên xung phong đi mua bánh ở tiệm bánh mà tôi giới thiệu hôm trước. Sachertorte, limburg pie, caramen, carac… tất cả cô đều thử qua hết và bảo rằng rất ngon. Vì thế, trưa nào cô cũng mua bánh về ăn thay cơm. Cái bánh cuối cùng Quyên bẻ đôi, đưa tôi một nửa. Từ khi Quyên về làm ở cửa hàng, mọi thứ hình như có sự thay đổi. Quyên là cô gái đặc biệt. Học chuyên ngành xã hội nhưng thành thạo về máy tính lại có sở thích thủy sinh. Một sự kết hợp vô cùng khác thường.

Mặt trời lặn, kết thúc một ngày làm việc và ai nấy đều có thời gian tự do của riêng mình. Chẳng hạn như tôi đọc sách nghiên cứu về lá tiêu thảo hẹp dài thì Quyên lại đi từng bể thủy sinh chụp ảnh rồi post lên web. Thảng hoặc, tôi lẩm nhẩm tính xem ngày hôm nay có bao nhiêu đơn đặt hàng thì Quyên dọn dẹp lại cửa hàng. Tôi thích ngắm trộm cô làm việc, từ sau lưng dù biết điều đó có hơi bất lịch sự. Tôi nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi tiếp xúc với cô. Nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Quyên vào lúc tầm bốn giờ chiều, có một vị khách giáo sư lớn tuổi chuyên sưu tập về các loại thủy tảo, rong đuôi chó và lục bình, phát hiện ra nữ nhân viên xinh đẹp thì ngay tức khắc ông vội vàng lại gần cô, giảng thuyết về bộ sưu tập của mình. Tôi đứng cạnh nghe lỏm được vài câu. Ông giáo sư ấy nói cực hay, nhờ ông mà tôi biết thêm nhiều điều. Còn Quyên, cứ tròn mắt mà nhìn ông như nuốt từng con chữ, đôi lúc gật đầu, miệng cười suốt.

Sau khi vị giáo sư ra về, đường phố lên đèn, tôi cùng Quyên ra ngoài ăn tối. Đi bộ xuống con dốc không cao lắm, có một quán mì Ý phục vụ cả pizza lẫn các món sushi. Quyên gọi thêm chai Mojito. Ăn uống no say, chúng tôi tản bộ, thưởng ngoạn thành phố về đêm.

“Sảng khoái thật.” Quyên dang hai tay, đón những cơn gió đêm ùa vào người, mát lành cả da thịt. “Lâu rồi không được thả bộ như thế này.”

“Lâu rồi là bao lâu?”

“Lúc em mười tuổi, cả gia đình em sang Pháp định cư. Nếu ba mẹ em không ép em kết hôn thì em định học xong sẽ du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến những vùng đất mà mình chưa biết bằng số tiền mà em kiếm được trong suốt bốn năm đại học. Nhưng giờ thì kế hoạch đã thay đổi.”

Tôi nhìn Quyên chờ cô nói ra nguyên nhân.

“Em sẽ ở lại Việt Nam luôn dù cho ba mẹ em có từ cô con gái này đi chăng nữa, em cũng không sang Pháp nữa đâu. Kế hoạch du lịch thế giới đã bị bác bỏ, thay vào đó em sẽ đi đến một nơi, một con đường mà em nhất định phải tới.”

“Là gì thế?” Tôi hỏi vì thật sự tôi muốn biết nhưng Quyên chỉ cười, không nói lời nào.

Chúng tôi trở về cửa hàng. Quyên lên gác ngủ. Tôi ở quầy tính tiền tổng kết doanh thu tháng này. Trả tiền lương cho Quyên thì phần còn lại của tôi chỉ bằng khoản tiêu vặt của học sinh tiểu học. Nhưng không sao, doanh thu bán hàng trực tuyến là chính. Có rất nhiều người đặt hàng qua mạng và họ sẽ chuyển khoản cho tôi. Với số tiền đó cũng đủ để tôi sống qua ngày. Hơn nữa, tôi sống một mình, vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề nan giải.

Hơn 11h, tôi tắt tất cả các đèn. ‘Thế giới thủy cung’ chìm trong bóng tối.

đường tới hạnh phúc

***

“Chào buổi sáng!”

Quyên ngẩng đầu lên khi tôi thò đầu xuống gác. Nói thêm, ở trên gác có hai phòng, một phòng nhỏ một phòng lớn. Quyên ngủ phòng lớn, tôi ngủ phòng nhỏ. Nói là phòng chứ thật ra chỉ có một chiếc ghế sofa dài đặt cạnh một cái bàn ngăn cách giữa hai phòng bởi tấm màn. Khi Quyên đến tôi mới treo tấm màn này lên.

