Đừng ngủ quên giữa mùa hoa nở
2015-04-17 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Chị từng bảo: “Nếu cuộc đời như một khóm hoa, chỉ cần nở đẹp. Một lần là đủ rồi”. Năm tháng ấy, chị không hề hối tiếc. Hẳn là đối với chị, độc thân cũng là một dạng hạnh phúc.
Chị dậy sớm gội đầu. Mái tóc chị không còn là lượt như hồi thuở còn hàn vi, chẳng vàng ruộm hay nâu óng quyến rũ. Mái tóc chị đen thườn thượt, chẳng kiểu cách, vài sợi con con rối xù trên đỉnh đầu. Chị ngồi chải tóc bằng những ngón tay gầy gầy còn có những vết chai sần vì sương gió. Buộc gọn sau đầu.
Bên ngoài thềm cửa, nắng đã bắt đầu hé rạng.
Chị mặc một bộ thun rối, loại quần áo mùa Hè mà đi đâu cũng gặp. Ra cửa tiệm vơ đại cũng trúng. Vài năm trước còn cho là xinh xắn, nhưng tại thời điểm bây giờ các cô nàng đều gọi là quê mùa. Nhưng chị chẳng quan tâm, lâu lắm rồi còn ai khen chị mặc gì thì đẹp nữa đâu. Chị quét nhà, dọn hàng. Bày những lẵng hoa xinh xắn ra trước cửa. Tỉa tót lại những bông đang héo tàn. Cành rũ, lá héo, cánh hoa rơi... giống như nỗi niềm của chị đang rơi xuống, hết lớp này đến lớp khác. Có bông hoa nào đẹp khi tàn không? Nhưng mà, tôi vẫn thấy chị đẹp. Cho dù tuổi thanh xuân của chị cũng đang rơi trên thềm cửa thời gian.
Thời gian này hẳn là mùa yêu. Có vài chàng trai lóng ngóng mua hoa cho chị. Áo quần là lượt, khuôn mày bảnh bao, tràn trề xúc cảm. Cầm lẵng hoa hồng xinh xắn nhất rồi phóng cái vèo vèo đem tặng bạn gái. Chỉ có tay chị là chi chít những vết gai hồng đâm trúng, xước xơ.

Thế mà, chị vẫn cười. Không phải nụ cười hao gầy xanh xao. Chẳng phải nụ cười buồn bã cố chống chọi với nỗi cô đơn đang bao bọc lấy cuộc đời chị. Đơn giản chỉ là một nụ cười đẹp.
Con gái của chị hẳn là rất giống chị. Cái nét ấy không lẫn vào đâu được. Đứa bé chân còn chưa vững, nói còn chưa thạo. Đã biết nhoẻn miệng cười hồn nhiên, xinh xắn. Thế là nỗi niềm của chị tan biến sạch. Tôi cũng thấy vui thay.
Một ngày mới bắt đầu. Chị lại vội vã. Chị tỉa tót lại những chậu hoa đủ sắc màu rộn ràng dưới nắng.
Sáng, tôi lại thấy cánh hoa rơi đầy trước thềm cửa.
Chị vấn tóc cao đầu, để nỗi niềm chẳng còn bải hoải.
Chị cười với con gái chị mỗi ngày.
Đôi lần, chị ngó ra cửa, ngóng chờ điều gì đó ôm lấy cuộc đời chị, rồi lại thôi... Bởi, người đàn ông ấy không bao giờ trở lại nữa.
Đôi lần, tôi muốn hỏi chị. Rằng chị có buồn không? Chị có thấy mỏi mệt không? Chị có thấy cô độc không?
Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời chị. Đem theo bao mộng ước, tin yêu, ngọt ngào và đầy mộng mị. Rồi lại vội vã bước đi, để lại những mảnh vỡ tan cứ thi nhau rơi xuống, đớn đau. Chuyện hợp hợp tan tan, giống như giấc mộng đẹp ngàn năm nhưng rồi cuối cùng cũng phải tỉnh giấc, mà sự trần trụi của hiện thực chỉ là những khoảng trống đau đớn kéo dài...
Người đàn bà ấy bước vào đời chị, chửi rủa chị, mắng nhiếc chị. Người đời nhìn chị mỉa mai, quằn xéo. Phải rồi, bao đời nay, người thứ ba là kẻ không biết nhục nhã, là loại đàn bà trơ trẽn cướp chồng người ta, đặt nhân phẩm dưới chân tư cách. Mà chị, nào có dạ nào...
Thế rồi họ lũ lượt ra đi.
Người đàn ông ấy rời bỏ chị.
Tình yêu rời bỏ chị.
Cả niềm kiêu hãnh cũng rời bỏ chị.
Chỉ còn lại một cuộc sống vừa nảy nở, một khóm hoa xinh xắn nhỏ bé bung cánh giữa ngày tháng tối tàn. Kéo lấy chút niềm tin còn sót lại trong chị, mang đến nụ cười rộn rã vào ngày trời không hửng nắng. Thế là chị nuốt hết cay đắng vào trong. Lẳng lặng sống tiếp những ngày tháng bên nàng công chúa nhỏ. Cảm xúc với yêu thương cứ thế mà phai tàn...
Ngày tháng ấy, chị vừa tròn hai mươi tuổi. Độ vừa đương xuân, là một bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời.
Ngày tháng ấy, tôi cũng vẫn như bây giờ. Chỉ lẳng lặng nhìn chị từ xa. Tôi thừa nhận mình bị định kiến xã hội nắm giữ, quay tròn trong mớ quy chuẩn lằng nhằng của cuộc đời. Chưa một lần dám thoát ra nắm lấy tay chị. Chưa một lần dám nghĩ rằng: “Hơn ba tuổi hay ba mươi tuổi thì có sao? Nếu đã yêu thì cứ yêu đi...”.

Tôi không tin vào số phận. Giống như việc bạn sinh ra nghèo là do bố mẹ bạn, còn sau này bạn vẫn nghèo thì lỗi là do bạn. Đừng đổ lỗi cho số phận. Chính vì thế, số phận phải do mình nắm giữ. Nhưng có đôi lần tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi dũng cảm tiến về phía chị trước thì liệu có như bây giờ không? Chị có phải cam chịu những tủi nhục hờn ghen của người khác không? Chị có vội vã biến thành người mẹ độc thân và khép mình khi yêu thương gõ cửa?
Nhưng tôi đã chậm chân mất rồi...
Hoặc là, dù có thể nào đi chăng nữa. Thì tôi vẫn không có niềm tin. Tôi không có niềm tin rằng mình sẽ mạnh dạn bước ra khỏi vòng xoáy của số phận, tôi không có niềm tin rằng chị sẽ nhận lời, rằng tôi sẽ đủ mạnh mẽ để xua đi mọi lời đàm tiếu xung quanh và hứa hẹn cho chị một tương lai hoàn toàn khác cuộc sống hiện tại. Rốt cuộc, sau bao chuyện. Tôi vẫn là kẻ hèn nhát đứng ngoài cuộc đời chị.
Dư luận và định kiến xã hội lúc nào cũng là hai phạm trù đi kèm nhau, bổ sung cho nhau. Khiến người sống cứ phải nhìn nó mà sống một cách dè dặt. Tôi đã sống một cuộc sống sợ hãi như thế đấy, cuộc sống thấp thỏm sợ sệt những cú chỉ trích, dòm ngó tứ bề bốn phía xung quanh. Để rồi quên đi việc phải lắng nghe trái tim mình thật sự cần gì...
“Tao là tao không ưa cái bọn học không lo học, suốt ngày yêu đương nhăng nhít giật chồng người ta rồi giờ ì mặt ra như thế”.
Chị trao hết trái tim và tuổi thanh xuân của mình cho người đàn ông chị thương để rồi người đời mắng nhiếc chị, lăng mạ chị không tiếc lời. Mà người đời cũng thật ranh mãnh, ma lanh. Trước mặt chị là nỗi chua xót đếm không thể hết, sau lưng chị là nụ cười nhàn nhạt đáng sợ đến tê lòng.
Tôi thương chị hơn. Nhưng cái thương đó cũng chẳng đủ để tôi dứt ra khỏi miệng lưỡi thiên hạ.
“Đàn ông chọn vợ là phải ít hơn mình bốn năm tuổi. Lấy nhiều tuổi hơn để người ta cười cho, phi công trẻ lái máy bay già, em trai đi với chị gái, quét nhà từ ngoài vào trong...”.
Huống hồ, chị còn có một nàng công chúa xinh xắn nữa. Người ta sẽ bảo tôi là kẻ ngu đần, gọi chị là người đàn bà không biết liêm sỉ. Rồi gia đình tôi, những người có lòng tự tôn cao ngút trời, bạn bè tôi, họ hàng tôi,... sẽ chẳng ai chấp nhận.
Liệu rằng trong số người không thể chấp nhận ấy, có người nào đó thật tâm nở một nụ cười mà bảo tôi rằng: “Nếu mày yêu, thì cứ yêu đi...”