Một ngày như mọi ngày, cũng chỉ có tôi và Quyên làm việc với nhau. Đôi khi kể vài ba câu chuyện cười để giết thời gian. Tôi không nghĩ nếu cứ cái đà này thì cửa hàng sẽ sớm đóng cửa. Mãi đến trưa, lúc tôi đi mua bánh mới có khách. Quyên ở lại cửa hàng tiếp đón. Tôi về nhưng không vội vào vì tôi thấy gương mặt vị khách ấy hơi quen.

“Cô tìm anh Huy à, anh ấy không có ở đây, anh ấy vừa mới ra ngoài.”

“Nếu vậy thì tôi sẽ đợi.” Vị khách nói.

“Cô có thể cho tôi biết cô là gì của anh Huy không, tôi sẽ nhắn tin bảo anh ấy về gấp.”

“Tôi là…”

Đến đây thì tôi đã xác nhận được vị khách kia là ai. Tôi mở nhẹ cánh cửa.

“Anh Huy về rồi kìa.” Quyên nói và nhìn ra cửa.

Cô gái đang ngồi ở ghế, vừa thấy tôi liền đứng dậy, khóe môi nở nụ cười.

“Huy, đã lâu không gặp, Trang tìm Huy vất vả lắm Huy có biết không? Mấy lần Trang gửi mail cho Huy mà không thấy Huy hồi âm. Hôm qua có người bạn cho Trang biết Huy mở cửa hàng thủy sinh trên con phố này, thế là Trang tìm tới.” Vị khách tự xưng mình là Trang nói một tràng dài.

“Chúng ta ra ngoài rồi nói.” Tôi để bịch bánh lên bàn thu ngân rồi quay bước, Trang theo sau.

Trang là mối tình đầu thời phổ thông của tôi. Ngày ấy khờ dại biết mấy. Tôi cố công đeo đuổi nhưng Trang lại để ý anh chàng hotboy lớp bên cạnh, đi xe Nissan xịn. Sau cú sốc tình yêu đầu đời, tôi ở lì trong phòng suốt mấy tháng, không tiếp xúc, không nhắn tin, chat chit với bất kỳ ai. Tôi khép chặt trái tim mình lại. Yêu một người là mong muốn người ấy được hạnh phúc thôi nên tôi chôn dấu nỗi đau vào trong tim, nhìn Trang leo lên chiếc xe ấy sau ngày tốt nghiệp. Giờ Trang lại quay về, đánh thức cả một quá khứ dài đầy niềm đau.

“Huy cho Trang xin lỗi, ngày đó…”

Nước mắt của Trang làm tôi bối rối. Nếu là khoảng thời gian trước đây, tôi sẽ ôm Trang vào lòng mà vỗ về. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không biết phải làm gì hay nói đúng hơn tôi không biết phải đối diện với Trang ra sao. Từ cái ngày Trang theo người ta về phương ấy, tôi cố gắng tìm đủ mọi cách để biết cuộc sống của Trang, người ta có đối xử tốt với cô không, có yêu cô thật lòng như tôi đã từng yêu không… Rồi mọi cố gắng của tôi vỡ òa trong vô vọng.

“Huy thừa nhận rằng bao nhiêu năm qua Huy luôn chờ Trang, chờ một ngày nào đó Trang sẽ đổi ý rồi Huy hiểu ra việc làm đó thật ngốc.” Tôi nói, mắt nhìn về khoảng trời xa xôi.

Tôi càng nói Trang càng khóc to hơn. Không hiểu sao những giọt lệ đó với tôi đã không còn cảm giác gì, chỉ thấy xót xa và chút thương cảm mà thôi.

“Có thể cho Huy biết vì sao Trang lại đột ngột trở về không, nghe nói là Trang sắp kết hôn mà…”

“Anh ta… anh ta là con người bội bạc, gần đến ngày kết hôn Trang mới biết anh ta không chỉ yêu có mình Trang, anh ta lừa dối Trang còn Trang thì lại luôn tin anh ấy để bây giờ… Trang ân hận quá Huy ạ, giá như thời gian quay ngược trở lại…” Trang nấc lên từng cơn.

Trái tim ngủ yên nay bỗng nhức nhối. Đau đến thắt lòng không phải vì người kia đối xử tệ bạc với Trang mà vì những đắng cay Trang mang đến một lần nữa cồn cào, dằn xé cả tinh thần lẫn thể xác tôi.

“Chúng ta… quay lại được không Huy, Trang đã hiểu ra tình cảm mà Huy dành cho Trang sâu đậm biết chừng nào, tại sao ngày xưa Trang lại ngốc như thế.” Trang úp mặt vào tay, rưng rức.