Liệu rằng nếu tôi nói thương chị, chị có mở lòng đón nhận nó một lần nữa?
Liệu rằng khoảng trời nào đó sẽ có chỗ dành riêng cho chị và tôi không?

Năm đó tôi mười bảy tuổi, chị hai mươi tuổi. Vẫn chưa hề nghĩ rằng cô đơn là thứ sinh ra khi bạn thấy sợ. Bởi yêu thương có đau đớn nhường nào thì dù có gặp lại bao nhiêu lần nữa, trái tim vẫn muốn yêu thêm bấy nhiêu lần. Còn miệng đời, nó chẳng đủ sức làm yêu thương tan biến, nhưng đủ để làm người ta sẵn lòng ném nó vào ngục tối mà khóa lại. Cô đơn cứ thế mà thành. Nhưng mà ô hay? Có trái tim nào khao khát yêu thương mà muốn cô đơn không? Và miệng đời nào cũng sẽ phải mỏi mệt khi cứ nhắc đi nhắc lại hoài một câu chuyện đã cũ.
Nếu bạn đói thì phải ăn, nếu bạn mệt thì phải nghỉ, nếu là việc bạn không thích thì đừng có làm. Và nếu bạn yêu, thì cứ yêu đi. Cứ nhất nhất chấp nhận theo điều mà người ta nói, bạn sẽ chẳng biết điều mình cần là gì. Thậm chí là còn đánh mất chính bản thân mình. Đánh mất niềm kiêu hãnh và sự khác biệt vốn có tạo nên bản chất con người...
Thế là, lần đầu tiên tôi quyết tâm làm một điều gì đó cho chính cảm xúc của mình.
Tôi mua hoa của chị, những bông hoa đủ màu sắc cắm chồng chất trong phòng mỗi ngày. Mặc dù chẳng để làm gì. Tôi nói chuyện phiếm với chị, giúp chị khuân những bọc hoa to đùng từ trên xe tải xuống. Líu lo với nàng công chúa của chị.
Sinh nhật chị, tôi mua tặng chị một bó ly trắng. Bảo chị quanh năm vun vén tình cảm cho người ta bằng hoa, mà trong nhà chẳng có nổi một cành hoa cho riêng mình. Tôi bắt đầu chen vào cuộc sống độc thân của chị. Cùng lúc đó, miệng đời lại chen vào cuộc sống của chị và tôi. Tôi chẳng biết ngày tháng xa gần này sẽ kéo dài được bao lâu, có quá nhiều điều dẫn chúng tôi vào bế tắc. Mà đỉnh điểm là khi chị nói rằng:
- Mình đừng nên gặp nhau nữa.
Câu nói ấy khiến lòng tự tin của tôi chẻ đôi. Lần đầu tiên tôi dũng cảm đối mặt với yêu thương bằng cả lòng cố chấp và dồn hết sự tự tin vào đấy. Chị có sai không? Tôi có sai không? Hay chuyện tình của chúng tôi là sai trái? Tôi tự hỏi rằng tại sao tình yêu lại luôn bị vây hãm bởi nhiều điều vô hình đến thế? Hay là tôi đã sai? Khi yêu thương chẳng thể nào nuôi dưỡng bằng sự cố chấp, và vô hình tôi đẩy chị và tôi xa nhau hơn trên chặng đường ấy. Mà chính xác hơn là để tôi thỏa mãn yêu thương của chính mình để rồi cả chị và tôi đều trở nên mỏi mệt.
- Chị đã từng thích em bao giờ chưa?
- Nghe này, chúng ta... Chị và em là không thể.
- Sao lại không chứ?
- Không phải là chị không thích em. Nhưng đó là thứ tình cảm chẳng đi đến đâu cả. Huống hồ, chị đã có con đường riêng của mình rồi.
Ánh mắt chị nhuộm một màu buồn bã. Đơn giản là cảm thấy có lỗi. Còn tôi, đồng tử của tôi đang co giãn hết sức. Kéo những giọt nước mắt đang chầu chực tuôn ra ngược trở lại. Tôi không muốn làm một người đàn ông yếu đuối. Nhưng đến phút cuối cùng vẫn là người đàn ông yếu đuối.
Tôi lao mình xuyên qua gió, trong màn đêm. Đèn đường pha trộn với sương đêm thành một màu ảo ảnh. Gió lạnh khô khốc phả vào mặt, vào gáy, vào tóc, vào thẳng trái tim tôi, chẳng còn chút sức lực để gồng gánh điều gì nữa, đến hôm nay nó đã thật sự mệt mỏi rồi...