Quay lại ư? Tôi đã cố quên Trang đi, cố quên một người đã từng làm tôi tổn thương, cố quên những thương đau không đáng có. Giờ Trang lại trở về và nói câu xin lỗi, tôi phải làm sao đây khi trong tim tôi đã có một hình bóng khác.

“Giờ có nói gì cũng đã muộn rồi Trang ạ!”

Tôi không biết mình về cửa hàng bằng cách nào, chỉ biết đôi bàn chân mỏi nhừ và lòng nặng trĩu. Cũng từ hôm đó, cứ cách hai ngày Trang lại đến tìm tôi. Có hôm cô ở lì cửa hàng từ sáng đến chiều. Chắc là cô đang cố gắng hàn gắn lại những đổ vỡ. Về phía Quyên, cô vẫng lẳng lặng làm việc, không hé môi, không nở nụ cười nào. Đôi mắt lấp lánh u buồn.

Tôi nhắn tin vào máy Trang khi cô đi loanh quanh các bể thủy sinh.

Trang về đi, đừng làm Huy phải khó xử.

Vì cô ấy phải không? Cô ấy là bạn gái mới của Huy à?

Đó là chuyện của Huy, giữa chúng ta đã kết thúc rồi, Trang đừng níu kéo, vô ích thôi. Những gì đã qua thì hãy cho nó qua đi Trang ạ, Huy mong hai ta là bạn.

Đọc xong tin nhắn đó của tôi, Trang chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm. Tôi thấy có chút áy náy khi thẳng thừng và quyết liệt như thế.

“Anh không nên làm vậy, hãy quay lại với chị ấy đi, chị ấy đang cần anh…” Quyên rụt rè lên tiếng. Thấy tôi nhìn cô chăm chú, Quyên leo nhanh lên gác.

Quyên ơi, sao em không hiểu cho lòng anh! Tôi nén tiếng thở dài. Cứ ngỡ rằng, sau những đổ vỡ của tình đầu, mọi thứ sẽ tắt lụi. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Yêu thật lòng để rồi nhận lại đắng cay. Nhưng, sự xuất hiện của Quyên đã làm ngọn lửa le lói bỗng bùng lên dữ dội. Chính Quyên đã đem ánh sáng đến cuộc đời tôi, lần thứ hai.

***

hạnh phúc

Sáng chủ nhật, Quyên xin nghỉ phép để đi siêu thị mua một ít đồ. Không để tôi kịp nói gì Quyên đã mất hút sau cánh cửa kính. Ngày hôm đó, không có khách. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, tôi cứ ngóng mắt ra ngoài đường, đợi một bước chân về. Không biết từ khi nào, tôi đã quen với sự có mặt của Quyên. Cô chưa bao giờ đi khỏi cửa hàng quá hai mươi phút…

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Là tin nhắn của Trang.

Gặp Trang một lát đi, Trang có chuyện muốn nói.

Tôi viết vài dòng trong mảnh giấy rồi đặt dưới cốc thủy tinh để khi Quyên về còn biết tôi đi đâu và tôi cũng muốn biết Trang nói gì.

Đến điểm hẹn, Trang đứng chờ ở đó từ lâu. Tôi tiến lại gần cô.

“Có chuyện gì thế?”

Trang quay người lại, vẻ mặt nhợt nhạt, cố mỉm cười. Nhìn cô hốc hác và ốm đi nhiều quá. Phải chăng đó là cái giá mà cô phải trả?

“Trang biết giờ Trang chẳng có tư cách gì để mong Huy tha thứ. Chuyện Trang làm Trang sẽ gánh. Hôm qua Trang gặp Quyên…”

Tới đây, tôi không thể im lặng. “Trang gặp Quyên sao?” Có thể nhìn thấy trên gương mặt tôi vẻ hoảng hốt.

“Huy yên tâm, Trang chẳng làm gì cô bé ấy đâu. Quyên thật sự là một cô gái tốt, xứng đáng có được tình yêu của Huy. Trang… chúc Huy hạnh phúc.”

Hóa ra là như thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói thêm.

“Huy cũng mong là Trang sẽ tìm thấy tình yêu đích thực cho mình.”

“Ừ, Trang cũng hy vọng thế, Trang đã nhận ra cái sai của mình rồi. Sau lần vấp ngã này, Trang trưởng thành hơn nhiều và biết mình nên làm gì.”

Một kết thúc vui ngoài mong đợi.

Tạm biệt Trang, tôi chạy thật nhanh, trên con đường dẫn tới cánh cửa gọi là “Hạnh Phúc”. Ở phía trước tôi, nụ cười thiên thần rạng ngời...
  • Quách Thái Di

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

back to top