Tôi chui vào phòng, chẳng buồn bật điện, chẳng buồn tháo giày, ném mình lên giường, đấm liên hồi vào gối. Tôi chẳng còn biết phải bực cái gì, bực với ai, ngay từ đầu tôi đã không dũng cảm, ngay từ đầu tôi đã để số phận tuột khỏi tay mình. Hoặc là, ngay từ đầu số phận đã định trước rằng chị và tôi là hai đường thẳng song song trên con đường hạnh phúc. Miệng đời có phải là người mang quyền lực to lớn che kín bầu trời gì đâu, miệng đời chỉ là những con ngáo ộp ẩn mình trong bóng đêm khiến người khác sợ hãi khi tưởng nó nghe nói về mình. Rốt cuộc thì miệng đời cũng chẳng được quyền nắm giữ vận mệnh của người khác. Mà đơn giản là, ngay từ đầu, kể cả vào lúc chị hai mươi tuổi, người chị chọn vẫn không phải là tôi...
Cho dù tôi có cố gần chị bao nhiêu thì trái tim của hai người cũng chẳng xích lại thêm một centimet nào...
Cuộc sống của chị, có vui vẻ hay không, có độc thân hay không cũng không quan trọng. Bởi chị không còn sống cho riêng mình. Mà buồn thay, phần chị chia sẻ lại chưa bao giờ dành cho tôi.
Một ngày mới nữa đến. Chị đóng cửa tiệm từ bao giờ. Chị nhắn cho tôi môt cái tin, đơn giản là chị dẫn cô công chúa của chị đi du lịch, chẳng hẹn ngày trở về. Đến một nơi nào đó mà tôi không biết tên, nơi mà người ta chẳng quan tâm chị là ai, đến từ đâu, họ đón nhận chị, tôn trọng chị. Nơi mà chị đáng ra phải được như thế từ lâu lắm rồi. Một khoảng trời tươi đẹp nào đó.
Chị độc thân nhưng không đơn độc. Mà người phụ nữ mạnh mẽ như chị, dù có đau khổ đến mấy, tủi cực đến mấy cũng biết cách làm cho cuộc sống của mình tốt lên. Nhất là khi bên cạnh chị còn có điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Mà tôi chắc rằng không chỉ riêng chị – người phụ nữ nào ở vị trí đó cũng sẵn sàng và biết học cách sống một cách mạnh mẽ, quật cường.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi...
Cuộc sống của tôi trở nên tất bật hơn, lo học, ra trường rồi kiếm việc. Nhận vài dự án nọ kia. Nỗ lực hết mình trong cuộc sống để tập cách thay đổi số phận của chính mình. Học cách quyết đoán hơn, khôn ngoan hơn... Đôi khi tôi tự hỏi chị đang ở đâu? Đang làm gì? Cuộc sống của chị có tốt không? Để rồi nhận ra một mùa hoa nữa về. Những cành cây xơ xác đang thay lá, hoa nở rộ khắp nơi. Rơi lác đác ngập quanh góc phố.

Năm tháng ấy, chị không hề hối tiếc. Hẳn là đối với chị, độc thân cũng là một dạng hạnh phúc.
Tôi mỉm cười ngớ ngẩn. Rồi bất ngờ, phía bên kia đường, tiếng con nít lanh lảnh giữa dòng người tấp nập. Chị đang đứng ở đó, tay nắm chặt tay con gái mình, nở nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Mái tóc đen dài thườn thượt bay trong gió, chiếc váy voan nhè nhẹ dịu dàng. Đến nỗi mọi thứ xung quanh cũng trở nên dịu dàng đến kì lạ.
Chị đứng trước mặt tôi, cười ngây dưới ánh nắng mặt trời.
Còn tôi bước rất vội, vì không muốn mình chậm chân thêm một lần nào nữa...
Cả tôi và chị đều đang tiến về phía trước.
“Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế, anh không trẻ lại
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua...
© Mỹ Hạnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nơi đây có bình yên (Phần 2)
Có những đêm học bài xong, tôi nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Có lúc tôi nghĩ xa hơn, nếu giữa tôi và anh có một mối quan hệ khác thì sao, rồi lại tự giật mình vì nhận ra một người như anh có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến một người quá yên lặng như tôi.
Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm
Ai cũng có quyền sống cuộc sống mà họ mong muốn và chẳng ai có quyền áp đặt người khác phải sống theo ý mình cả. Bạn không thể sống hài lòng tất cả mọi người được thế nên hãy sống làm sao bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.
Khó buông
Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.
Đơn phương
Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.


